Chuyện Tình 4000 Năm

Chương 35: Ra mắt



Vào buổi sáng nọ.

Khi Kreiss vừa mở mắt đã bị Melly kéo đi gặp vương phi.

Đứng ở ngoài phòng chờ yết kiến, tâm trạng cô bồn chồn một cách khó tả.

Lần đầu tiên ra mắt chính thức mẹ của người yêu, phải làm thế nào cho tốt?

“Kreiss…em hơi lo…”

“Sẽ ổn thôi, dù sao thì trước đó nàng cũng gặp mẹ ta một lần rồi.”

“Hơn hết thì, vết thương ở lưng nàng vẫn chưa lành hẳn, nàng còn mới bị trúng độc không lâu…ta sợ nàng sẽ quá sức…Hay chúng ta lùi ngày gặp? Đợi đến khi nàng khoẻ hẳn cũng được mà…” - anh nắm lấy tay cô trấn an.

“Đã đến đây rồi sao có thể quay về chứ…Tuy là em muốn gặp nhưng vẫn hơi lo…Sợ mình làm không tốt…”

Vừa lúc ấy, một thị nữ bước ra ngoài thông báo: “Vương phi đã đồng ý gặp mặt, xin mời người theo tôi vào trong.”

Cả hai đứng dậy toan bước vào phòng thì đột nhiên Kreiss bị ngăn lại.

“Gì đây? Sao ta không được vào?”

“Thưa điện hạ, lệnh bà* chỉ cho phép một mình tiểu thư đây vào trong. E là điện hạ phải đợi bên ngoài rồi.”

(*chỉ vương phi)

“Không sao đâu. Em vào một mình được mà. Chờ em ở ngoài đó nha.” - cô vẫy vẫy tay chào anh rồi theo thị nữ bước vào trong.

Hiện ra trước mắt cô là một căn phòng được bày biện đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý, tôn nghiêm hệt như chủ nhân căn phòng.

Một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên bàn nhâm nhi trà, thấy có tiếng động bà khẽ đứng dậy và đi về phía cô.

…----------------…

Tình huống này quen quen? Giống trong mấy bộ phim có nam chính là tổng tài, rồi mẹ anh ta không đồng ý cho nữ chính và nam chính yêu nhau!

- Cho cô 100 tỷ, mau rời xa con trai tôi.

- Thưa bác, chúng cháu yêu nhau thật lòng, mong bác đừng cấm cản tình yêu trong sáng này!

Xong rồi bà mẹ sẽ hất nước, rồi đe doạ các kiểu để nữ chính từ bỏ nam chính…

…----------------…

Cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để bị hắt nước lên mặt rồi, không gì có thể làm cô bất ngờ! Bị tùng xẻo thì cô không ngờ nha, dù sao thì cô cũng chỉ…được bà ấy chải đầu cho thôi mà…Không đến mức ấy chứ?

Đứng trước mặt cô, người phụ nữ ấy giơ tay lên, Melly nhắm nghiền mắt để chuẩn bị ‘ăn bạt tai’.

“Con…Melly đúng không?” - Nina xúc động nắm lấy tay cô.

Ờ…cả tình huống này nữa, cô không ngờ đến…

“Đừng đứng đó nữa, mau lại đây ngồi với ta!” - bà kéo lấy Melly đang đứng thẫn thờ vào ghế.

“Ta đã rất rất rất~mong được gặp con đấy!”

“Ờm…con cảm ơn ạ?” - cô bày ra gương mặt sượng trân. Người ta đi ra mắt cũng như vậy hả…

“Từ lần đầu tiên gặp con là ta đã ưng rồi! Có nhớ hôm đó ta đã nói gì không?” - bà nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.

Chít, hôm đấy vương phi nói gì ấy nhể? Lúc đấy mình chưa hiểu tiếng cổ nên chỉ trông chờ vào Kreiss, ai ngờ anh ấy sống chết cũng không chịu dịch cho mình!

“Ơ hơ hơ…con…hôm đấy…con không hiểu người nói gì, nên…” - Melly cười toe toét để che đi tâm trạng bối rối.

“Ô, thế Kreiss không nói lại cho con à?” - vương phi bày ra bộ mặt khó hiểu, sau đó quay sang một bên tự lẩm bẩm: “Cái thằng ăn hại này, đã hướng dẫn như thế rồi còn không biết đường mà ‘tấn công’ luôn đi, bảo sao hôm nay mới dẫn được con dâu về…”

“Người nói gì vậy ạ?” - cô ngoái cổ về phía Nina hóng hớt.

“Không có gì, con ăn bánh uống trà đi.” - ngay lập tức, khuôn mặt bà ấy lại tươi cười.

Trong lúc Melly ăn bánh, không hiểu sao vương phi cứ nhìn cô hoài, điều này khiến cô có chút ngượng ngùng: “Thưa…mặt con dính vụn bánh hay sao ạ?”

“Ồ, không, mặt con dính sự xinh đẹp đó.”

“Dạ?” - cô sốc đến mức làm rơi chiếc thìa trong tay.

“Không có gì đâu, tiếp tục ăn đi. Con gầy quá đó.”

Gầy á? Từ ngày về đây, hôm nào cô cũng đều đặn theo một lịch trình: Thức dậy - ăn - đi dạo - ăn - đi ngủ - ăn - chơi - ăn - đi ngủ. Vậy mà gầy hở?

“Nói cho ta biết, có phải Kreiss ăn mất đồ của con không? Hay nó không cho con ăn? Có chuyện gì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ đứng về phía con.”

“Không có chuyện đó đâu ạ…” - cô dùng thìa lật qua lật lại miếng bánh trên đĩa.

“Hình như con có tâm sự, kể cho ta nghe với được không?” - bà đổi chỗ sang ngồi cạnh Melly, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

“Con…không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai nữa…Một bên là gia đình, còn một bên…là người yêu…”

Cô nhớ gia đình và muốn quay trở lại bên họ. Nhưng, Kreiss sẽ sống thế nào? Anh có vui với cuộc sống không có cô không? Liệu…thời gian có thể xoá nhoà mọi kí ức được không?

Cả nhà chắc chắn rất mong cô quay trở lại, nhưng cô lại bỏ họ mà nghe theo tiếng gọi trái tim…