Chuyện Đời Của Gia Gia

Chương 11



Kể từ hôm đó, chúng tôi xác lập quan hệ yêu đương. Mọi thứ với chúng tôi đều mới mẻ vì với hai đứa, ai cũng là mối tình đầu. Chúng tôi đi ăn, đi chơi, dạo biển, mọi thứ đều diễn ra như các cặp tình nhân khác. Xưng hô của chúng tôi lại thay đổi rồi, anh và bé, cái xưng hô cũ xì của các đôi nhưng với tôi, nó khiến bản thân mình thật nhỏ bé trước cậu, chỉ như vậy tôi mới có cảm giác được che chở.

Việc chúng tôi trở thành người yêu của nhau không hề là điều ngạc nhiên của mọi người trong quán, kể cả bạn bè của tôi và cậu. Hình như ai cũng nhận định, chúng tôi không sớm thì muộn cũng sẽ như vậy. Ngoài việc không ngạc nhiên về điều đó, thì mọi người lại càng ghanh tị với tôi hơn. Cậu ta chăm tôi nhiều hơn, nhường nhịn tôi nhiều hơn, mọi thứ đều chìu ý theo tôi. Cứ như thế, tôi trở thành công chúa trong mắt cậu, và thành phù thủy trong mắt mọi người xung quanh mình.

Trong khoảng thời gian bên nhau, chúng tôi đã trải qua rất nhiều việc, vui có, buồn cũng có, và cũng đôi lần mệt mỏi đến mức muốn buông tay. Người luôn đưa ra lời kết thúc là tôi, những lúc tôi cảm thấy bản thân mình không thể chịu đựng được nữa tôi sẽ dứt khoát nói ra hai từ "chia tay". Nguyên nhân có khi là sự vô tâm của cậu, khi thì do những lần giận hờn bướng bỉnh của tôi. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân và cũng có thể trong lòng, tôi luôn khẳng định rằng dù có như thế nào, cậu cũng sẽ nhường nhịn và làm hòa trước, từ đó đã hình thành một thói quen.

Tôi nhớ có lần, tôi giận cậu đến mấy ngày. Trong mấy ngày đó, ngày nào cậu cũng mang thức ăn ngon qua cho tôi, gọi điện làm hòa nhưng tôi chưa một lần nghe máy. Những người ở phòng trọ tôi cũng đã quen mặt cậu và quen luôn cả những lần tôi đối xử với cậu như thế, nên họ luôn niềm nở mời cậu vào, nhưng mặt tôi vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc, cậu vẫn ngồi đó và đợi tôi cho đến khi mệt mỏi cậu lại ra về. Gần như ba ngày sau, đúng lúc cậu đứng đợi ở cổng thì trời mưa lớn, nhưng con người ngu ngốc là cậu ta vẫn cứ đứng cúi mặt ở đó đợi tôi, mưa như trút nước khiến cả người cậu ướt đẫm. Từ trên lầu nhìn xuống, tôi gần như chỉ còn thấy mỗi cái bóng mờ qua màn mưa dày đặc. Từ lần ốm sốt trước, cậu gần như mất sức đề kháng, mỗi lần tới mùa đông lạnh hay mắc mưa thì thường sẽ bệnh mất mấy ngày. Đã biết bản thân mình như vậy nhưng vẫn mang ra để thử thách lương tâm tôi sao? Tôi vội đi xuống mở cổng.

"Anh điên rồi đúng không? Không thấy mưa lớn thế này à? Anh nghĩ làm như vậy thì bé sẽ tha thứ cho anh đúng không?"

Cậu ta ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy chứa đựng sự vui mừng:

"Nhưng bé vẫn xuống đây mà. Anh biết bé rất quan tâm anh. Đừng giận nữa được không, anh biết sai rồi."

Tôi vừa giận, lại vừa thương. Làm gì có ai cứng đầu như cậu, lại làm gì còn ai có thể chịu đựng được tôi như thế này. Kéo cậu ta vào phòng, sau đó nhìn bịch đồ ăn ướt sũng trong tay cậu mà lòng tôi thấy xót xa. Có được một đứa con gái như tôi làm người yêu, là vui hay là khổ?

Sau hôm dầm mưa đó, cậu lại ốm sốt gần cả tuần. Hết sốt lại ho gần cả tháng. Mỗi lần nhìn thấy cậu ho khan không ngừng, tôi lại nhớ về sự cứng rắn của bản thân. Giá như tôi dễ dàng, bớt khó khăn đi một tí, thì cậu đã không phải bệnh lâu đến thế. Chỉ vì mất cảm giác an toàn, tôi luôn tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mà không hề biết những người xung quanh phải mệt mỏi đến thế nào.

Cứ như vậy, thời gian lại nối tiếp nhau trôi qua, cũng gần tới ngày tôi tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian đó tôi đã chuyển phòng ra ở riêng, vì chị chung phòng muốn ở với em gái mới vào thành phố nhập học. Ngày đó, giá phòng trọ là 500 nghìn/ tháng, so với kinh tế mỗi tháng được chị gửi cho là 700 nghìn/tháng của tôi thì nó trở thành một con số quá lớn. Nhưng cũng vì tôi còn đi làm thêm, nên vẫn vất vả tiết kiệm thì cũng chịu đựng được.

Hôm trước ngày tôi thi tốt nghiệp, cậu đã mua thức ăn qua phòng, định nấu cho tôi ăn vì trong khoảng thời gian này hầu như tôi không có thời gian, vừa chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, vừa chuẩn bị cho bài thuyết trình tiếng anh cuối cùng của năm học. Khi cậu lui cui nấu ăn thì tôi cật lực chỉnh sửa bài viết và tập thực hành thuyết trình. Không hiểu vì lí do gì, chắc cậu muốn chọc ghẹo tôi để tôi bớt căng thẳng nên cứ mỗi lần tôi đọc một câu nào là cậu cứ õng ẹo nói lại. Tôi đã nhắc cậu vài lần, là tôi đang rất mệt mỏi và muốn tập trung, nhưng cậu vẫn cứ lặp đi lặp lại đến mức tôi nổi quạu. Thế là trong cơn nóng giận, tôi cầm quyển tập trong tay quăng về phía cậu, nhưng có lẽ sức lực quá lớn, quyển tập ấy lao thẳng vào đầu cậu một tiếng "Bộp" trong sự ngỡ ngàng của cậu và hoảng hốt của tôi.

Cậu nhìn tôi, sau đó lạnh lùng nói:

"Em vừa làm gì đấy?"

Nếu như cậu giả vờ làm nũng, tỏ vẻ đau đớn hoặc tạo ra bộ dạng đáng thương, có lẽ tôi đã xin lỗi và vội vàng kiểm tra vết thương cho cậu ngay, nhưng thái độ của cậu thể hiện sự không bằng lòng, kèm theo sự tức giận rõ ràng khiến cái tính bướng bỉnh trong tôi bùng lên.

"Em làm vậy thì sao? Bộ anh định đánh lại em à?"

"Em không thấy em làm như vậy là quá đáng sao?"

"Em làm gì mà anh bảo quá đáng, chỉ là ném một quyển tập thôi. Anh không vừa lòng thì có thể ném lại."

Nói xong tôi quay người và tiếp tục bài học của mình. Tôi tập trung học nhưng vẫn cố ý lắng tai nghe thử xem cậu ta đang làm gì phía sau. Muốn quay lại xem cậu ta đang làm gì nhưng bản chất trong tôi không cho phép tôi nhún nhường trước. Thật sự tôi biết tôi sai rồi, nhưng mà khi tôi sai, chỉ cần người đó nhẹ nhàng nói cho tôi biết, tôi sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi, nhưng người ta mặt nặng mày nhẹ với tôi, tôi sẽ cãi lí đến cùng. Cũng tùy vào đối tượng để tôi đối xử như vậy, và cậu là trường hợp càng đặc biệt. Vì tôi luôn tin, cậu thương tôi, nên cậu sẽ bỏ qua cho tôi mọi thứ. Đó cũng là quan niệm sai lầm nhất mà lúc ấy tôi đã từng nghĩ.

Tôi dọn dẹp bàn học khi đã hoàn thành xong bài present của mình. Khi quay đầu lại vẫn thấy cậu giữ nguyên tư thế lúc nãy, quyển tập tôi ném đã được tôi nhặt rồi, trên trán vẫn còn một vệt hồng hồng do hành động vừa rồi của tôi. Vì áy náy nên tôi lên tiếng trước:

"Anh nấu cơm xong chưa? Mình ăn cơm nhé?"

Cậu vẫn cúi đầu im lặng như đang suy nghĩ một điều gì đó. Tôi nén cơn giận định hỏi lại một lần nữa thì cậu ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm khắc.

"Em vẫn chưa nhận ra mình sai sao?"

Tôi sửng sốt trước câu hỏi của cậu, như không tin được tại sao tất cả những hành động ấu trĩ trẻ con trước đây của tôi đều được cậu nhẹ nhàng bỏ qua, nhưng lần này cậu lại cứ phải bắt tôi nhận lỗi.

"Em chỉ ném anh một cái mà anh lại như vậy sao? Anh định bắt em phải làm gì? Xin lỗi anh hay để anh ném lại một cái?"

"Anh không cần em phải làm gì cả, chỉ cần em nhận ra em đã sai ở đâu thôi."

"Thôi được, em sai rồi, em xin lỗi, như vậy là xong đúng không?"

Tôi bỏ lại một câu tức giận. Cậu lẳng lặng nhìn tôi.

"Em càng ngày càng quá đáng rồi bé. Anh là đàn ông, cũng có tự trọng. Hành động của em như vậy thì em xem anh là gì?"

"Em làm như vậy thì xem anh là gì anh tự biết."

Trong cơn tức giận, tôi quát lên xong nhìn lại mới biết mình đã lỡ lời, nhưng vẫn cố chấp mím môi không giải thích. Tôi nhìn thấy được sự tức giận trong mắt cậu, kèm theo đó là sự bất lực không thể nói thành lời. Cậu đứng dậy, nhìn tôi:

"Anh về đây. Anh nấu cơm xong rồi, em ăn rồi nghỉ ngơi đi."

Mọi vấn đề chưa được giải quyết, cậu ta lại chọn cách bỏ đi, tôi gằn giọng.

"Hôm nay anh đi khỏi đây thì sau này đừng qua nữa."

Cậu dừng bước, xoay đầu nhìn tôi.

"Em lại muốn nói gì?"

Tôi ấm ức, cậu hỏi vậy là sao? Ép tôi nói ra hai từ đó cậu mới vừa lòng đúng không? Được, tôi sẽ chìu theo ý cậu.

"Nếu hôm nay anh đi khỏi đây, thì chúng ta chia tay. Lần này là lần cuối cùng."

Cậu nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ.

"Được."

Sau đó cậu quay đầu đi thẳng. Tôi bật khóc, nước mắt cứ thế rơi không ngừng. Tôi hi vọng cậu sẽ như những lần trước, quay lại ôm tôi, dỗ dành tôi và bảo không chia tay, cậu không muốn chia tay, nhưng không, cậu đi rồi. Bởi lần đầu tiên tôi thấy cậu quá cố chấp với một vấn đề đến như thế, còn bức tôi phải nhận sai, lòng tự ái trong tôi lúc bấy giờ tăng cao kèm theo cái tôi bướng bỉnh không giữ nổi bình tĩnh nữa. Ngày hôm ấy, vốn dĩ tôi nên giữ bình tĩnh, bước ra ngoài ban công để suy nghĩ lại một chút thì sẽ nhận ra được, vì cậu sống trong cảnh bạo lực từ nhỏ, nên trong tình cảm, cậu không muốn xảy ra điều đó, nhưng cậu thì không nói rõ ràng, còn tôi thì u mê trong cái tôi của bản thân không nhận thấy. Và rồi, chúng tôi chia tay.

Ngày hôm sau tôi thi, cứ thế liên tiếp bốn ngày thi tôi không hề nhận đươc tin nhắn nào từ cậu, cũng không một cuộc gọi nào. Sau ngày thi cuối cùng, tôi nhận được tin nhắn của một người bạn, người đó bảo vừa thấy cậu chở một cô gái, còn rất thân mật. Tim tôi, đau thắt. Tôi nghĩ, tôi đã mất cậu rồi, tình cảm là một thứ gì đó rất xa xôi, tôi không còn nắm bắt được nữa.

Cái tin cậu có bạn gái mới là sự thật, tôi đã rất đau lòng. Tôi tự cho một chuyến du lịch Sài Gòn chơi với đứa bạn gần cả tuần. Nhưng trong một tuần đó, đêm nào tôi cũng khóc. Tôi nhớ cậu, nhớ đến mức quặn thắt ruột gan, tôi đã đọc đi đọc lại tin nhắn của cậu từng gửi cho tôi vô số lần. Có một lần không kìm chế được, tôi đã nhắn cho cậu một tin.

"Bé nhớ anh lắm."

Nhưng mà, không có sự đáp trả. Lúc ấy, tôi đã thật sự buông xuôi. Tôi nghĩ, dù có đạu lòng đến thế nào, thì khi cậu ấy đã quyết định như thế, có lẽ cũng là sự giải thoát cho cậu, bời vì cậu cũng mệt mỏi khi yêu tôi lắm rồi.