Chuyện Tình 4000 Năm

Chương 31: Trúng độc



“L…Lyn…tôi thấy người mình ngứa quá…” - cô đưa tay gãi khắp nơi.

“Ngứa quá…giúp tôi với…”

Rồi đột nhiên, cô ngã lăn ra đất, quằn quại ôm lấy bụng, miệng rên rỉ không tròn tiếng vì đau. Mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng cơ thể thì lạnh ngắt.

Lyn sợ hãi vội chạy đi báo với Kreiss, anh cũng tới ngay lập tức. Y sĩ Sier cũng được triệu tập. Vừa tới nơi, cả 2 người bọn họ đã thấy cô nằm co quắp, hai tay ôm chặt lấy bụng liền bế cô lên giường nằm.

Sier bắt đầu khám, và phát hiện ra cô bị trúng độc. Nhưng rốt cuộc là độc ở đâu?

Melly cũng không nhớ ra nổi bản thân đã ăn những thứ gì mà bị trúng độc? Hình như…là bát thuốc khi nãy…rễ và lá của hoa cẩm tú cầu! Phải rồi, loài hoa đó có độc!

Melly cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, thều thào nói: “Hoa cẩm tú cầu…độc…”

“Melly!” - Kreiss nắm lấy vai cô khẽ lay.

“Chờ đã, điện hạ! Công nương nói rằng hoa cẩm tú cầu có độc, vậy tình trạng hiện giờ chắc chắn do bát thuốc kia gây ra. Chúng ta phải mau chóng khiến ngài ấy nôn ra hết chỗ thuốc vừa rồi mới được!” - Sier ngăn cản hành động của chủ nhân, vì việc làm vừa rồi có thể khiến độc đi xuống nhanh hơn.

Bọn họ đã tiến hành các biện pháp ép cô nôn ra những gì vừa uống. Thật may mắn, sau một khoảng thời gian ngắn, cô đã ói ra hết bát thuốc độc. Tuy đã cho ra hết độc, nhưng bụng cô vẫn còn âm ỉ.

Cô dần rơi vào trạng thái mê man, sốt cao. Sier nói rằng mọi chuyện đã qua cơn nguy kịch, nhưng anh vẫn quyết định ở đây tự tay chăm sóc cho tới khi cô tỉnh lại.

Lyn cùng Sier biết ý liền rời đi.

Kreiss dấp nước một mảnh vải nhỏ rồi để lên trán giúp cô hạ sốt, khi thấy cô toát mồ hôi nhiều quá còn nhờ Lyn thay giúp. Đêm hôm đó, Melly đã hết sốt nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại, anh liền ở lại cả đêm để trông nom cô.

Khẽ nắm bàn tay nhỏ bé và nóng ran của cô, anh từ từ hôn lên mu bàn tay cô và cầu nguyện với các vị thần, giúp cô mau chóng khoẻ lại.

…----------------…

“Khi thị nữ của nàng chạy tới báo tin, ta đã rất sợ nàng có mệnh hệ gì…

Và quả thực, một lần nữa, ta lại suýt đánh mất nàng.

*Chẳng lẽ việc chúng ta ở bên nhau là sai trái, và điều đó đã làm các vị thần nổi cơn thịnh nộ? *

Nếu vậy, tại sao họ không trừng phạt ta thay vì nàng? Cớ sao cứ phải là nàng thay ta phải chịu đau khổ…

Kính thưa các vị thần, nếu các ngài nổi giận vì ta chống lại số phận thì xin hãy để ta tự chịu trách nhiệm, đừng trút giận lên người con gái vô tội này…”

…----------------…

Cứ thế, anh ngủ thiếp đi bên cạnh cô lúc nào không hay.

Một lát sau, Melly từ từ mở mắt. Thấy bản thân mình vẫn còn sống là may mắn lắm rồi, bởi có trường hợp trúng độc loài hoa ấy còn tử vong cơ. Chắc là cô số tốt, được trời thương.

Cô cảm thấy có ai đó đang nắm chặt tay mình, bèn ngóc đầu dậy nhìn. Hoá ra là Kreiss!

“Anh đã ở đây với em suốt hả…” - cô chậm rãi vuốt tóc anh bằng ánh mắt trìu mến.

Từ bên ngoài vọng lại một vài âm thanh khiến cô chú ý. Dường như là tiếng cãi cọ, tranh chấp về vấn đề gì đó.

…----------------…

Bên ngoài.

Kelt và Lyn đang ‘xù lông’ với nhau, không ai chịu thua ai.

“Ngài dựa vào đâu mà đòi mang đồ vào phòng cho công nương? Chẳng phải dạo trước chính ngài còn tỏ ra khó chịu với công nương à?” - Lyn giành lại khay đồ từ tay đối phương.

“Điện hạ đang ở trong đó, ta đương nhiên có quyền được vào! Và ngươi thôi ngay cái kiểu nhắc lại chuyện cũ đi nhé, ta đã xin lỗi công nương rồi cơ mà? Có phải con bò đâu mà cứ nhai đi nhai lại chuyện đã qua thế?” - Kelt cũng không kém cạnh, nhanh tay cướp lại đống đồ từ tay người kia.

“Cái gì cơ? Bò á? Ngài thật quá đáng!”

Lyn định lao tới đánh Kelt một cái vào mặt thì đột nhiên Melly mở cửa bước ra, suýt chút nữa thì Lyn đập trúng người cô, may mà phanh lại kịp.

“Hai người đang làm gì vậy?”

“Chúng thần đã làm người thức giấc sao?” - khuôn mặt cả hai đều toát lên vẻ lo lắng. Nếu họ bị chủ nhân phát hiện đã làm phiền đến giấc ngủ của công nương thì…hậu quả thật khó nói.

“Không, tôi dậy được một lúc rồi…nhưng hai người làm gì ở đây?”

Bọn họ thở khẽ phào nhẹ nhõm. Khi nãy còn lớn tiếng quát tháo nhau, vậy mà khi cô xuất hiện cả hai lại chẳng dám ho he gì.

“Ngài trả lời công nương đi, khi nãy ngài đòi xông vào cơ mà?” - Lyn huých huých người Kelt, thì thầm to nhỏ với hắn.

“Ngươi cũng thế còn gì? Nói đê!”

“Ngài nói!”

Kelt cảm thấy không thể đấu võ miệng với người này được, hắn đành bước lên trước, bưng khay đồ ăn ra trước mặt Melly, lí nhí nói: “Thần lo sợ công nương bị đói nên đã chuẩn bị chút đồ ăn…”

Có lẽ Kelt vẫn không dám đối diện với cô từ sau sự việc lần trước nên hắn ta cứ cúi gằm mặt xuống.

“Đừng đứng ở ngoài như thế. Đúng lúc tôi có chuyện muốn nhờ. Hai người giúp tôi khiêng anh ấy lên với…” - cô chỉ tay vào người đàn ông đang ngủ gục bên cạnh giường, khuôn mặt tỏ vẻ bất lực