Chuyến Tàu Cuối

Chương 13



Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu...

Tôi nằm trên giường, đáy mắt đọng lại một vũng đen... Đặc sệt!

Tới mức tôi có thể mường tượng ra viễn cảnh những giọt nước đã chảy ra chính là vài giọt mực trong cái vũng đen ấy...

Chỉ có điều, thị giác cũng được khôi phục lại rồi... Mọi thứ trong phòng tối tận dụng chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài, nối lên những hình thù mờ nhạt...

Cái bụng phản chủ của tôi kêu òng ọc... Bây giờ mới có cảm giác, hóa ra là đang đói đây này.

Tôi dụi mắt ngồi dậy đeo dép lê xuống giường. Tôi nhớ là hôm qua mình đã bị ngã ở đây... Đầu gối bầm lên trông rất khó coi. Thế nên hôm nay tôi đã bật điện lên, không di chuyển trong bóng tối nữa.

Có một cái đầu gối bị thương cũng đủ làm người ta nhát hơn trong bóng tối... mà tôi thì sợ bóng tối...

Đi ăn cơm thôi

Tôi lẩm bẩm như vậy, rồi xoa xoa mái đầu rối bù. Chắc là mẹ vẫn phần cơm canh cho tôi, ở trong bếp. Bây giờ, xuống ăn thì chắc đã nguội rồi... Tôi thở dài, lén lau nước mắt, rồi lúi húi tự hâm lại đồ ăn.

- Hâm lại rồi, không cần phải hâm lại nữa.

Tôi ngoái đầu thấy Dương mặt mũi xanh xao, đang đứng ở đó, có vẻ mệt mỏi hơn hồi chiều. Tôi không dưng muốn hỏi "Này, Dương, cậu làm sao thế?" Mà lại sợ cậu không vui... Nên thôi!

Dương bật đèn trong bếp, khéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi hỏi cậu ấy chưa ăn à, cậu ấy nói cậu ấy ăn rồi, nhưng bố tôi vừa mới chích thuốc cho cậu ấy nên khó chịu quá, chẳng ngủ nổi. Tôi gật bảo vậy thì ngồi đó nói chuyện với tớ, ăn cơm một mình, chán bỏ xừ.

Dương bảo đúng là thế thật. Trước kia bố cậu ấy thường đi làm về muộn, cậu ấy chẳng thích ăn cơm với dì nên toàn ăn cơm một mình. Tôi bỗng thấy thương Dương kinh khủng, nghĩ lại, Dù sao mình cũng còn may mắn hơn Dương nhiều... Ít nhất thì tôi còn có bố mẹ để yêu thương, còn cậu ấy, trước nay vẫn luôn một mình.

- Cậu đến đây rồi, sau này sẽ không phải ăn cơm một mình nữa.

Dương gật đầu, đợi tôi ăn xong, cậu ấy hỏi có muốn ra ngắm cái chậu đất không. Tôi bảo lâu rồi tôi chưa xem cái chậu, chẳng biết nó đã lớn thêm được chưa.

- Vẫn chưa lớn thêm được tẹo nào nhỉ?- Dương nhìn vào cái chậu, chỉ thấy toàn đất đen ngòm, đã gần một tháng rồi, cái hạt vẫn chẳng nhúc nhích. Vậy mà ngày nào Dương cũng tướii nước như thế, không biết có gọi là công cốc không. Nhưng tôi thấy Dương vui lắm.

Dù sao trong chuỗi ngày tẻ nhạt này, cũng có cái mà chờ đợi... Mỗi sáng thức dậy đều sẽ háo hức đi xem hạt giống của mình đã lớn thêm được bao nhiêu, cuộc sống như vậy cũng có thể miễn cưỡng cho là động lực để đi tiếp.

"Sao, sao kìa... Dương ơi! Hôm nay tớ nhìn thấy sao"

Dương ngẩng đầu nhìn theo hướng tay tôi chỉ, chúng tôi thu mình lại thành những đứa trẻ, ngửa cổ, ngất ngây nhìn trời sao... Trong phút chốc, khoảng không trước mặt, như tiến lại gần hơn một chút...

- Này, sau này nếu tớ không thấy trời sao nữa, thì thật là đáng tiếc nhỉ?

- Nhưng mà vẫn còn có tớ, còn gì, có tớ, tớ sẽ kể cậu nghe về truyền thuyết của các vì sao...

Tôi nghiêng đầu ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của Dương... Hồi lâu sau, không nén được mới cất tiếng

- Nhưng tớ không muốn bị Dương thấy bộ dạng thê thảm của tớ...

- Nhưng tớ lại muốn cậu thấy bộ dạng đó của tớ...

Dương cười toe, tôi ngỡ cậu ấy đùa nên mới gõ cho cậu ấy một cái, chúng tôi sau đó cũng chẳng nói gì với nhau nữa, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn trời sao, đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình...Tôi nghĩ, chúng tôi thật giống Những Đứa Trẻ Đuổi Theo Tinh Tú...

Mãi tới lúc chào nhau để về phòng đi ngủ, Dương mới quay lại nhìn tôi nói một câu:

- Thực ra tớ với cậu gồng lên như vậy đã quá đủ mệt rồi! Sau này có chuyện gì thì nói với tớ có được không?