Cô Ấy Yêu Tiền Hơn Tôi

Chương 2



"Tôi buôn người. Đặc biệt là buôn nội tạng và nhan sắc của những cô gái trẻ đẹp trạc tuổi em."

Mặt Ngụy San khá đẹp, nếu bán vào quán bar cũng được đầy tiền. Chưa kể tiền bán tim, gan, phổi, phèo của cô nữa.

Lần này Diêu Tề lãi to.

"Anh cứ trêu tôi." Ngụy San còn tưởng Diêu Tề trêu mình, hài hước đẩy nhẹ hắn một cái.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là vợ chồng thực sự. Người đàn ông tìm cách trêu chọc vợ, cô vợ lại vì trò đùa của người chồng mà cười ha hả.

"Nếu tôi nói tôi là con trai của Diêu Minh Hàm. Cô có tin hay không?"

Mặt Ngụy San từ trắng chuyển xanh rồi tím. Cô không tin trước mặt là con trai của Diêu Minh Hàm.

Thừa nhận rằng hai người có họ giống nhau, nhưng Ngụy San chỉ nghĩ Diêu Tề là con cháu gần xa với Diêu Minh Hàm. Đâu ai nghĩ anh con trai của tên doanh nhân đó lại mới chỉ ba mươi tuổi, trẻ trung, chưa vợ con đâu.

"Anh cứ đùa."

"Tôi biết cô không tin mà." Diêu Tề thấp giọng buồn.

Không tin cũng chả sao. Bây giờ Ngụy San chỉ cần biết cô là vợ hắn, còn việc gia đình gia thế to cỡ nào, Diêu Tề lại chẳng quan tâm.

Có Ngụy San che chắn, hắn chẳng còn sợ sau này bị gia đình bắt ép chuyện hôn nhân, có thể tự do làm việc.

Ngụy San vươn vai, lảng sang chuyện khác.

"Về thôi. Tôi mệt rồi."

"Đường về nhà tôi là hướng ngược lại."

"À! Cảm ơn."



Cũng được một tuần kết hôn giả, một mình sống trong căn biệt thự rộng lớn, Ngụy San đâm ra chán nản.

Ban ngày cũng chỉ có vài người làm. Xong việc họ liền trở về với gia đình. Còn mình cô đơn độc trong nhà.

Mặc dù nói nhiều tiền rất vui. Nhưng số tiền Diêu Tề đưa cô đã dốc hết vào việc trả nợ. Thành ra hôm trước mới cầm ba tỷ tiền lương, hôm sau liền không xu dính túi.

Ngụy San nằm dài trên chiếc sofa trong phòng khách, tay bấm điều khiển liên tục chuyển kênh. Đến tận lúc sẩm tối, nhớ ra bản thân chưa ăn cơm, cô mới vội vàng úp gói mì. Thật ra Ngụy San có thể để người làm nấu cơm, nhưng cô chính là ngại phiền người ta nên tự nấu tự ăn.

Diêu Tề nói hôm nay hắn về nhà. Quả nhiên người đàn ông này chưa bao giờ thất hứa. Đúng bảy giờ, hắn có mặt ở nhà, cùng Ngụy San thưởng thức món mì tôm.



Tối đến. Ngụy San nằm dài giữa giường, cau mày phát hiện Diêu Tề cứ ngồi lì trong phòng, không có dấu hiệu đi nơi khác. Khó chịu. Cô lớn tiếng hỏi:

"Anh không về phòng à?"

Diêu Tề liếc cô, sau đó gập chiếc máy tính trên bàn, rảo bước về chiếc giường êm ái, tự tiện ngồi xuống trước con mắt trợn tròn của Ngụy San.

"Làm cái gì vậy? Đây là phòng của tôi."

Diêu Tề thả nhiên trả lời:

"Đi ngủ."

"Không không. Đây không phải phòng của anh. Trở về phòng của mình đi." Ngụy San lắc đầu phản bác.

Cô vẫn nhất quyết cho rằng phòng Diêu Tề ở chỗ khác. Thấy Diêu Tề không chịu đi, Ngụy San bật dậy, chỉ tay vào mặt hắn, cảnh cáo.

"Về phòng cho tôi."

Diêu Tề cảm thấy người phụ nữ này vô cùng cứng đầu. Hắn quay đầu, nghiêm giọng.

"Cô nghĩ lấy được ba tỷ của tôi dễ à? Còn không mau nằm xuống."

Cô ta nghĩ hắn chịu bỏ ra ba tỷ chỉ để mua một người vợ lười làm như cô sao? Mọi chuyện đã được Diêu Tề hắn tính toán cả.

"Không. Tôi không nằm. Anh bị điên à?"

"Không nằm thì ra sofa ngủ."

Ngụy San oan ức nằm xuống.

Phải rồi, trong nhà này Diêu Tề nắm mọi quyền hành. Hắn kêu cô làm gì, cô phải làm đó. Ngụy San không được phép to tiếng với ông chủ của mình. Cả mạng sống của cô nằm trong tay hắn mà.

Ngụy San cứ ngỡ đêm nay hai mắt cô mở thao láo. Nào ngờ vừa đặt lưng, Ngụy San hoàn toàn chìm vào giấc mộng. Đến khi Diêu Tề quay sang muốn nói gì đó với cô, nước miếng đã chảy ướt gối.



Ngụy San giật mình tỉnh giấc, phát hiện trời đã sáng, lại cảm thấy lồng ngực bị đè nặng. Cô nhăn nhó thì xuống rồi nhìn sang. Hai mắt Ngụy San trợn ngược.

Rầm!

Diêu Tề lồm cồm bò dậy. Hắn xoa đầu, chẳng biết bản thân đã làm sai cái gì mà bị đá lăn xuống đất. Hắn tức lắm. Định mắng Ngụy San một trận, kết quả bị tiếng hét chói tai của người phụ nữ làm cho tỉnh ngủ.

"Diều Tề, ai cho anh cởi phăng áo tôi rồi ném xuống đất hả? Anh thích sàm sỡ con gái nhà lành không. Cái tên khốn nhà anh."

"Kêu cái gì? Cũng chỉ là sờ ngực nhau. Tối qua em sờ tôi, nay tôi xoa ngực em. Chúng ta không ai nợ ai. Em còn la làng cái gì? Nghĩ mình oan chắc?"

- ----