Cô Ấy Nói Yêu Mà Chỉ Muốn Ly Hôn!

Chương 1: Hôn nhân vô nghĩa



Bạc Hy là đứa con gái út của Bạc gia. Ngoài ngoại hình xinh đẹp, thành tích xuất sắc nhưng cô luôn bị người ngoài đồn đại là nổi tiếng đỏng đảnh, xem thường người khác.

"Bạc nhị tiểu thư tỏ thái độ kênh kiệu khi nói chuyện cùng hàng xóm."

..."Thiếu phu nhân Cao gia bị chỉ trích nhân cách tồi tệ."

..."Bạc Hy đánh tiểu tam dằn mặt chồng."

Một ngày không biết bao nhiêu bài báo viết về Bạc Hy, nhưng cô vẫn dửng dưng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu. Vì cha Bạc Hy từng nói, cô chỉ cần sống như một vị tiểu thư cao quý vui vẻ là được. Nếu Cao Minh Khải ly hôn thì cô sẽ được tự do, bất cứ vì lí do gì cũng được ngoại trừ phần lí do đó nằm ở phía cô. Cho nên Bạc Hy quyết định biến mình thành người mà tất cả đàn ông đều ghét, một người khó gần và vô cùng ngang ngược.

Cao Minh Khải là chồng của Bạc Hy, bọn cô kết hôn hơn một năm rồi. Lý do kết hôn nhắc tới cô lại thấy tức, phải nói là cô không thể nào chấp nhận được. Hắn nói vì ông bà nội hắn và ông bà nội của cô đã có hẹn ước nên không muốn làm trái ý khiến họ không vui.

Nhưng mà Cao Minh Khải hắn có nhầm lần không? Ông bà cô đã qua đời rất lâu rồi còn nhà hắn chỉ còn cha mẹ và bà nội đã già. Hắn vì để bà nội vui mà ép cô kết hôn, cũng chính vì cái quyết định của hắn mà lỡ dỡ chuyện phát triển sự nghiệp của cô...

Cuối cùng Bạc Hy cho dù muốn hay không muốn cũng phải dâng mình cho cái hôn ước chết tiệt đó, đem bản thân chôn vào nấm mồ hôn nhân.

Bạc Hy ở bên cạnh hắn được một năm, không biết đã ra tay dẹp loạn bao nhiêu "tiểu tam, tiểu tứ" của hắn. Mỗi lần như vậy Cao Minh Khải đều không có nửa điểm trách móc, chính vì điều đó khiến cô rất bất mãn.

Hắn cứ trách cô không phải sẽ hay hơn sao, như vậy có cớ để hắn chán ghét mà ly hôn. Bạc Hy luôn giả vờ rất thích hắn, bám riết lấy Cao Minh Khải không buông nhưng hắn thì không chấp nhận cô, càng không để cô đến gần. Rốt cuộc cô cũng không hiểu hắn muốn thứ gì từ cô, phát triển tình cảm cũng không muốn, ly hôn cũng không xong, bắt cô phải sống với cái danh thiếu phu nhân Cao gia mà chẳng làm được chuyện gì khác.

"Hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng, ở nhà đừng có mà đi gây chuyện cùng người khác." Cao Minh Khải đứng dựa lưng vào tủ lạnh nhìn cô nói, ngữ điệu thong thả của hắn là cô ghét nhất.

Bạc Hy đang rửa hoa quả trong bếp, nghe thấy tiếng hắn liền quay người lại nhìn. Cao Minh Khải là một người đàn ông đẹp trai vô cùng, hắn sở hữu gương mặt nam tính, mày rậm, mũi cao, môi mỏng cực kì thu hút. Lúc nào Cao Minh Khải cũng mặc vest, dáng người cực kì tốt khiến cho hắn trở thành một người đàn ông phong độ khó ai bì được. Cũng chính vì gia thế khủng, đẹp trai, nên các cô gái cứ vây lấy hắn không buông, một năm cô không biết đã xuống tay đánh bao nhiêu người rồi...

"Chồng yêu đi họp à? Buổi trưa có cần em mang cơm đến cho anh không?" Bạc Hy lau lau bàn tay đang ướt sau đó chạy tới chỉnh carvat cho hắn, ra dáng một người vợ đảm đang, hiền đức.

Cao Minh Khải đẩy cô ra, hai chân mày hơi nhíu lại, hắn nói:"Cô không cảm thấy lời mình nói rất buồn nôn sao?"

"Anh là chồng em thì em gọi là chồng, sao nào....?" Cô cười cười nhìn hắn hỏi lại, nụ cười ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Cao Mạnh Khải nghe vậy không nói nữa mà bỏ đi, hắn đối với cô lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy.

Bạc Hy là một cô gái xinh đẹp nhớ hồi đó cô đi học đều giữ chức vị hoa khôi của trường. Cô có nước da trắng như tuyết và đôi mắt biết nói vô cùng hút hồn, đôi môi anh đào cộng thêm chiếc mũi cao và thon gọn. Dáng người Bạc Hy cũng rất cao ráo, thân hình chuẩn từng centimet chỗ nào cần to sẽ to, dĩ nhiên chỗ nào cần nhỏ sẽ nhỏ. Chỉ trách tính tình cô quá cao ngạo nên hắn không chấp nhận được...

*

"Bạc tiểu thư, tôi vừa điều tra được có một cô gái đã qua lại với chồng cô hai năm rồi, hình như là chồng cô giấu nên giờ tôi mới phát hiện ra." Người vệ sĩ kiêm thám tử của Bạc Hy cung kính báo cáo.

Anh ta tên là A Phúc, bình thường là tài xế riêng cho cô, nhưng cũng có thêm nghề tay trái là đi điều tra những người phụ nữ của Cao Minh Khải cho Bạc Hy. Lần này xem ra anh ta đem đến thông tin cực kì hữu ích rồi này, cô nhoẻn miệng cười bí hiểm.

"Cô ta tên là Mẫn Nhi, là một cô gái từ thị trấn lên thành phố làm việc. Nghe nói Cao thiếu gặp cô ta trong một hộp đêm, cô ta túng tiền định liều mình bán thân. Cũng không ngờ Cao thiếu đối với cô ấy rất có tình nghĩa, bao nuôi hai năm nay và rất ít người biết chuyện này." A Phúc tường tận kể rõ mọi chuyện.

Gương mặt người phụ nữ xinh đẹp lúc này nở nụ cười lay động lòng người, cô nhìn a Phúc nói: "Hôm nay đúng dịp anh ta họp hắc đạo, bên cạnh cô ta chắc không có nhiều người chứ?"

"Bạc tiểu thư cô đoán đúng, Cao thiếu đã rút bớt người bảo vệ cô ta. Hiện tại chỉ còn hai tên vệ sĩ quèn thôi ạ!?"

"Điều tra xem giờ cô ấy đang ở đâu, tôi muốn gặp."

"Vâng ạ."

Người thuộc hạ tên a Phúc lập tức đi ngay, cô ngồi ở quán cafe vắt chéo hai chân, ánh mắt nhìn về xa xăm, có trò hay để chơi tiếp rồi...

Cái mụn nhọt này của Cao Minh khải cô không tin khi cô chọt tới hắn lại không thấy đau đấy!