Chuyện Tình 4000 Năm

Chương 25: Người tình



Nhưng sao đợi mãi mà chẳng thấy đau gì thế? Cô hé một mắt ra nhìn, điều kì lạ là hôm nay Jethro lại đưa tay ra đỡ lấy cô? Bình thường hắn ta toàn để mặc cô mà?

Ngoại trừ hôm hắn định ***** *** cô và những lần bôi thuốc, gã chưa từng chủ động tiếp xúc với cô. Hôm nay trời sập à?

Melly chán ghét hất tay hắn ra, ném một ánh nhìn căm phẫn về phía gã, không quên mỉa mai: “Đừng ra vẻ như thể bản thân là người tốt. Anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm đấy, Jethro.”

“Ngươi cũng đừng hiểu lầm, chẳng qua có việc cần đến ngươi thôi.” - gã liếc nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường.

“Việc?” - cô tỏ ra khó hiểu.

Đột nhiên có một nhóm người bước vào phòng lôi cô ra ngoài. Chưa kịp định hình mọi chuyện, họ đã lôi cô đi tắm, trang điểm và thay y phục, sau đó liền rời đi luôn. Tất cả đều diễn ra hết sức chóng vánh, cô còn chẳng có thời gian để kêu gào hay la hét.

Họ đưa cô đến trước mặt Jethro - người đang được mấy thị nữ chỉnh lại y phục - rồi mới rời đi hết. Hắn ta khẽ liếc nhìn cô, trái tim gã dường như chậm mất một nhịp nhưng lại tỏ ra bình thản, rồi cảm thán: “Nhìn ngươi khi nãy thật thảm hại, bây giờ lại trông rất đẹp, hèn gì mà gã đó si mê ngươi tới vậy.”

Nhắc tới Kreiss thì tim cô như quặn lại, Melly khẽ đưa tay lên bóp chặt lồng ngực. Thấy thế, Jethro nắm lấy một tay cô, tay còn lại thì vừa kéo, vừa bóp chặt khuôn mặt được trang điểm lộng lẫy ấy lại gần mình: “Hôm nay, ngươi là người phụ nữ của ta. Đừng có tơ tưởng tới người đàn ông khác!”

“Bị điên à…?” - cô cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình, khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên hằn hai dấu tay của gã.

Jethro có chút sững người, rồi hắn nghiến răng đẩy ngã Melly ra giường. Cô giật nảy mình vì những vết thương trên lưng, sau đó nhanh chóng chồm dậy né sang một bên.

“Anh thật biết cách khiến người khác cảm thấy buồn nôn đấy.” - cô nhìn gã ta bằng nửa con mắt.

Tên kia chẳng nói gì, cũng ngồi dậy, cứ thế nắm chặt cổ tay cô kéo đi.

“Anh lại định đưa tôi đi đâu?” - Melly ra sức giãy giụa.

Jethro im lặng không đáp. Một lát sau, cô mới biết rằng gã kéo cô đến buổi lễ tưởng niệm tiểu hoàng tử chết yểu của người Hittite, còn có rất nhiều khách khứa từ các vương quốc khác, có cả anh - người mà dù trong mơ cô cũng muốn được gặp.

Cô chần chừ không dám bước vào, nhưng người đàn ông kia cứ liên tục vỗ vào lưng khiến cô chẳng còn cách nào ngoài việc bước tiếp để không bị đau.

Đưa mắt sang bên cạnh, cô bắt gặp ánh mắt đau đớn của anh đang nhìn mình mà không thể làm gì, chỉ biết ngậm ngùi bước tiếp…

...----------------...

“Ngay giờ phút này đây, em chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, để quên đi tất thảy quãng thời gian đau khổ vừa rồi…”

...----------------...

Gã kéo cô xuống ngồi cạnh mình, sau đó tập trung sự chú ý của khách khứa, rồi nói: “Xin cảm tạ tất cả mọi người đã tới dự lễ tưởng nhớ em trai ta. Hôm nay ta thay mặt phụ vương và mẫu hậu, đứng ra chủ trì buổi lễ. Mời mọi người cứ tự nhiên.”

Nói là lễ tưởng nhớ cho hoa mĩ, chứ thật ra chỉ là một cuộc gặp gỡ giữa quý tộc các nước mà thôi.

Hôm nay là cơ hội hiếm hoi Melly được ra ngoài, nhất định phải tận hưởng cơ hội này mới được!

Jethro đưa cốc rượu cho cô, ý bảo cô uống.

“Tôi đang bị thương, không thể uống được. Anh uống một mình đi.” - cô tỏ ý chán ghét nhìn gã, rồi tiếp tục ngắm Kreiss.

Khi nhìn anh, cô cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều. Từ anh toả ra rất nhiều năng lượng tích cực, chừng đó là đủ để xua đi mây đen giăng kín trong lòng…Nụ cười của anh khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, và thông qua ánh mắt, cô biết rằng anh nhất định sẽ tìm cách cứu cô…

Hắn ta lại tỏ vẻ không vui khi thấy hai người tình tứ với nhau. Gã kéo cô lại gần, thô bạo bóp hai má khiến cô phải há miệng ra, quay sang đổ ly rượu vào miệng mình rồi sáp lại gần cô. Melly biết ý định của hắn, ra sức tránh né nhưng không được.

Rượu vừa được truyền vào miệng, cô ngay lập tức nhổ ra; vừa lau môi, cô vừa nhìn ra chỗ Kreiss xem anh đang làm gì, có nhìn thấy cảnh vừa nãy không?

Nào ngờ, vừa ngước lên, cô đã bắt gặp ngay ánh mắt của anh. Khuôn mặt cô như sắp khóc nhưng đành nhịn lại, cô đứng phắt dậy, nghiến răng nhìn Jethro: “Anh khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.”

“Xin mọi người thứ lỗi” - gã đột nhiên đứng dậy lên tiếng “Nàng ấy không khoẻ lắm, tôi xin phép đi trước.” Nói rồi, gã kéo cô đi lướt qua mặt anh, không quên nhếch môi cười đểu Kreiss.

Kreiss khi ấy dù rất tức giận nhưng cũng không thể hành động khinh suất, vì xung quanh đây có rất nhiều quân lính của Hittite.

Sau khi về đến căn phòng trên ngọn tháp giam giữ, gã đẩy mạnh cô ngã ra giường, trong lúc cô chưa kịp định hình mọi chuyện thì đã bị ép dưới thân thể vạm vỡ, thô kệch của người kia.

“Anh ngược đãi, tra tấn, thoá mạ, giờ còn định làm nhục tôi? Hành hạ một người phụ nữ thì vẻ vang lắm nhỉ? Đúng là một kẻ thần kinh, khốn nạn, mất hết nhân tính!”

“Vậy lũ Ai Cập các ngươi hành hạ một đứa bé thì bình thường, thì còn nhân tính?” - Jethro nghiến răng, hai tay bóp chặt cổ cô.

Melly lúc này không thể nói được gì, chỉ biết cào cổ tay người kia để hắn ngừng bóp cổ mình nhưng hành động ấy chẳng khác nào gãi ngứa cho gã.

Đúng lúc cô định buông xuôi thì một tiếng gõ cửa đã cứu lấy cô. Là công chúa Phoebe tới báo tin: Người Ai Cập lén lút chuẩn bị rời đi.

Người đàn ông bóp cổ cô khi nãy liền cười lớn, gã thôi không bóp cổ cô nữa mà đứng nhìn về phía cửa sổ.

Cô ngồi ho sặc sụa vì ngạt, cả người đỏ bừng lên, khuôn mặt tái đi, trên cổ hằn rất rõ dấu vết bị siết.

“Ta biết thế nào lũ hèn nhát ấy cũng định trốn về trong đêm mà…Như vậy, mọi chuyện vẫn đi theo đúng kế hoạch của ta…” - gã nở một nụ cười nham hiểm, khuôn mặt tựa con sói đang chuẩn bị đi săn mồi…