Chuyện Tình 4000 Năm

Chương 7: Hôn miếng trả miếng



Melly hỏi xin Kreiss giấy và bút để viết bài, nhưng thời này đã làm gì có mấy thứ đó!

Kreiss lấy vài tấm giấy được làm từ sợi cây papyrus, nhưng bút thì hắn chỉ có mẩu gỗ được vót nhọn, sau đó chấm vào mực để viết. Cách này tuy có hơi lâu nhưng như vậy là may mắn lắm rồi!

Cô mỉm cười đắc chí. Bài này cô sẽ đạt điểm tuyệt đối của giáo sư! Đi tìm hiểu về miếng bùa ấy mà gặp chủ nhân bằng xương bằng thịt của nó thì còn gì bằng!

Chẳng phải kể, chắc ai cũng biết là cả ngày hôm đó, Melly ngồi hỏi nát cả mảnh bùa ra rồi đúng không…

Cho đến tối muộn, Melly mới dừng bút. Bài nghiên cứu tuyệt vời nhất từ trước đến nay của cô!

Kreiss đã thấm mệt nên nằm bất động trên giường, thấy vậy, cô liền rót cốc nước cho anh. Nhưng hắn ta đã ngủ thiếp đi từ đời nào rồi.

Cô lại gần, nhìn anh chăm chú từ khoảng cách gần, không nhịn được mà đưa ngón tay khẽ chạm vào lông mi anh, hai hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở đều đặn ấy.

Tiếp đó, cô đưa tay xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại ở môi.

Melly thầm nghĩ lại sự việc hôm qua, bất giác cả mặt cô đỏ ửng lên. Cô ngồi thu mình vào góc giường lấy tay che mặt.

“Melly ơi là Melly…mày nghĩ bậy bạ cái gì vậy…người ta muốn giúp mày nên mới làm vậy…” - cô thầm nghĩ, thi thoảng không nhịn được mà len lén nhìn Kreiss, sau đó lại xấu hổ mà quay mặt đi.

Hôm nay, có lẽ sẽ là một đêm khó ngủ với Melly đây…

<Ừ thì cho Kreiss mất ngủ nhiều quá cũng phải đến lượt Melly chứ nhỉ =))>

Nhưng mà..

Sáng hôm sau thức dậy, thế quái nào cô lại nằm trong vòng tay của Kreiss? Hắn còn ôm chặt cô không buông nữa?

Hắn ta ôm cô chặt quá, muốn xoay người cũng khó, thôi đành nằm im vậy…

“Melly…” - Kreiss trong vô thức đã gọi tên cô, khiến tim cô đập loạn xạ, tưởng chừng sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi!

“K…Kreiss?” - cô khẽ gọi tên hắn.

Nào ngờ, khắp người hắn trở nên nóng ran, ngay cả tai cũng ửng đỏ luôn rồi!

Melly thấy vậy cả người cô cũng dần đỏ như tôm luộc, tim cũng ngày càng đập nhanh hơn.

Cô chậm rãi chui ra khỏi vòng tay của Kreiss để không làm hắn tỉnh dậy, sau đó cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua.

“Rõ ràng hôm qua, mình bị mất ngủ vì cứ nghĩ đến môi của Kreiss, sao sáng nay mình lại nằm trong vòng tay anh ta? Aishhh điên thật mà!” - Melly vò đầu bứt tai, sau đó lại khẽ liếc nhìn đôi môi của Kreiss.

“Aish, điên thật rồi mà!”

Melly từ từ đưa mặt tiến sát lại gần Kreiss, sau đó tìm đúng vị trí môi mà khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

Ai dè, Kreiss rất tỉnh và đẹp trai, thấy có động tĩnh trên người mình thì liền mở mắt ra, tròn mắt nhìn cô.

<Tiếng lòng của Melly: Tôi hối hận quá…Nước đi này tôi sai, cho tôi đi lại được không?

Kreiss: Hông em ơi!>

Giá có cái lỗ ở đây, Melly sẽ không ngần ngại mà chui vào đó luôn…

Kreiss ngay lập tức trở mình, kéo Melly còn chưa kịp định thần lại, đặt dưới thân mình.

“Nàng có biết…bản thân đang làm gì không?” - Kreiss ngay lập tức tỉnh táo, ánh mắt đầy mị hoặc nhìn cô.

“Ừ thì…hôm trước anh hôn tôi một cái, hôm nay tôi trả lại anh…” - Melly né tránh ánh mắt của hắn, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín.

“Vậy thì, cứ để nàng nợ ta thêm một cái hôn nữa đi…”

Kreiss gỡ tay nàng ra khỏi mặt, nhanh chóng hạ thấp đầu xuống, khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, Melly cảm thấy vị ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng…

Cô cũng không chịu thua, trở mình đảo ngược vị trí, giờ đây Kreiss phải nằm dưới.

“Tôi trả lại cho anh.”

Khi Melly vừa chớm chạm vào môi hắn, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

“Điện hạ, đã tới giờ lên triều.” - người hầu đi theo anh lên tiếng.

Kreiss khẽ tặc lưỡi. Sao lại làm phiền đúng lúc này.

“Này, Kreiss, tôi thực sự có thể nghe hiểu những gì người kia nói rồi kìa! Thật tốt quá!” - cô nở nụ cười tươi rói tựa ánh mặt trời, chỉ có điều, ánh sáng này không quá chói mắt mà rất đỗi dịu dàng…

Kreiss không nhịn được mà giữ đầu cô lại, hôn lên bờ môi xinh đẹp ấy một lần nữa, sau đó mỉm cười rời đi: “Nàng nợ ta 2 cái.”

Melly ngồi đờ ra một lúc lâu, sau đó mới định thần lại, xấu hổ nói: “A! Kreiss! Đồ khôn lỏi!”

Lyn thấy động liền bước vào trong phòng, cẩn thận đỡ cô dậy ngồi vào bàn trang điểm.

Melly thấy bàn trang điểm thì tâm trạng đột nhiên chùng xuống.

“Lyn, trước đây là ai đã trang điểm ở chiếc bàn này vậy?” - cô hít một hơi thật sâu đón chờ kết quả. Thực ra, cô đã muốn hỏi từ hôm trước, nhưng hôm đó cô vẫn chưa thể giao tiếp với bọn họ nên không hỏi được.

“Thưa công nương Melly, ngài là người đầu tiên dùng nó. Chiếc bàn này là chủ nhân mới mua, dành cho người đó ạ.” - Lyn vừa chải tóc cho cô, vừa nói: “Chẳng lẽ người không nhận ra sao? Chủ nhân thực sự rất thích người đấy!”

Melly im lặng không đáp.

Chiếc bàn này, hắn đã lựa cho cô sao? Nghĩ tới cảnh Kreiss chọn bàn trang điểm làm cô bất giác bật cười.