Cô Bạn Gái Nhỏ

Chương 54



Nghi thức hoan nghênh không đứng đắn kết thúc, mọi người hồi phục lại trạng thái bình thường, tự mình giới thiệu đàng hoàng, đồng thời, tên group cũng đổi lại thành [Trung tâm phát triển phôi thai]. Nhạn Đường cũng nghiêm túc giới thiệu mình một phen, sau đó xin mọi người chiếu cố nhiều hơn.

Bọn Mèo nào dám chiếu cố cô ấy, Trú Trú là tác giả tiểu thuyết bách hợp nổi tiếng, tìm bạn gái là ca sĩ cấp nữ thần của giới cổ phong, nói đến chiếu cố thì là hai 'vợ - vợ' chiếu cố bọn họ thì có. Nhưng bọn họ cũng không phải có tính cách thích dựa hơi, thân phận gì đó chẳng qua là nói đùa thôi, không có ác ý gì.

Ấn tượng của Nhạn Đường đối với mấy người bạn trên mạng của Ngải Tiếu rất tốt, hai ba câu là có thể hòa nhập vào nhóm, khi cô đánh chữ thì mỉm cười suy nghĩ, Tiếu Tiếu có thể gặp được mấy người này đúng là may mắn.

Nhìn thấy mọi người ngoại trừ nghi thức hoan nghênh lúc bắt đầu có hơi thần bí ra, biểu hiện sau này đều rất bình thường, Ngải Tiếu thở phào nhẹ nhõm. Cô rất sợ đám người này vừa vào là biểu diễn ngay xoạc không khí cho Nhạn Đường xem, đến lúc đó nữ thần hỏi cô thì cô cũng không biết giải thích sao nữa.

Không lẽ nói cô đã từng xem ra rất nhiều lần xoạc không khí rồi hả? Xem đến truyện H cô cũng biết viết luôn rồi hả?

Mọi người trò chuyện một hồi, Ngải Tiếu mới sực nhớ ra là hôm nay vẫn chưa viết truyện. Có lẽ là do hôm qua uống rượu, nên bây giờ vẫn chưa 9h mà cô đã rất buồn ngủ rồi. Tiểu thuyết sắp đến phần kết thúc, bài hát mới của nữ thần cũng sắp được phát hành, cô còn nhớ mình có nói qua sẽ cho truyện kết thúc vào ngày phát hành bài hát mới, không thể nào nuốt lời được.

Do đó tạm biệt nữ thần và đám bạn tác giả, cô cố viết được nửa chương, đến 10h, cô choáng váng đi đánh răng, khi về thì nói chúc ngủ ngon với nữ thần.

-Trú Trú: Chúc ngủ ngon QAQ em đi ngủ đây, đau đầu.

-Nhạn Lai Thời: Chỉ có chúc ngủ ngon thôi à, không có good night kiss hả?

-Trú Trú: QAQ Cái gì!

-Nhạn Lai Thời: Ngủ ngon=3=

A! Ngải Tiếu phản ứng ra, mau mau lục tìm cái hình hôn mặt mà mình đã lưu trữ nhiều năm nay, trốn trong chăn gửi qua đó.

-Trú Trú: [Chụt~.jpg] Ngủ ngon!

Ngải Tiếu trở mình, có hơi hối hận vì mình đêm qua uống tới quắc cần câu, dẫn đến cô không nhớ rõ nữ thần hôn mình như thế nào nữa.

Nhưng mà chuyện này....... ngày tháng còn dài mà, cô ngáp một hơi, khi muốn đặt điện thoại xuống thì nhớ đến Đồng Đồng mỗi ngày đều gửi good night kiss cho CP của cô ấy, liền đi hỏi cái sticker đó.

Đồng Đồng mà gửi là gửi cả đống, các kiểu hôn nào cũng có hết, đến cuối cùng còn có [Hôn đá lưỡi.jpg] nữa...... Ngải Tiếu có chút ngượng ngùng, cảm ơn đối phương rồi save lại hết.

Ư, nếu có thể không dùng mấy hình này thì càng tốt hơn, so với mấy cái này, cô càng thích thực hiện nụ hôn ngoài đời hơn. Nghĩ đến đây, cô đỏ mặt quăng điện thoại qua một bên, chui vào chăn bắt đầu đếm cừu.

Không được nghĩ nữa, mất mặt quá!

Hôm qua ngủ sớm nên hôm nay cô lại trở về làm cán bộ già dậy lúc 5h hơn. Thời gian thức dậy vừa hay là 5:19, cô mở điện thoại ra, gửi cho nữ thần câu chào buổi sáng và một nụ hôn vào lúc 5:20. (520 đọc giống wo ai ni)

7h, nữ thần chào lại cô, sau đó gửi một tấm hình qua.

Ngải Tiếu mở to mắt ra, không thể tin được nhìn lịch sử chat vào hai mươi mấy ngày trước. Thì ra, khi bọn họ mới biết nhau được mấy ngày, mình cũng gửi câu chào buổi sáng cho nữ thần vào thời gian 5:20 đặc biệt này?! Cô ấy vẫn còn nhớ, lúc đó nữ thần thức suốt đêm đọc truyện của mình, khi đó trả lời nhanh chóng còn làm cô giật mình nữa.

Có nhiều chuyện cô đã không còn nhớ rõ nữa, không ngờ nữ thần vẫn còn nhớ. Trong lòng cô thấy rất vui, khi học bài trong phòng sắp cười ra tiếng luôn. Lúc trước Hoàng Tiểu Duyệt cảm thấy cô ấy lâu lâu cười ngây dại rất có vấn đề, bây giờ hiểu ra rồi, đứa trẻ này cười vì Nhạn Đường đó!

Nực cười, cô nếu mà cưa đổ được thần tượng của mình, đừng nói lâu lâu cười ngây dại, cô cười suốt 24 tiếng đồng hồ cũng được luôn nữa.

Tự học buổi sáng kết thúc, tiếp theo đó bắt đầu học nguyên ngày. Nói thật, Ngải Tiếu trước giờ đối với việc học đầy hết cả tiết không có cảm giác gì, nhưng hiện giờ cô lại cảm thấy tự nhiên buồn bực, nếu không phải hôm nay đầy tiết thì cô có thể gặp nữ thần rồi.

Buổi trưa cô gửi tin nhắn cho nữ thần oán trách về chuyện đầy tiết, đối phương xem ra là đang bận rộn, cho đến giờ lên lớp vẫn không có trả lời. Ngải Tiếu buồn bực học hết mấy tiết, cuối cùng cũng nhận được tin trả lời.

-Nhạn Lai Thời: Hôm nay nhận một đơn hàng nhạc bối cảnh của bộ phim truyền hình, nguyên cả studio đều rất bận, xin lỗi vì chị giờ mới nhìn thấy.

-Nhạn Lai Thời: Tối mấy giờ em viết xong truyện?

Ngải Tiếu vừa đi đến phòng học của tiết sau, vừa vui vẻ trả lời cô ấy.

-Trú Trú: o( ̄ヘ ̄*o) khoảng 9h.

-Nhạn Lai Thời: Đừng giận mà, 9h chị qua tìm em.

-Trú Trú: Trễ vậy à? Chị có cực khổ không >///<

-Nhạn Lai Thời: Có thể gặp được em là chuyện rất vui mà, có gì đâu mà cực khổ.

Gào gào gào! Ngải Tiếu ngồi ôm mặt ở chỗ ngồi mà Hoàng Tiểu Duyệt đã giành sẵn, Hoàng Tiểu Duyệt ở bên cạnh bịt mũi lại nói: "Mùi 'hôi thối' của tình yêu."

Hai người bạn cùng phòng kia đồng loạt gật đầu: "Đúng đó."

Ngải Tiếu bĩu môi nhìn bọn họ trêu chọc, nói với nữ thần là mình phải đi học rồi.

-Nhạn Lai Thời: Tối nay gặp~

Buổi chiều ăn xong cơm, Ngải Tiếu viết truyện rất là hăng say, đã đạt đến kỷ lục cao nhất. Sửa lại một vài chương theo thường lệ, thời gian gần đến 9h, cô thoa son môi, sau đó mới nhớ ra là buổi tối gặp mặt làm gì thấy được màu son chứ. Nhưng chuyện này không có đả kích tính tích cực của cô, từ khi cô với nữ thần đến với nhau, thì sự tự tin của cô đã nhiều hơn lúc trước.

Cô từng đọc qua một bài viết, nói là ở chung với Mrs Right thì mình cũng sẽ trở nên tốt hơn. Bây giờ, ngay đến lòng tự tin thiếu thốn của cô cũng tăng lên rất nhiều, vậy chứng tỏ nữ thần là Mrs Right của mình phải không?

Ngải Tiếu mang theo trái tim thổn thức của thiếu nữ, dưới gió lạnh của đêm tối chạy từng bước nhỏ đến cổng trường.

Chiếc xe quen thuộc dừng ngay đó, cô chậm rãi bước đến. Người trong xe cũng phát hiện ra cô, xuống xe đứng dựa vào đầu xe chờ cô đi qua đây.

Đợi Ngải Tiếu đi đến trước mặt, Nhạn Đường vuốt lại mái tóc hơi rối do chạy của em ấy, giọng điệu dịu dàng hỏi: "Đêm nay đầu còn đau nữa không?"

"Hết đau rồi." Ngải Tiếu cảm nhận được sự dịu dàng của ngón tay đang len lỏi trong tóc cô, trong lòng nảy sinh ra kích động muốn ôm lấy cô ấy.

Cô rõ ràng không phải là người thích làm nũng, nhưng khi đối mặt với người này, Ngải Tiếu cứ luôn muốn tiếp xúc với cô ấy, bất luận là nắm tay hay là ôm ấp, chỉ cần cảm giác được người này đang trong tay của mình là cô thấy cực kỳ yên tâm.

Nhạn Đường thu tay lại, nói câu 'đợi đã', sau đó về xe lấy một vật ra.

Một cái túi xinh xắn trong đó có đựng một con thỏ bông, con thỏ này nhìn rất quen mắt, Ngải Tiếu 'A' lên một tiếng: "Là con thỏ bông mà con mèo màu cam nó ôm trong hình avatar của em!"

Nhạn Đường cười đưa nó cho Ngải Tiếu: "Uhm, hôm nay nhân lúc nghỉ ngơi chị có search thử, không ngờ gần đây có tiệm bán nó."

Ngải Tiếu thích con mèo màu cam đó, cũng thích con thỏ bông nó ôm, nhưng cô chưa hề nghĩ qua có ngày mình sẽ có được con thỏ dễ thương này. Cô vui mừng ôm con thỏ to gấp mấy lần so với trong hình, khi ngẩng đầu nhìn nữ thần thì hai mắt sáng lấp lánh lên.

Chuyện nhỏ nhặt như vậy, đến cô cũng không để ý đến, vậy mà nữ thần lại nghĩ đến nó.

Sao bây giờ, cô vui mừng quá, vui mừng đến nỗi muốn ôm người trước mặt lại.

Nhạn Đường nhìn em ấy vui mừng đến vậy, sự mệt mỏi căng thẳng do công việc ban ngày dần dần tiêu tan đi, ngón tay động đậy, muốn ôm em ấy lại nhưng cảm thấy không hay. Dù sao đây cũng là cổng trường, người người qua lại rất nhiều, cô không muốn Tiếu Tiếu bị người ta chỉ trỏ.

Cô hỏi: "Trường em bảo vệ có gắt lắm không?"

Ngải Tiếu lắc đầu: "Trực tiếp vào đó là được."

Nghe vậy, Nhạn Đường cau mày: "Không an toàn vậy à? Đi thôi, dắt chị đi tham quan, không thể nào cứ đứng đây hoài được."

"......" câu trước câu sau của nữ thần chả ăn nhập gì nhau nhưng không thấy phản cảm.

Hai tay Ngải Tiếu ôm con thỏ dắt nữ thần vào trường, đi được hai bước cảm thấy không khí hình như không đúng, đổi lại thành một tay ôm con thỏ, tay kia kéo nhẹ ống tay áo của nữ thần.

Nhạn Đường cúi đầu nhìn Ngải Tiếu một cái, nắm lấy tay em ấy. Ngải Tiếu đạt được mục đích vừa xấu hổ vừa vui mừng, vừa dắt cô ấy đến cái đình nghỉ mát cách đó không xa, vừa giới thiệu kiến trúc đặc biệt trong trường.

Mấy cái này lúc trước Nhạn Đường đã nghe Dịch Nhàn nói qua rồi, nhưng được nghe từ miệng con sóc nhỏ giới thiệu thì lại cảm thấy rất khác. Đi đến đình nghỉ mát, trên hành lang có lai rai vài người ngồi đó, Ngải Tiếu đang nói đến 'Có rất nhiều người đến đây tự học vào buổi sáng', thì nhìn thấy có một cặp đôi cách đó không xa đang hôn nhau.

Ngải Tiếu: "......"

Cô lần đầu tiên biết được, nơi đây được dùng làm chốn hẹn hò vào ban đêm.

Nhạn Đường mím môi kéo Ngải Tiếu đang xấu hổ đi, đi vội vã đến một con đường vắng người. Ngải Tiếu cúi đầu nói mình không ngờ tới nơi đây lại có nhiều cặp tình nhân như vậy, Nhạn Đường nắm lấy tay em ấy nói không sao, nhưng lại thấy cô bé đột nhiên dừng bước.

"Sao vậy?" Nhạn Đường cũng dừng lại theo.

Ngải Tiếu chỉ vào mép đường bên phải mình: "Em muốn đi trên đó." nói xong, cô bước lên đó, khoảng cách về chiều cao so với Nhạn Đường được thu ngắn lại trong chớp mắt.

Tính khí trẻ con của Ngải Tiếu làm Nhạn Đường cười phá lên, hai người tiếp tục đi về phía trước, trò truyện về đủ loại nhạc bối cảnh trong phim truyền hình, bất giác đã đi được 40 phút rồi.

Còn 10 phút nữa trường đóng cửa, Ngải Tiếu nắm chặt tay nữ thần lại, có chút không nỡ rời xa. Đợi bọn họ sắp đi ra khỏi con đường vắng người, cô lại dừng bước lần nữa, buông tay Nhạn Đường ra.

"Cái này......" giọng cô hơi nhỏ, Nhạn Đường nghiêng người về phía trước nghe, chỉ thấy Ngải Tiếu giơ cánh tay lên, kéo cổ cô ấy về phía mình.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đợi hơi thở ấm áp đó phà trên mặt mình, Nhạn Đường mới ý thức được là con sóc nhỏ đã hôn mình. Đôi môi mềm mại dán sát lên mặt, chỉ dừng lại một chốc rồi rời khỏi, cô cảm thấy không đủ, muốn ôm lấy eo Ngải Tiếu nhưng lại bị con thỏ bông ở giữa 'cưỡng ép' cách ra một khoảng cách.

...... Cô có chút hối hận vì tặng con thỏ này rồi.

Ngải Tiếu đỏ mặt buông cổ nữ thần ra, nói: "Cám ơn con thỏ của chị, em rất thích....... e hèm, tặng chị một nụ hôn."

"Em đưa con thỏ cho chị cầm lát."

Ngải Tiếu không hiểu giao con thỏ ra, trong khoảnh khắc cô đưa nó cho đối phương, thì thân người cô bỗng nhiên bị kéo về phía trước, mùi vị riêng có của nữ thần ập đến.

Đôi môi mềm mại đặt xuống, nụ hôn dịu dàng dẫn dắt cô đến một thế giới rất mới lạ. Cô không kìm được lòng lấy tay ôm đối phương, chắc do cảm nhận được sự phản hồi, đối phương ngừng lại một chốc, lực hôn mút mạnh hơn chút nữa, làm cho tim Ngải Tiếu càng đập nhanh hơn.

Không chỉ tim đập nhanh mà cô còn sắp thở không ra hơi rồi.

Ngải Tiếu không chịu nổi 'ân' một tiếng, đối phương hôn một cái vào khóe miệng của cô rồi buông cô ra.

"Em....... em......" Ngải Tiếu choáng váng, không biết nên nói gì.

Con thỏ lại trở về tay của chủ nhân nói, Nhạn Đường ho nhẹ một tiếng, khóe miệng tạo thành một độ cong hoàn hảo: "Trả lễ lại good night kiss lúc nãy."

Ngải Tiếu: "......" đừng hòng gạt cô! Làm gì có good night kiss nào mà kích liệt đến như vậy!

Nhạn Đường vẫn cười: "Uhm...... mùi vị của son môi cũng không tệ."

"Đúng vậy, mắc lắm đó." Ngải Tiếu nói xong mới cảm thấy mình hơi ngốc, cúi đầu ôm chặt con thỏ, tiếp tục nắm tay cô ấy đi về phía trước.

Tiễn nữ thần rời khỏi, cô gần như là nhảy nhót về phòng ngủ, trong đầu toàn là nụ hôn lúc nãy.

Có phải là chỉ cần cô chủ động là nữ thần sẽ đáp trả lại nhiều hơn nữa? Ý thức được điều này làm cô cực kỳ vui mừng, giống như là phát hiện được kho báu vậy. Theo thói quen nhấn mở [Trung tâm phát triển phôi thai], cô phấn khích chat.

-Trú Trú: AAAAAA lúc nãy nữ thần cực kỳ dịu dàng cực kỳ dịu dàng hôn tớ đó! Tớ sắp thăng rồi!

-Một Vũng Mèo:......

-Mike Đồng:......

-Bánh Bao:......

-Nhạn Lai Thời: E hèm......

-Trú Trú:..............................

[Trú Trú coi lại tin chat trước]

Trời ơi!!!

Ngải Tiếu ngồi trên bàn ôm mặt lại, không dám tin mình lại làm ra chuyện ngu xuẩn này—— cô nhất thời vui mừng mà quên mất là Nhạn nữ thần cũng đã vào group rồi.

Bộp. cô đập đầu mình lên bàn.

Hình tượng của cô nay còn đâu.......