Có Chạy Đằng Trời - Rosie

Chương 8: Muốn (H)



Đột nhiên Gia Minh và Gia Thành cùng gắp thịt bỏ vào chén của cô, không gian lúc này có chút sượng đi, mọi người im lặng nhìn cuộc chiến giữa hai người đàn ông.

“ Ăn đi.”

Gia Thành vui vẻ cười, phải nói anh có nụ cười có thiện cảm, tuy có chút ngây ngốc nhưng rất tích cực.

Gia Minh tiếp tục dùng bữa, gương mặt anh vô cùng khó coi, chẳng biết ai chọc ghẹo ông chồng này của cô nữa, lúc nào cũng chưng ra bộ mặt như ai ăn hết của nhà anh vậy.

“ Xem ra Gia Thành rất thích Đảo Nhi.”

Cảm thấy nhà cháy chưa đủ lớn Viên Hân tốt bụng đổ thêm dầu vào, cô ta cũng đâu phải chưa biết chuyện Gia Thành chính là chú rể hụt của cô.

“ Phải, chúng tôi là người nhà mà.”

Hai chữ người nhà được Đảo Nhi nhấn mạnh, mong nói ít cô ta hiểu nhiều, Nghiêm Gia không cần sự xuất hiện của một người ngoài như cô ta.

Nghiêm Tước- ba của Gia Minh lên tiếng phá bỏ không khí gượng gạo này, họ lại tiếp tục trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

Sau bữa ăn Đảo Nhi muốn ra vườn đi dạo một chút, hôm nay ăn hơi nhiều nên cơ thể có chút khó chịu.

“ Đảo Nhi.”

Nghe thấy có người gọi tên của mình, Đảo Nhi quay lại thì nhìn thấy Viên Hân, cô gái này không khác gì âm hồn, sao cứ nhất định phải ám theo cô vậy chứ?

Ngay từ lần gặp đầu tiên Đảo Nhi đã có cảm giác không tốt về Viên Hân, ban đầu cô đã cố loại bỏ cái suy nghĩ đó nhưng sau những câu nói ở bàn ăn lúc nãy, cô chắc chắn cô gái này chẳng có ý tốt với vợ chồng cô.

“ Có gì sao?”

“ Cô vẫn giận tôi chuyện hồi nãy sao? Tôi xin lỗi là do tôi vô ý làm cô mất vui.”

Viên Hân nhẹ giọng nói, gương mặt cô ta vô cùng thành khẩn, Đảo Nhi cũng chẳng quá quan tâm, muốn diễn sao? Cô không rảnh xem.

“ Không sao, dù sao tôi và Gia Minh cũng đã trở thành vợ chồng, những chuyện này chúng tôi không để bụng.”

Đảo Nhi mỉm cười, cô cũng không muốn nán lại lâu, lấy đại lý do rồi rời đi.

Viên Hân nhìn theo bóng lưng của Đảo Nhi, hai tay nắm chặt hận không thể bóp nát cô.

“ Mày đợi đó.”

Khi Đảo Nhi về phòng, cô nhìn thấy Gia Minh đang xem tivi tâm trạng nếu so với bình thường thì hình như là đang rất vui vẻ.

Đảo Nhi cũng không quan tâm lắm, cô đi đến tủ lấy quần áo, cả ngày ở bên ngoài làm cô mệt cả người về nhà còn xuất hiện thêm Viên Hân đáng ghét nữa, giờ đây cô chỉ muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi.

“ Không cần mặc đồ đâu, lát nữa chúng ta sẽ làm.”

Gia Minh vậy mà lại không biết ngại, thẳng thắng nói, tuy cô quay lưng về phía anh nhưng có thể thấy hai vành tai cô vì câu nói này mà đỏ lên.

Đảo Nhi không trả lời, cô đi thẳng vào bên trong phòng tắm, ngâm mình trong bồn, cố nghĩ ra trăm phương ngàn kế để không cần phải làm chuyện đó nhưng nghĩ mãi vẫn không ra cách.

Cốc cốc

“ Cô ngủ luôn trong đó hả.”

Gia Minh lên tiếng thúc giục đã ba mươi phút trôi qua, cô không hề có dấu hiệu muốn ra ngoài, anh thừa biết lí do nhưng vẫn muốn trêu chọc.

“ K… Không, tôi chưa tắm xong.”

Đảo Nhi dè chừng nói, chuyện đó đối với cô khá mới mới mẻ, đêm tân hôn anh làm cô đến mức đau hết cả người, nghĩ lại vẫn rùng mình, cô không muốn tái diễn lại nữa.

“ Tôi cho cô năm phút, nếu năm phút sau cô chưa bước ra ngoài, tôi không ngại tắm cho vợ của mình đâu.”

Gia Minh nói xong liền đi về giường, Đảo Nhi nhanh chóng đứng dậy mặc đồ, cô nghe ra được trong lời nói của Gia Minh tất cả đều là sự thật, nếu cô không mau lên, anh ta nhất định sẽ xông vào.

Đảo Nhi bước ra ngoài với bộ đồ ngủ quen thuộc, cô e ngại nhìn anh, đi đến bên kia giường nằm xuống quay lưng về phía anh.

“ Hôm nay tôi mệt, để hôm khác đi.”

Cô không nghĩ ra được lý do nào tốt hơn cả, cô đang quay lưng về phía anh nên không biết thái độ của Gia Minh như thế nào, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh.

Gia Minh cười nhìn Đảo Nhi, nhìn cô kìa, ai không biết lại tưởng anh đang bắt nạt cô, chuyện vợ chồng này cũng rất bình thường, chỉ là cô còn mới mẻ thôi.

Mấy ngày qua anh đã cố gắng nhịn để cơ thể cô hồi phục rồi, anh cũng là đàn ông, căn bản hôm nay không nhịn được nữa.

“ Hôm nay tôi muốn.”

Gia Minh nắm lấy vai của Đảo Nhi, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, anh cúi đầu hôn vào môi của cô, đôi tay đưa xuống cởi bỏ chiếc áo ngủ, tiếp đến là lớp áo ngực.

Bàn tay không nhịn được mà vân vê đôi gò bồng tròn đầy của cô, đôi môi, hôn từ miệng, xuống cổ rồi lại dừng lại ở ngực.

Gia Minh quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Đảo Nhi, cô xấu hổ khi anh nhìn mình, quay mặt đi nơi khác.

Gia Minh ngậm lấy một bên căng tròn, bên còn lại được tay anh liên tục “ cưng chiều”. Uyển Chi nằm dưới thân anh có chút thụ động, tay chân cảm thấy rất dư thừa, chốc chốc lại có cảm giác hơi đau nhức ở đầu ngực.

“ Gia Minh đừng cắn.”

...****************...

MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.