Cô Ấy Rất Đáng Yêu! - Diệp Vô Ý Tư

Chương 39-2



Cả buổi sáng hôm sau có ai đó không dám ra khỏi phòng, chỉ cần nghĩ đến chuyện tối qua...

Quá, lộ, liễu....

Nghĩ tới cô thấy anh như thấy cọng rơm cứu mạng, người chết đuối vớ được cọc, nhiệt độ trên má cũng muốn bốc cao không ngừng, càng lúc càng nóng, cô lấy tay vỗ vỗ vào má, hồng hồng như thế này là sao?

Hôm nay là cuối tuần cô không phải đến lớp, chẳng lẽ cứ nhốt bản thân mãi ở trong phòng như thế này!

Điện thoại rung lên một hồi thông báo, trên diễn đàn trường và nhóm fangirl của Đặng Tâm Minh đều đưa ảnh anh đang cùng các giáo sư cứu trợ ở vùng núi thành phố S. Trong tấm ảnh anh đứng chung với cậu học sinh nhỏ tuổi, tuy phong thái vẫn luôn lãnh đạm hờ hững nhưng khuôn mặt anh tuấn lại lộ tia ấm áp khó mà có được

Có một cảm giác lan tràn khắp lồng ngực, có nhanh, có chậm, có nhớ, có không vui. Thì ra sáng nay Đặng Tâm Minh bay tới thành phố S rồi, còn hại cô tìm cách trốn, cũng cảm thấy thật kỳ lạ, Đặng Tâm Minh đi rồi cô phải cảm thấy vui mới đúng, tại sao lồng ngực lại còn ngột ngạt như vậy?

Triển Nha vén tóc đi xuống giường, hiện tại cô cảm thấy rất đói bụng...

Đặng Tâm Minh không ở nhà, cô đã gọi điện cho dì Trần không cần tới, dù sao cũng chỉ là một mình cô không nên làm phiền người khác, khoác thêm chiếc áo khoác, cô mang giày ra khỏi phòng

Cô rất thích ăn canh cá, lúc còn ở nhà mẹ cô thường nấu cho cô ăn món này, từ lúc lên thành phố B cô chưa ăn canh cá thêm lần nào, dì Trần cũng không nấu vì món này không phải khẩu vị mà Đặng Tâm Minh thích ăn, đôi khi chỉ là món ăn đơn giản nhưng cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Triển Nha cảm thấy nhớ mẹ mình, không biết dạo này sức khỏe mẹ cô như thế nào, tối qua còn mơ thấy ác mộng, mấy lần gần đây gọi điện đều là ba cô nghe máy, ba nói mẹ cô đi ra ngoài, cô chỉ cảm thấy mẹ luôn mang điện thoại bên người vì sợ cô không gọi được cho mẹ nhưng mà ba đã nói vậy cô cũng không nghĩ nhiều

Cô bấm nút thang máy, cảnh cửa sắp đóng lại thì có một cánh tay cản lại, cửa liền mở ra. Ngước mắt nhìn mà làm cô suýt rơi điện thoại từ trên tay xuống...

Tần Khống!

Khi cô đang ngạc nhiên mở to mắt thì anh ta mỉm cười nhẹ bẫng

"Không phiền chứ?"

Triển Nha lắc đầu có chút máy móc

"Không phiền, không phiền."

Cô dám nói phiền sao!

Dù gì anh ta cũng là một đại minh tinh, danh tiếng tuy lớn nhưng tai tiếng cũng không nhỏ, nếu mắc míu tới scandal với anh ta chẳng phải sẽ chết rất thảm sao? biết bao nữ diễn viên vì chuyện này mà mất đi sự nghiệp của mình, đã là fan thì trắng đen cũng chưa chắc đã rõ ràng, bọn họ chỉ bảo vệ Idol của mình còn lại sống chết phó mặc đều không quan tâm, loại người như Tần Khống là để ngắm chứ không phải để yêu

"Đặng Tâm Minh không ở nhà sao?" Anh ta nhàn nhạt hỏi

Nhắc mới nhớ tối qua anh ta cùng Cố Thiếu Hàng ở trong phòng khách của Đặng Tâm Minh, xem ra cũng là bạn bè thân thiết, cô hơi gật đầu

"À, đúng vậy, anh ấy đi thành phố S."

Triển Nha không thấy ai đó mím môi cười

"Vậy được."

Cô "..."

Được cái gì?

Tâm tình Tần khống rất tốt, anh ta nhìn cô

"Cô muốn đi ra ngoài sao."

Triển Nha lấy điện thoại xem giờ, nói thật

"Tôi muốn đi ăn canh cá."

Nói xong liền cảm thấy mình có vấn đề, nói câi này với anh ta làm gì cơ chứ!

"Tôi đi cùng được không?" ai đó nói

....

"Cạch..." Điện thoại cô rơi xuống đất...

Tần Khống muốn đi ăn canh cá với cô... đùa gì vậy?

Triển Nha cười trừ xem như anh ta nói đùa cúi xuống nhặt điện thoại lòng khóc thầm cho chiếc điện thoại bị tổn thương của mình T_T

Tần Khống nhanh hơn cầm điện thoại cô lên, đôi mắt đào hoa hứng thú nhìn cô

"Tôi không nói đùa."

Triển Nha "..."

Chương sau đi ăn canh cá~~~

Thính nửa mùa thì nên tránh thôi, yêu ai mà chân tâm ấm áp ấy, thâm tình một chút, dịu dàng một chút,...

"..."

Nếu khuôn mặt đẹp một chút nữa không phải là cái gì cũng có sao!

"..."