Có Bao Giờ Anh Biết...?

Chương 8: Một người anh (phúc)



Trong suốt buổi tiệc, Phúc, Vy cùng bạn bè đồng nghiệp ăn uống, vui chơi, nói chuyện rơm rả. Phúc liên tục gấp đồ ăn bỏ vào chén của cô, anh chăm sóc cho cô từng chút một như một người em gái bé bỏng. Vì quá thân với anh nên cô xem những hành động ấy là một chuyện bình thường và tiếp tục bị cuốn vào sự tự do, vui sướng khi không ở trong cái địa ngục ấy. Tàn tiệc, Phúc làm đúng theo những gì mình nói đó là đưa Vy về nhà.

- Bye - Tiếng chào tạm biệt xôn xao của những người bạn, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Tiếng nổ máy, tiếng động cơ xe vang lên nối tiếp, những chiếc xe bắt đầu lăn bánh, xa dần, xa dần và khuất bóng.

- Cám ơn anh, thực sự cám ơn anh! - Trên đường về nhà cô cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên cô không bị quản nghiêm bởi bà dì. Cô cám ơn anh một cách chân thành.

- Sao? Mày nói cái gì? - Vừa nói anh vừa vặn nhỏ tiếng nhạc trong xe.

- À... không có gì, lo mà tập trung lái xe đi.

- Mày nói cái gì? Tao không nghe, tao hỏi lại thì mày nói không có gì. Mày tin anh thả mày xuống dọc đường cho đi bộ về không cưng?

- Rồi rồi rồi, nói nói, vừa lòng ông chưa? Sao mà hỏi nhiều thế không biết?

- Mày lẩm bẩm cái gì? Tao làm thiệt à.

- Thôi thôi thôi, người gì đâu mà nóng tánh thế. Ờ thì cám ơn anh, hôm nay em vui lắm. Từ lúc quen biết anh tới giờ, em mới có sức sống trở lại. Cảm ơn anh vì tất cả, anh giúp đỡ em, anh nói chuyện, đùa giỡn với em, lầy lội cùng em và làm em cười,... Em không biết vì điều gì hay lí do gì mà anh đối xử tốt với em, nhưng dù gì thì cũng cảm ơn anh.

- Con này lại hỏi ngu nữa? Đơn giản vì tao coi mày là em, mày mới qua chưa được lâu nên anh giúp gì được thì anh giúp với lại ở nhà ba má có mình tao, tao không có anh em gì hết nên coi mày là em thôi.

- Xía, thì ra cũng chả tốt lành gì. - Cô cười, nhìn anh, bỉu môi và nói.

- Ừ, mày thì vui rồi vậy còn quà của anh đâu?

- Giờ không phải là lúc lầy lội nha.

- Ai lầy hồi nào mạy? Tao hỏi thiệt đó. Dẫn mày đi ăn cho đã, ăn như một con heo mà mày không có quà gì cho anh mày à? Mày làm tao thất vọng quá. - Anh nói bằng giọng tội nghiệp, đáng thương.

- Haizzz thôi đi ông ơi, chị em không mà quà cáp gì không biết. Hay chị coi em như quà đi, em đi ăn sinh nhật cũng coi là một món quà đi ha.

- Ai chị em gì với mày, đá cái lọt khỏi xe giờ. Cái này là mày nói nha. Vậy là tao muốn làm gì mày cũng đươc phải không? Mày nói mày là quà của tao mà. Hahaha. - Cuối câu nói, anh cười một cách tà mị, nham hiểm.

- Lại tiếp tục hăm he. Ông hết câu nói rồi hả? Suốt ngày hăm tui quài, mà có bao giờ thấy làm đâu?

- Ai tao cũng không hăm nhưng đối với mày nhất định phải hăm.

- Sao bộ ông định làm gì tui hả? Không được nha, ông không phải mẫu người của tui nên tránh ra chỗ khác dùm. Ông mà làm gì bậy bạ tui méc má quánh ông giờ. - Vừa nói, cô vừa nhích nhích ra ngồi sát cửa xe, mặt tỏ vẻ nghi ngờ.

- Chưa ngủ mà mơ sớm vậy mạy. Mày cũng không phải tuýp người của anh nên đừng có mơ mộng nữa. Có cho vàng hay kim cương anh cũng không thèm đụng đến mày đâu, yên tâm đi. Tao đẹp chứ tao đâu có điên, giỡn với mày xíu thoi, ai thèm con heo như mày.

- Chọc tui chắc là niềm vui cuộc sống của ông, huh. - Vừa nói cô vừa lườm anh.

Trong suốt quảng đường, hai người không ngưng tán gẫu với nhau. Khi chiếc xe vừa quẹo vào khu nhà của cô thì hai người thấy có một bóng dáng nam tính, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt hầm hầm của Đạo trước sân nhà. Anh đã đứng đấy rất lâu để chờ cô về. Anh lo lắng và không yên tâm khi cô thân thiết với Phúc. Anh sợ cô còn quá non nớt để xác định tính cách và con người thật của một người. Anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện, anh sợ cô sẽ vì những chuyện không đâu mà bỏ dở việc học hành. Anh thật sự lo lắng cho cô. Tối đó khi anh về, anh cứ đi ra đi vào, đi lên đi xuống phòng mình. Anh đứng lên ngồi xuống cũng không yên, anh cảm thấy lo lắng vì gần 9h mà vẫn chưa thấy Vy về. Anh quyết định ra trước nhà ngồi, một phần vì hóng mát và một phần cũng là chờ cô về.

- Rồi chết mày rồi. Chuẩn bị giải thích đi con. Có người đứng chờ mày kìa. Chuẩn bị tinh thần mà nghe chửi một trận đi cưng.

- Mắc mớ gì mà phải giải thích với ổng chứ? Ổng có là gì của em đâu?

- Ừ, thoi chuyện của mày với ông Đạo, tao không xen vào.

Chiếc xe lăn bánh từ từ và dừng hẳn.

- Ok, cám ơn anh Đa Vịch. Bye nha! Lái xe cẩn thận. Tối rảnh inbox qua facebook hay nhắn tin tám cũng được. Bye anh!

- Đa Vịch con khỉ khô chứ Đa Vịch. Đề nghị mày phát âm tên tao chuẩn một cái. Ok thoi bye mày. Có ăn gì, thèm gì nói tao mua cho. Ừ rồi vào nhà đi. Goodluck babe!

Bước xuống xe, cô chờ cho chiếc xe khuất hẳn rồi mới vào nhà. Vừa mới quay mặt vô, một tiếng nói trầm lạnh vang ra:

- Vy, em đi đâu về thế? Đi với ai vậy?

Cô nhìn về phía anh, bước đến gần anh. Mặt cô thay đổi biểu cảm, cô trở nên sắc đá hơn, cứng cỏi hơn.

- Tôi đi ăn sinh nhật anh Phúc, người đưa tôi về khi nãy cũng là anh Phúc.

- Em hãy nói với anh ta là đừng có làm mấy hành động như vậy nữa. Hạng người như anh ta, anh đã thấy và gặp nhiều rồi. Em không nên thân thiết với loại người như vậy. Nếu anh ta mà còn dở trò như vậy nữa thì đừng trách anh.

- Anh nghĩ anh là ai mà có thể nói người khác như vậy. Anh đã bao giờ mà nói chuyện hay tiếp xúc với anh Phúc chưa? À mà quên, tôi lại hỏi câu dư thừa rồi, anh có bao giờ chịu bỏ cái mác con nhà giàu, con nhà quyền quý mà làm thân hay kết bạn với những người anh cho là không xứng tầm với mình đâu. Tôi lớn rồi, tôi có nhận định riêng của mình, tôi biết và hiểu anh Phúc là người tốt hay xấu nên không cần anh phải bận tâm.

- Em...

...