Chuyện Tình 4000 Năm

Chương 15: Lo lắng



“Chúng ta đi tiếp thôi.” - anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo đi, trước khi đi không quên lườm gã chủ quầy một cái…

Đi được một đoạn rồi, gã và cô vẫn thi thoảng vẫy chào nhau, điều này cũng khiến anh cảm thấy không vui…

Kreiss trong vô thức đã buông tay của cô ra, đi được một quãng rồi anh mới nhận thấy điều bất thường nhưng đã muộn, Melly đã không còn bên cạnh anh nữa rồi!

Anh vội vã quay ngược lại những nơi đã đi qua nhưng vẫn không tìm thấy, bởi lẽ, giờ này rất nhiều người tụ họp mua bán, chẳng khác nào mò kim đáy bể!

Đột nhiên, anh thấy mọi người tụ tập lại một chỗ, những người xung quanh thấy hỗn loạn cũng chạy ra hóng hớt làm tắc nghẽn một đoạn đường. Kreiss cố gắng chen vào giữa đám đông thăm dò tình hình. Và rồi, anh thấy Melly cùng Lyn và Kelt đang đứng giữa đám người, cùng với hai người đàn ông trung niên có dáng vẻ xồ xề và một cậu bé gầy trơ xương.

Rồi…tới công chuyện rồi đó…

...----------------...

15 phút trước, thời điểm Kreiss buông tay Melly.

Melly đứng lại nhìn một đứa bé chừng 5 - 6 tuổi, đang vác một chiếc rương dường như rất nặng. Lyn và Kelt thấy vậy cũng đứng lại, để kệ Kreiss vẫn đang sải bước đi xa.

“Kelt, hay anh lại giúp đứa nhỏ đi?” - cô chỉ về phía cậu bé đằng xa.

Kelt cũng gật đầu, sau đó tiến tới gần giúp đỡ đứa trẻ, nào ngờ, đứa trẻ lại vấp ngã, chiếc rương cũng bị văng ra xa.

Anh chưa kịp phản ứng gì thì 2 người từ đâu đó bỗng xông ra, quật roi gai tới tấp vào thân hình gầy rộc, nhỏ bé của đứa trẻ, luôn miệng chửi rủa: “Thằng ăn hại này! Mày có biết đồ bên trong rương là của ai không hả? Muốn chết hả?”

Kelt chạy ra cứu lấy thằng bé nhưng cũng bị đám người đó đánh, sau đó lôi ra xa để tiếp tục đánh đứa nhỏ.

Melly thấy vậy liền đưa đống bánh mì khi nãy cho Lyn, chạy lại chắn cho cậu bé, không may, roi của một gã đã đập trúng vào lưng cô, ngay lập tức vết roi đã rỉ máu.

“Gì đây? Sao hôm nay lắm kẻ thích lo chuyện bao đồng như vậy?” - hai gã đó cằn nhằn.

Đám người xung quanh thấy náo loạn thì lập tức ra góp vui, nhờ vậy mà Kreiss có thể tìm được cô.

...----------------...

“Đau chết đi được…Roi này có gai à?” - cô nhăn nhó.

“Này, mày tốt nhất đừng xía vào chuyện của tao, không thì đừng trách!” - một trong số họ toan túm lấy tay cô đẩy ra chỗ khác.

Trước khi bàn tay thô kệch đó kịp chạm đến cô, Kreiss đã kịp thời túm lấy tay tên kia.

“Sao hôm nay lắm kẻ rỗi hơi vậy?” - gã đó trừng mắt nhìn anh.

Anh im lặng không đáp, chỉ nhẹ nhàng quật ngã hắn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Người đó đau đớn nằm ôm cánh tay, gã còn lại thấy vậy liền lao tới, định 'tặng' cho anh một cú đấm nhưng Kreiss đã nhanh hơn, không những né được mà còn đáp lễ hắn ta bằng một cú đấm vào bụng khiến gã văng xa.

Sau đó, anh nhanh chóng lại gần cô, nhìn thấy vết roi dài trên lưng thì lửa giận lại bùng lên, rồi toan lại gần cho hai tên kia nhừ đòn nhưng bị cô cản lại.

“Kreiss, cậu bé này quan trọng hơn, anh mau đưa nó đi kiểm tra đi!” - cô nhấc đứa bé lên đặt vào tay anh.

Hai người định rời đi thì chủ nhân của cậu bé xuất hiện, vừa nhìn thấy anh liền quỳ rạp xuống.

“Bọn mày…!” - hai gã khi nãy lồm cồm bò dậy.

“Có chuyện gì thế này?” - một gã đàn ông to béo tiến lại gần hai tên đó.

“Ngài tư tế, tên kia muốn cướp người của chúng ta!”

“Quan tư tế Rut?” - Kreiss khẽ nhăn mặt. Tên chuyên nhận hối lộ đây mà…gan hắn cũng lớn lắm, dám lộng hành như vậy.

Tên tư tế vừa nhìn thấy mặt anh liền lại gần xun xoe nịnh nọt, như kiểu chó lâu ngày không được gặp chủ: “Ôi, thật là vinh dự cho thần khi được diện kiến Kreiss điện hạ!”

Hai tên đầy tớ khi nãy không hiểu chuyện gì liền ngơ ngác nhìn nhau, tên Rut thấy vậy liền đá họ, sau đó gào ầm ĩ: “Các ngươi còn không mau bái kiến điện hạ?”

Nghe thấy từ “điện hạ”, mặt của cả hai tái mét đi, tay chân run lẩy bẩy, giọng cũng lạc đi: “Th…th…tham kiến…điện hạ…”

Anh nhìn lão tư tế, sau đó khẽ cười khẩy: “Ngài tư tế thật là có uy, thực khiến người khác phải ngưỡng mộ.”

Người đó thấy vậy thì sợ xanh mặt, định giữ anh lại giải thích thêm nhưng anh đã bỏ đi. Tức là quá là tức, đã mất một tên nô lệ rồi còn gây ấn tượng không tốt với Đại hoàng tử…

Kreiss đưa cậu bé tới một ngôi làng nhỏ, theo sau là ba người Melly, Lyn và Kelt. Anh dừng chân tại một căn chòi lớn nhất trong làng, rồi bước vào. Đó là nhà của một y sĩ.

Sier - tên của y sĩ - thấy anh đang bế một đứa bé mình đầy thương tích thì vội vàng chạy lại hỏi chuyện, rồi mau chóng điều trị cho nó.

“Melly, nàng cũng mau vào đi.” – anh vội vã kéo tay cô hướng vào trong.

“Tôi vẫn ổn, đừng lo.” – cô khẽ lắc đầu tỏ ý không sao.

“Nhưng…”

Thực ra là có sao, nhưng Melly ngại người lạ, đối phương còn là đàn ông, chịu đau một chút, lát về nhờ Lyn sát trùng hộ vậy…

Đúng lúc ấy, vị y sĩ khi nãy bước ra, khuôn mặt căng thẳng, nói: “Điện hạ, đứa bé khi nãy đang được chữa trị rồi, nhưng những vết thương nhiều vô kể, vết thương mới chồng vết thương cũ…cậu bé còn không được cho ăn tử tế…”