Có Câu Chuyện Sảng Văn Báo Thù Nào Không

Chương 12



Thật ra bà ta thực sự không cần phải lo lắng, đến bây giờ X vẫn đang lẩn trốn, chỉ dựa vào mấy đoạn lịch sử trò chuyện không nói thẳng ra thì không thể bị kết án.

Quả nhiên giống như những gì tôi nói, một lúc sau Lâm Giai Giai đã được thả ra.

Sắc mặt cô ta tái nhợt được mẹ Lâm dìu ra ngoài, một nhà ba người cảnh giác nhìn tôi, như thể tôi đã làm ra chuyện vô cùng sai trái nào đó.

Nhưng mà phong thủy luân chuyển, sớm muộn gì cũng sẽ tới lượt cô ta.

Tôi luôn theo dõi diễn biến của chuyện này, cho đến hai ngày sau, một mẩu tin tức đã leo lên hotsearch*.

*là kiểu tin nóng, nhiều người tìm kiếm đó, mình để hotsearch cho sát nghĩa*

Trong video, một người phụ nữ mặc váy trắng, người lấm len bùn đất, cả người đầy m.á.u, các ngón tay cong queo được nâng lên cáng. Dù gương mặt bị làm mờ nhưng tôi vẫn nhận ra cô ta.

Em gái ruột cùng cha cùng mẹ của tôi, Lâm Giai Giai.

“Tám giờ sáng nay, phát hiện cô Lâm bị thương nặng nằm bất tỉnh tại một bãi rác ở vùng hoang vu hẻo lánh. Trên cơ thể có nhiều chỗ bị gãy xương, trong đó tay bị thương nặng nhất. Trước mắt, kẻ tình nghi đã được xác định, đang thực hiện bắt giữ.”

Có thể thấy bóng dáng của bố mẹ tôi trong video, bóng lưng bọn họ cuống cuồng, vội vã, có lẽ cũng đã đi tìm được một đêm rồi.

Vốn dĩ Lâm Giai Giai có thể yên ổn sống hết một đời, nếu như cô ta không làm tan nát những quân bài tốt.

*ý là trong tay có bài tốt nhưng không biết đánh đó mng, câu trên mình cảm thấy dịch chưa sát nghĩa lắm @@*

Nhưng cho dù bị thương nặng, hai chúng tôi cũng không giống nhau.

Cũng tại bãi rác đó, lúc cả người tôi lạnh lẽo cũng không thể đợi được người nhà đến, chạng vạng tối hôm sau tôi mới được người tốt đưa đi bệnh viện, vì vậy mà bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất cho bàn tay.

Nhưng Lâm Giai Giai đã được đưa đến bệnh viện từ sớm, người nhà cũng luôn túc trực bên cạnh.

Đáng tiếc, tốc độ cũng không chậm, nếu như X không trút giận thì tay cô ta còn có thể hồi phục được sáu phần, nhưng bây giờ, có thể giống như tôi xem như đã phải biết ơn lắm rồi.

Lúc X bị bắt, hắn ta vô cùng ngạo mạn, điên cuồng chởi bới: “Lâm Giai Giai, đồ đ.ĩ đ.i.ế.m, đáng đời mày, là mày lừa tao trước. Bỏ bố mày ra, bố mày không sai!”

Vẻ mặt hắn dữ tợn, thật ra nếu chỉ nhìn tuổi tác thì cũng chỉ bằng tuổi tôi mà thôi.

Nhưng một bước sai, vạn bước sai, cái giá phải trả đã được ông trời an bài từ sớm rồi.

Bằng chứng mấy năm trước hắn ta hại tôi không đủ, vốn dĩ tôi cũng không mong chờ có thể đưa hắn vào tù. Nhưng lần này ở đối diện bãi rác có máy giám sát. Hắn ta chắc chắn phải ngồi tù.