Cô Ba

Chương 11: Mơ hồ



"Cô ba ơi..." dẫu biết người đứng trước mặt nàng chưa hẳn là một con người đúng nghĩa, vậy mà Đoan vẫn quyết hỏi rằng "Cô ba đã chết thật rồi sao?" Nhưng có mở miệng ra sao vẫn không thể nào cất nổi thành tiếng.

Diệu Thanh chẳng nói năng chi nữa, nàng uyển chuyển lặn hút vào bóng đêm rồi biến mất hẳn.

Từ vai trái, cơn đau thấu xương khiến nàng giật mình hét toán, bên tai nghe thấy liên hồi tiếng gõ cửa, não bộ nàng tạm thời mất đi khả năng nhận thức. Ngoài đờ người, dán ánh mắt vô hồn lên khung cửa thì tất cả còn lại nàng chẳng thể suy nghĩ được điều gì trong đầu cả.

Ngộ nghĩnh chưa... nơi này chính là phòng ngủ của nàng kia mà?

Trời sáng rồi sao? Nhanh thế cơ à? Rõ ràng nàng chỉ vừa tắm xong, trên đường trở về phòng thì... gặp phải... lẽ nào tất cả chỉ là mơ? Đơn giản chỉ là giấc mộng thôi sao?

"Cô Đoan à."

"Có trong đó không cô Đoan à?"

Nam có nữ có, vô số bóng người tập tụ láo nháo trước cửa phòng của nàng, dường như rất gấp thì phải. Nhờ vậy thần trí nàng mới dần dần tỉnh táo, hóa ra đã muộn giờ làm lắm rồi trời ạ!

Qua loa xoa xoa bả vai nhức nhối, không hiểu sao cơ thể nàng đau nhức khủng khiếp.

Vội vội vàng vàng bò khỏi giường, Đoan không quên lớn giọng hồi đáp, kẻo họ sốt ruột, phá cửa xông vào thì phiền phức lắm.

Chuẩn bị tầm mười phút đồng hồ nàng mới tự tin mở cửa, từ tóc tai cho đến áo quần, không hề có lấy một khuyết điểm nào cả.

Sắc diện Đoan không giống như người vừa mới tỉnh ngủ hay bệnh hoạn gì cả. Vậy nàng làm gì trong phòng gần nửa ngày trời, thậm chí một tờ phép bệnh cũng không có.

Dẫn đầu nhóm người, Tâm to tiếng hỏi: "Sáng giờ em ở trong này tại sao mọi người gọi lại không chịu trả lời?" Hắn không tức giận vì Đoan phạm quy tắc, hắn là vì lo lắng cho Đoan nên mới tức giận nhiều như thế.

"Thiệt, riết rồi cái quy tắc ở đây giống như là không có vậy đó. Đầy tớ muốn nhảy lên làm chủ hết rồi!" Một giọng nữ chua ngoa cất.

Một người chỉ trích, tiếp theo liền có thêm ba bốn người chê trách nàng, càng ngày càng tồi tệ, thể như nàng đang mắc phải tội lớn lắm vậy.

"Thôi đi!"

Lúc này bọn họ cũng thôi phê phán Đoan mà tập trung tìm hướng vừa phát ra tiếng nói uy nghiêm kia. Riêng Đoan thì không bất ngờ cho lắm, bởi vì nghe qua chất giọng đấy nàng liền đoán được người nọ là ai.

"Lọan hết rồi sao?" Dì Tứ hỏi qua một vòng, chả ai dám ngẩng cao mặt chứ đừng nói đến chuyện trả lời. Dì lại đến gần cô gái ban nãy miệng mồm nhiệt tình nhất: "Bây tên gì? Để tao nói với ông Bảy thăng chức cho bây. Chứ nãy giờ nghe bây nói, tao tưởng đâu bây là chủ không đó!"

Không gian lẫn tất cả mọi thứ đều im phăn phắc. Dì Tứ cũng biết thế nào là chừng mực nên không ở đó mà phí phạm thời gian cùng cái bọn xấu tính này. Dì lắc tay: "Thôi giải tán hết đi."

Chờ bọn họ hoàn toàn đi mất, Đoan lúc này mới vịn vịn cánh tay dì Tứ, nàng mừng rỡ ra mặt: "Sao dì vào được đây?"

Dì Tứ thản nhiên chớp mắt, hỏi ngược lại Đoan: "Sao tao vào đây không được? Thấy vậy thôi chứ dì bây cũng có tiếng nói lắm chứ bộ à." Dì Tứ nói không sai, nếu như chú Bảy là lính ruột của ông Huyện Đình thì ở trong nhà dì Tứ là người hầu đắc lực nhất của bà Huyện. Tuy đều là người ăn kẻ ở nhưng ai nấy đều có tiếng nói nhất định nên mới được những kẻ cấp thấp nể nang đó chứ.

Thấy Đoan chỉ ngượng ngùng cười cười, dì Tứ lại nói: "Tao tới đây lấy thêm vài bộ đồ mới cho chú Bảy bây, hổm nay ổng cứ khư khư ở lại nhà thương nuôi cô ba, có ai đòi thế chổ ổng cũng không chịu." Dì Tứ tặc lưỡi: "Thiệt tình cái thằng cha già này."

Tự dưng sắc mặt Đoan biến đổi khác thường, đôi tay cũng rung lẩy bẩy, có khi nào lại bị trúng gió như lần đó rồi không?

Dì Tứ lo lắng đưa tay kiểm tra thân nhiệt: "Sao vậy bây? Đau ở đâu hả?"

Đoan bần thần: "Cô ba không chết hả dì?"

"Bậy nè!" Dì Tứ nhất thời không lường trước được Đoan sẽ hỏi như thế, liền miệng cẩn trọng dặn dò nàng: "Cô ba không có chết nhưng cũng không sống, bác sĩ nói có thể cô sẽ bất tỉnh như vậy cả đời mà nếu có tỉnh thì cũng là khùng khùng điên điên, tự vì cái đầu bị đánh nặng lắm bây ơi." Dì Tứ nhìn tới nhìn lui, dì lại hạ giọng: "Mà nè, tuyệt đối không được bàn tán những chuyện về bệnh tình cô ba nữa nghe hông? Nếu tới tai ông Huyện là ổng cắt lưỡi đó nghe chưa!"

Không chết nhưng cũng không sống là sao? Dì Tứ nói nhiều như vậy, thế mà nàng chỉ nhớ mỗi câu đó mà thôi. Lạy trời, đầu của nàng hiện tại vẫn chưa thể thông suốt.

"Bây mệt thì vào phòng nghỉ ngơi đi, yên tâm, bửa nay dì nói giúp bây, cho bây nghỉ phép cả ngày. Còn giờ dì đem đồ vô nhà thương cho chú Bảy bây cái đã, trưa trời rồi."

"Khoan..." Nghe tới đây, đại não cuối cùng cũng chịu hoạt động, Đoan liều mạng đuổi theo dì Tứ trước khi dì lên xe đi mất.

________________________

Bệnh viện Cathérine.

Lúc nghe dì Tứ nói rằng rằng Diệu Thanh đang ở bệnh viện Cathérine, thú thật Đoan không bất ngờ lắm đâu, vốn dĩ đây là bệnh viện chỉ phục vụ cho người Pháp và tầng lớp giàu có tại đây. Trước kia ba nàng có đưa nàng đến đây vài ba lần, chỉ là mỗi khi trông thấy ông "Tây" cao lớn, bà "Đầm" mặt trắng môi thì đỏ tươi, khiến đứa bé tám tuổi năm đó sợ đến ngất xỉu, về sau cũng không còn lui tới nơi này nữa.

Dừng trước cổng lớn, dì Tứ đem ra một chiếc thẻ đồng từ túi áo bà ba rồi đưa đến tay một Thanh niên mặc trên người bộ đồng phục màu xanh đen.

Anh ta vừa trông thấy tấm thẻ liền mở rộng cửa mời dì Tứ và Đoan tiến vào.

Đi giữa khuôn viên rộng lớn này, Đoan có hơi choáng váng, tuy vào nhà ông Huyện Đình làm công còn chưa tròn một năm nhưng Đoan cứ tưởng đâu mình đã trãi qua những tháng năm dài vô tận. Hôm nay được tiếp xúc với môi trường tiên tiến như thế, lòng dạ không khỏi xao động âu cũng là điều hiển nhiên.

Nơi Diệu Thanh nằm thuộc khu vực tách biệt, yên tịnh lại thoáng đãng, so với không khí bên ngoài kia hoàn toàn trái ngược. Điều làm Đoan bất ngờ nhất chính là lối bày trí tại khu vực này thực sự mà nói vô cùng sang trọng, nếu không biết từ trước, chắc có lẽ Đoan còn nghĩ mình đang ở trong một ngôi nhà quý tộc nào đó tại Pháp.

Dì Tứ dừng trước căn phòng tận cuối dãy hành lang, không hiểu sao Đoan có chút hồi hợp, nửa muốn vào nửa lại thôi, đương định lánh mặt thì vừa hay cánh cửa hé mở, hóa ra là chú Bảy nhưng chỉ qua một ngày, tại sao trông chú cằn cỗi hẳn đi?

Vừa nhìn thấy Đoan, đôi mắt chú sáng lên một ít: "Tới thăm cô ba hả con?"

"Dạ." Đoan khẽ mỉm môi, nàng hướng chú Bảy gật nhẹ đầu: "Cô ba sao rồi chú Bảy?" Vừa hỏi, mắt nàng vừa đưa về phía trung tâm, nơi có chiếc giường to lớn phủ tấm chăn màu ngọc bích.

Quả thật không sai, người nằm trên giường chính là Diệu Thanh, tuy phần đầu đã được băng bó kĩ lưỡng nhưng lõm máu đỏ tươi vẫn có thể lan rộng tận bên ngoài, thực chói mắt. Ngoài điều đó ra, tất cả còn lại vẫn rất là "Cô ba" mặc dù đã lâm vào hôn mê nhưng đâu đó vẫn toát ra hơi thở bất khả xâm phạm.

"Người ta vừa tới thay băng, đầu con nhỏ cứ chảy máu quài con ơi." Nói tới đây, giọng chú Bảy không kềm nỗi run rẩy, sau đó liền xoay mặt đi nơi khác.

Không gian bấy giờ ngột ngạt đến lạ thường, hay có chăng chỉ là tiếng thở dài.

Nghe không lầm dường như ngoài hành lang đang phát lên một cuộc tranh cãi, đến gần phía cửa thì ngày một lớn hơn. Chớp mắt một cái, cánh cửa liền mở toang, mắt thấy bà Huyện và cậu hai Quang cả ba người có mặt trong căn phòng lập cúi đầu chào một tiếng.

Bà Huyện Đình sơ sơ đảo mắt một vòng, ngay tức khắc bà đi tới mép giường, xoa xoa cổ tay Diệu Thanh. Đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, tưởng chừng như không thể nào đỏ hơn được nữa, chỉ trong mấy ngày, vậy mà bà Huyện Đình già đi rõ rệt.

Bà Huyện Đình nói trong nghẹn ngào: "Má ở đây coi chừng em con, bây đừng có cản má! Bây thấy nó không?" Bà Huyện Đình nói đến lạc giọng, đôi mắt đỏ tấy đầy quần đen cứ lả chả rơi đầy lệ: "Em bây chắc nó đau dữ lắm."

Quang cũng đổ toàn bộ cơ thể mình xuống hàng ghế nệm, anh ta mệt mỏi dụi mắt, nhẫn nại nói thêm câu khuyên nhủ cuối cùng: "Từ hổm tới giờ má có đàng hoàng nghỉ ngơi được lúc nào đâu. Má trông con Thanh, rủi má cũng ngã bệnh luôn thì sao? Bây giờ má nghe con về nhà nghỉ ngơi một ngày rồi mai con đưa má tới đây cũng được mà má?"

Dì Tứ lật bật đi tới đỡ bà Huyện Đình một tay, mạn phép đứng về phe cậu hai Quang lên tiếng thuyết phục bà Huyện Đình: "Dạ tôi thấy cậu hai nói đúng đó bà à. Từ hổm tới nay bà ăn uống ngủ nghỉ trái giờ trái giấc, sức khỏe mau xuống lắm bà à."

Dì Tứ nói xong thì bà Huyện Đình cũng ngất xỉu, tình hình trong căn phòng hiện tại rất loạn. Cậu hai Quang cuống cuồng cõng bà Huyện Đình ra bên ngoài, dì Tứ cũng đi theo phụ một tay và chú Bảy cũng thế nhưng trông chú vẻ như điềm đạm hơn hai người còn lại rất nhiều, trước khi chú vẫn không quên dặn dò Đoan ở đây coi sóc cô ba cho thật tốt.