Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời

Chương 64: Đi Công Viên



Sếp em đã điều tra được người phóng xe hôm đó là do cô Hà Tuyết thuê đến nhầm mục đích là lấy mạng phu nhân,hồ sơ người này tôi đã gửi đến email cho sếp rồi.

" Ừm, bây giờ cậu tiếp tục theo dõi cô ta cho tôi.Chúng ta không nên vội,tôi sẽ từ từ mà hành hạ hai người bọn họ "

Nhã Ái và Mặc Huy có đến thăm cô nhưng cô cũng chỉ trả lời cho có thôi không có tươi cười như trước đây nữa.

Nỗi đau mất con không thể nói quên là quên được, ngày nào cô cũng khóc đến nỗi quên ăn quên ngủ.

Hôm nay là cuối tuần nên anh sẽ đưa cô đi công viên chơi chỉ mong chờ cô được vui vẻ hơn, tươi cười với anh hơn.

" Vợ ơi em thay đồ đi chúng ta đi công viên chơi " nhưng mà em.

" Lâu lắm rồi hai chúng ta chưa đi chơi mà " thấy anh nhõng nhẽo như vậy cô cũng đành gật đầu sau đó đi vào nhà tắm thay quần áo.

Hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản chỉ là một chiếc áo phông màu trắng và quần tây đen vô cùng đơn giản nhưng lại rất lịch lãm.

Tâm Anh chỉ mặc một chiếc váy xoè cùng với chiếc áo len khoác ngoài cũng khiến cho anh mê đắm đuối.

Sau khi chuẩn bị xong thì cả hai bắt đầu đi đến công viên,ở đây có nhiều trò chơi từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh điều có.

Nhưng Tâm Anh cô chẳng có tâm trạng chút nào cả, hai người nắm tay nhau đi dạo ở công viên vừa đi vừa ngắm cảnh đường phố.

" Mẹ ơi con muốn chơi trò này mẹ chơi cùng con nha " được,mẹ sẽ chơi cùng con.

" Ánh mắt cô cứ nhìn vào gia đình ba người cùng chơi trò chơi, hai mẹ con cùng chơi còn người ba thì đứng ngoài cổ vũ,khiến cho cô có chút ganh tị "

" Gia đình đó hạnh phúc thật " hình như trước kia cô đã từng như thế nhưng hiện tại thì không còn nữa.

" Vợ,em đừng buồn nữa nha " em hứa sau này sẽ không như thế này nữa.

" Đi thôi,anh dắt em đi ăn kem " anh nắm lấy tay cô kéo cô lại quầy kem trái cây ở gần đó.

" Ông chủ cho hai ly kem dâu tây " được, sẽ có ngay.

" Chẳng phải lúc trước anh ăn socola sao,anh không thích ăn dâu tây mà " em thích ăn dâu tây thì anh sẽ ăn dâu tây.

Đúng thật yêu đúng người là như thế này, lúc nào anh cũng chiều cô. Những lúc cô suy sụp nhất cũng may là có anh bên cạnh chăm sóc cô,chia sẻ cùng cô.

" Cậu trai trẻ kem của hai người đây " sau khi trả tiền thì cả hai cũng nhận lấy kem rồi rời đi.

" Ăn từ từ thôi,anh không dành với em "vậy em sẽ ăn luôn phần của anh.

" Được,nếu em đủ sức ăn " cái mạng này của anh cũng có thể cho em ăn nói chi là mấy ly kem.

" Chú ơi cháu còn mấy bông hoa chú có thể mua tặng chị " Tâm Anh đang ăn kem cũng bật cười thằng bé gọi anh là chú.

" Nhóc con sao gọi ta là chú,ta còn trẻ mà đâu có già đâu " hì hì chắc tại chị này quá là xinh đẹp.

" Lâu rồi mới thấy cô cười nên được gọi là chú anh cũng vui vẻ đón nhận,sau đó anh liền mua hết số hoa còn lại "

" Được,chú mua giúp con " dạ con cảm ơn chú.

" Thằng bé nhận lấy tiền rồi sau đó chạy nhanh ra khỏi công viên " nhỏ mà cũng chạy nhanh thật

" Nhỏ là có võ đó chú " anh nghe cô gọi là chú lập tức cao mày,ly kem trên tay cũng nhanh chóng hết sạch.

" Vậy sau này em phải làm vợ của một ông chú già rồi " hì hì vậy thì thật vinh hạnh cho em rồi.

Chơi đến chiều thì cả hai đến siêu thị hôm nay anh muốn dành cả ngày để đi chơi cùng cô.

Sau khi đi siêu thị xong thì cả hai cũng trở về nhà sau một ngày đi chơi.Hôm nay cô cảm thấy rất vui,tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn không còn u sầu như lúc trước nữa,nói chuyện tươi cười với anh nhiều hơn.

Thiên Hàn anh cảm thấy hôm nay đi công viên cùng vợ rất vui, được nhìn thấy cô ấy cười là anh hạnh phúc lắm rồi.

Đã nửa tháng qua anh mới nhìn nụ cười của cô, thấy đôi mắt biết nói biết cười của vợ mình.Anh chỉ thầm mong sau này vợ mình luôn vui vẻ như thế còn những chuyện khác anh sẽ là người chống đỡ cho cô, không để cô tổn thương nữa.