Chuyển Sinh - Tôi Sẽ Trở Thành Ma Thuật Sư Mạnh Nhất

Chương 8: Kỳ thi pháp thuật



Sau vụ việc ngày hôm đó, Tiêu thiên đưa tôi về nhà trên đường về cô ấy kể lại cho tôi những việc sau khi tôi bị người khác dùng thân thể. Tôi hoàn toàn sốc luôn, lại có một ai đó trong thân thể của tôi nữa ư? Mà cũng đúng, lúc tôi sắp chết thì có một giọng nói nào đó cất lên.. tôi nghe rất rõ không sai vào đâu được. Nhìn xuống dưới thì tất cả vết thương của tôi cũng hồi phục lại hết cả rồi, như chưa bị cái gì đâm xuyên hay làm tổn thương đến tôi luôn ấy.

Đến khi về đến nhà cơ thể tôi vẫn còn cảm giác là lạ, nó giống như có một nguồn sức mạnh nào đó ở trong tôi, nó cữ cuộn trào giống như muốn nổ tung ra khỏi cơ thể tôi và tôi nay cũng đã có một cuốn sách phép thuật, tuy không biết sử dụng như thế nào nhưng lạ là sách của tôi rất dày nhưng chỉ mỗi trang ở giữa là có chữ còn lại chỉ toàn giấy trắng. Tôi cũng đã hỏi đại sư nhưng ổng cũng không biết, tôi chỉ biết ở trang giữa khi tôi mở nó ra thì một đôi găng tay nó hiện ra, mội đôi găng giống như được làm bằng sắt nhưng không giống lắm và phủ lên găng còn có một màu đen trong rất kì lạ, trên găng thì có nhưng viên đá giống như kim cương nhưng nó lại màu tím. Nghe nói chiếc găng này có thể đấm được xuyên núi, tôi đã thử đeo vào và đánh rất nhiều lần nhưng sao không vỡ núi giống như lời tiểu thiên nói nhỉ.. chả lẽ tôi dùng sai sao?

Thấm thoát đã hai năm nữa trôi qua tôi bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, với một cơ thể đẹp tuyệt mỹ cơ bắp cuồn cuộn và tất nhiên tôi cũng rất là đẹp trai.. gái trong làng chắc cũng đổ hơn một nửa. Còn Tiểu thiên cô ấy cũng rất xinh đẹp mỗi tội cái tính của cô ấy vẫn như ngày nào.. cạn lời.. Nói về sức mạnh nay cô ấy đã gần hoàn thiện phép thuật trong sách của mình, hình như đâu đó được một nửa cuốn sách rồi ấy không chừng.. còn về phần tôi.. sách của tôi vẫn vậy chỉ vỏn vẹn hai trang. Chắc các bạn đang tự hỏi trang thứ hai ở đâu ra ấy hả? Để tôi kể cho các bạn nghe. Hôm ấy như bao ngày bình thương tôi đi luyện tập cùng Tiểu thiên về, tôi vẫn ăn uống như bình thường chỉ là đêm đến lúc đi ngủ tôi bông nhiên có một giấc mơ lạ kì.. tôi mơ được có mười người à không là chín người và một con quỷ.

Chín người ấy đang chống lại con quỷ ấy, trông con quỷ ấy rất mạnh một chiêu có thể hất văng cả chín người ra xa. Tôi cũng muốn vào giúp lắm nhưng tôi không thể di chuyển được, nhìn xuống thì thật mờ ảo. Tôi không có thân thể của mình, không có chân hay tay chỉ có một làn khói dưới thân thể tôi, đột nhiên con quỷ ấy lao vào tấn công tôi và tôi cũng chợt bừng tỉnh. Tỉnh dậy tôi thấy nhà của đại sư tan hoang một số đồ vật trong nhà đã vỡ hết, tôi được Tiểu thiên kể lại lúc tôi đang ngủ bỗng nhiên có một luồng đen bao trùm, được một lúc thì luồng đen ấy nổ tung xong bắn ra một luồng xung kích phá tan mọi thứ xung quanh. May lúc đó đại sư cảm nhận được nên đã dựng khiên không thì cả hai cha con đã khó giữ mạng sống. Tôi kể mọi tình tiết trong giấc mơ của tôi cho đại sự, đại sư giải thích chắc sức mạnh trong tôi đang phát triển

Và cái kết thì bạn cũng biết rồi đấy, tôi được ra ngủ cạnh chuồng ngựa rồi.. không biết đó là thứ sức mạnh gì nhưng trong sách pháp thuật của tôi nó đã hiện thêm một trang nữa rồi.

- Này hai con vào ăn cơm nào. - tiếng đại sư gọi từ xa.

- Vào ăn cơm nào cha ta gọi rồi kìa. - Tiểu Thiên đang luyện tập cạnh tôi lên tiếng

Tôi và Tiểu thiên vào nhà ăn cơm, bữa cơm hôm nay rất thịnh soạn.. ở trên bàn có rất nhiều món của tôi và tiểu thiên thích ăn và rất rất nhiều đồ ăn khác.

- Nào ăn đi hai con ngày mai còn lên đường. - đại sư nói.

- Đi đâu vậy cha. - Tiểu thiên nói.

- Đến lúc hai con nhập ngũ rồi.. - đại sự nói

Hóa ra đại sư soạn một bữa ăn thịnh soạn này để chào tạm biệt hai chúng tôi. Đại sư đã giải thích cho hai chúng tôi về kì thi pháp thuật mỗi năm ở kinh đô, đấy là con đường để thành thuật sư vương nhanh nhất. Sáng hôm sau đại sư lôi tôi ra một góc nhà, ông ấy đưa tôi một cái khăn trông rất kì lạ. Ông bảo tôi cầm và giữ lấy khi nào gặp được một người cao to vạm vỡ có đeo mọt chiếc khắn màu đỏ quấn cổ đuôi khăn dài tới mặt đất thì hãy đưa cho người đó, chiếc khăn sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều.

Tôi cũng không hiểu cho lắm nhưng đồ đại sư đưa thì tôi đành cầm vậy. Sau khi tạm biệt đại sư tôi và Tiểu thiên lên đường đến kinh thành, đi trên đường tôi và Tiểu thiên được rất nhiều bà con đi sau chào tạm biệt, có người còn cho hai chúng tôi rất nhiều đồ ăn, thức uống. Vì sao mọi người lại phấn khởi thế cơ hả? Vì một phần dân làng chúng tôi chưa bao giờ có ngừi đi thi kì thi tuyển cả, người trong làng chỉ đi nhận sách phép về và làm những công việc bình thường như trồng cây, trồng lúa, chăn nuôi gia súc.. có một vài người mạnh hơn thì chỉ làm bảo vệ của làng thôi. Ra đên công hai người bảo vệ hét lớn với hai chúng tôi

- Cố gắng thi đạt để làm một chiến binh ma pháp thực thụ nhé..

- Nhớ mang vinh quang về cho làng nhé hai đứa..

Tôi và Tiểu thiên đã đi xa nhưng vẫn vang vọng những lời chào mừng từ dân làng, thật là hào hứng quá đi. Bỗng nhiên nguoif lái xe ngựa lên tiếng.

- Hai cô cậu lên kinh thành để tham dự kì thi năm nay hả? - bác lái xe hỏi

- Vâng đúng rồi ạ.. - Tiểu thiên trả lời.

- Hmm.. khó đấy, ta chưa thấy người nào từ các miền quê có thể thi đỗ vào được.

- Có thi vào được cũng bị các quý tộc trong đấy hãm hãi, ta khuyên hai cô cậu nên quay đầu.. - bác lái xe nói.

Tôi chưa kịp lên tiếng để phản đáp thì Tiểu thiên nói chúng tôi đi thi không chỉ để làm một chiến binh tầm thường mà để có thể thành thuật sư vương mạnh nhất sau đó cô ấy đưa sách của mình ra để chứng minh sức mạnh. Sau khi thấy sách ma thuật của Tiểu thiên thì ông ấy cũng có tin tưởng đôi chút.

- Ta sẽ không dập tắt ước mơ của một ai đó, nhưng hãy cẩn thận nhé.. - bác lái xe nói.

Sau hai ngày di chuyển tôi và Tiểu thiên cũng đã đến kinh thành. Nơi đây còn nhộn nhịp hơn cái làng mà tôi đã đến để nhận sách, thật là một nơi rộng lớn và đông đúc. Bác lái xe cũng đã đưa bọn tôi đến nơi để có thể thuê phòng để nghỉ sáng mai bắt đầu đi thi, thật là háo hức quá đi..

CÒN TIẾP