Cô Chủ Tối Nay Ăn Gì?

Chương 13: Phút



"Không được, trước đó không phải hai bên đã thảo luận giá cả xong xuôi rồi sao, hợp đồng cũng soạn rồi. Sao các ông có thể tùy ý muốn tăng thì tăng thế".

Lam Ngọc không giấu nổi tức giận, rõ ràng hai bên đã thảo luận xong xuôi rồi mới hẹn ngày để ký kết, bây giờ lại đòi nâng giá lên rõ ràng là muốn giở trò mà.

Người chuẩn bị ký hợp đồng với Thiên Ý là một người đàn ông trung niên, tai to mặt lớn. Là ông chủ của chuỗi nhà hàng đó, lão đưa cặp mắt ti hí không hề giấu giếm sự gian trá cứ thế mà nhìn đánh giá Thiên Ý.

"Cô cũng biết chúng ta đều là người làm ăn cả. Thuận mua vừa bán, bây giờ có bên khác trả giá cao hơn bên các cô gần gấp đôi, ai mà chẳng muốn buôn bán được giá. Nể tình chúng ta cũng coi như là chỗ quen biết, hơn nữa trước đó đã thảo luận qua rồi. Nên bây giờ chúng tôi muốn thương lượng lại giá với cô xem có thể nâng bằng mức giá mà bên kia đưa ra không. Nếu cô vẫn kiên quyết giữ giá cũ thì xin lỗi lần này chúng ta khó có thể hợp tác được".

Lam Ngọc không giữ được bình tĩnh, cô muốn nói gì đó nhưng Thiên Ý đã kịp ngăn lại, nhưng không ngăn được sự tức tối trong lòng cô.

Rõ ràng là bên đó đứng núi này trông núi nọ. Vậy mà lão vẫn mặt dày nói vì lợi ích mà hợp lý hóa sự bội ước, bội tín của mình.

Cái vẻ mặt gian xảo, ánh mắt thèm thuồng của lão ta làm Thiên Ý phát chán. Trong làm ăn, gian thương là loại người mà cô ghét nhất. Nghe giọng điệu của lão ta thì xem chừng lần hợp tác này không thành rồi.

Nếu thế thì cũng chẳng có lý do gì phải ở lại dây dưa rồi nhìn cái bản mặt đáng ghét của lão.

"Vậy có lẽ lần chúng ta không chung chí hướng rồi, lần này hợp tác này chúng ta không có duyên rồi, chúng tôi rất tiếc hẹn ông dịp khác vậy".

"Ha ha ha. Không sao, không phải lần này thì sẽ là lần khác mà, nếu như được hợp tác với người xinh đẹp như cô thì đó là vinh hạnh lớn của tôi".

Lão già đưa bàn tay béo múp ra định bắt tay với Thiên Ý thì bất ngờ cửa phòng mở ra khiến lão ta khựng lại.

"Xin lỗi tôi tới muộn rồi, để mọi người phải chờ lâu".

Cửa phòng được mở ra, người đi vào là Duy Nhất, người thừa kế Trường Thịnh cậu cả nhà họ Hoàng.

Duy Nhất rất tự nhiên đi đến bên bàn, hớn hở thân thiết bắt tay với lão già đối tác. "Xin lỗi tôi có chút việc khiến ông đợi lâu rồi".

Lão già cũng quay ngoắt 180 độ, từ lạnh nhạt sang mềm mỏng nịnh hót Duy Nhất. "Hahaha, không lâu đâu. Tôi cũng mới tới thôi"

Không lẽ bên thứ ba ra giá cao hơn là Trường Thịnh, hai chân mày Thiên Ý nhíu lại suy tư điều gì đó.

"Chị, sao chị lại ở đây vậy, không lẽ chị cũng đến để bàn hợp đồng sao?"

Duy Nhất tỏ ra ngạc nhiên ân cần hỏi han nhưng thái độ lại không có gì ngạc nhiên cả, thậm chí hắn còn cố ý cười đắc ý nhằm khiêu khích Thiên Ý.

Nhìn cái bản mặt ngứa đòn của hắn, tâm trạng Thiên Ý bỗng chốc trở nên vui vẻ, trong hoàn cảnh này chỉ cần nở một nụ cười tươi. Không việc gì phải bực tức cả, đã có bao cát di động ở đây rồi.

Thiên Ý giơ chân ra, Duy Nhất theo phản xạ bất giác lùi lại, nhìn nụ cười nguy hiểm đó ngực hắn lại nhói lên từng cơn đau. Dư âm của hôm qua vẫn còn đến nỗi đi ngủ hắn còn gặp ác mộng.

Thiên Ý đứng dậy vỗ vỗ vai Duy Nhất, điều này dễ khiến người ta lầm tưởng rằng mối quan hệ của hai người rất thân thiết. "Đã lâu không gặp, còn khỏe không. Em Trai?"

Nghe hai từ "em trai" được thốt ra từ miệng Thiên Ý, Duy Nhất bất giác nổi da gà bao nhiêu lỗ chân lông dựng hết lên, từ trước đến nay chưa bao giờ Thiên Ý gọi hắn là em trai cả.

Cảm giác được nguy hiểm hắn vội giữ khoảng cách với Thiên Ý ít nhất là một sải chân cho an tâm.

"Haha, nếu mọi người đều quen biết thì chúng ta cũng dễ nói chuyện hơn rồi".

"Chúng ta đã hết chuyện để bàn rồi, tôi xin phép đi trước".

Thiên Ý đứng lên lịch sự tạm biệt người đàn ông, trước khi đi cũng không quên trao cho Duy Nhất một ánh mắt "yêu thương".

"Tiếp theo có lịch hẹn ai không?" Thiên Ý mệt mỏi ngoái đầu lại hỏi Lam Ngọc đang lật đật chạy theo sau.

"Có ạ, vì buổi sáng sếp không đi lên tôi đã dời hết lịch xuống buổi chiều rồi. Nói thẳng ra là từ giờ đến tối cô full lịch luôn".

Ý chí kiên cường của Thiên Ý lập tức sụp đổ trong nháy mắt, cô rút điện thoại ra gọi cho Trần Lương nhờ anh ta đi ứng cứu bớt, nhưng Cao Vũ đã túm được người rồi thì dễ gì mà buông tha cho, đáp lại sự kỳ vọng của cô là giọng nói lạnh lùng của Cao Vũ: Không làm được thì về Pháp đi.

Ting!!! Có tiếng tin nhắn báo đến máy, Thiên Ý liếc qua. Thấy người gửi là Mộc Trà, cô vui vẻ gập lại tập tài liệu trong tay để qua một bên, hí hửng bấm điện thoại.

MT- Nãy chị gọi em sao?, em có chút việc giờ mới cầm điện thoại.

TY- Ừ, nhớ em muốn nghe giọng nói của em

MT- Vậy sao, tiếc là không được rồi. Em đang đi chợ

- Tối chị có về ăn cơm không?

TY- Ừm, chị sẽ cố gắng thu xếp về sớm với em.

MT- Chị muốn ăn gì? Để em mua nguyên liệu.

TU- Chị muốn ăn Thịt.

Nhắn xong Thiên Ý nhìn điện thoại nở một nụ cười mờ ám.

Rất nhanh Mộc Trà cũng nhắn lại.

- Được.

TY- Có nhớ chị không?

MT- Nhớ thì làm gì được, chị sẽ chạy ngay về nhà với em sao?

TY- Cũng có thể, nếu chị về được en muốn làm gì???

Mộc Trà lấy một tay che miệng tủm tỉm cười, cái lợi của tin nhắn sms chính là nàng có thể thoải mái chém gió, có thể vô tư truyền đạt những điều mà nàng ngại nói trực tiếp.

MT- Chị muốn biết thì về nhà đi.

Mộc Trà tự khâm phục tài chém gió của mình, nàng thừa biết bây giờ Thiên Ý đang bộn bề công việc, việc trở về nhà lúc này là không thể nào, thế nên nàng mới không ngần ngại mà nhắn vậy.

Thiên Ý đưa mắt nhìn ra ngoài, liếc thấy xe đi qua con phố gần nhà "Lát cho xe chạy qua nhà tôi, tôi lấy tài liệu để quên" Thiên Ý nói với thư ký tay thì vẫn chăm chú nhắn tin.

TY- Tối nhé!!!

MT- Không. Em muốn gặp chị ngay bây giờ cơ!!!

- Em về đến nhà rồi.

- Em đang chuẩn bị đi tắm đây, nếu chị bật tốc biến thì có thể thấy được cảnh em đang tắm.

- À, Hà Anh ra ngoài rồi nên khi tắm em sẽ không đóng cửa đâu.

Đợi một hồi lâu không thấy Thiên Ý trả lời lại, Mộc Trà hí hửng cất đồ rồi đi tắm, có lẽ tâm trạng hôm nay rất vui nên nàng vừa tắm vừa vui vẻ cất tiếng hát vang vọng khắp phòng tắm. Nàng đâu biết có một người đang nổi điên, bắt tài xế đi với tốc độ nhanh nhất để về nhà.

Mặc dù Thiên Ý không hiểu tốc biến là gì, nhưng cô sợ Mộc Trà sẽ mở của phòng tắm thật, lỡ như vô tình lúc đó Hà Anh trở về thì sao?

Sau khi tắm xong Mộc Trà quấn chiếc khăn tắm đi ra ngoài, miệng vẫn vui vẻ ngân nga một vài giai điệu.

"Có chuyện gì khiến em vui vẻ vậy?"

Âm thanh phát ra từ đằng sau khiến Mộc Trà giật mình suýt rơi cả khăn tắm quấn trên người. Hóa ra mấy cảnh giật mình rơi khăn tắm trên phim là có thật, vậy mà lâu nay nàng cứ nghĩ là khoa trương cố ý làm vậy cho thêm phần kịch tính.

Mộc Trà sợ hãi túm chặt khăn tắm giống như đang túm chặt chiếc phao cứu sinh của mình vậy "Chị về khi nào thế?"

"Mới thôi, chị bật tốc biến trở về để thấy cảnh em tắm đó, sao em nói mở cửa mà không mở?"

"Với lại chị cũng tò mò muốn biết, khi chị về rồi thì em muốn làm gì với chị?"

Bị Thiên Ý áp sát Mộc Trà có chút sợ sệt, theo phản xạ nàng từ từ lùi về sau.

Đến khi đôi vai trần mảnh mai đụng vào bức tường lạnh băng phía sau mới khiến Mộc Trà giật nảy mình.

"Em..."

Cái miệng hại cái thân. Mộc Trà xấu hổ không nói được lời nào, mà rõ ràng là vẫn đang trong giờ làm sao Thiên Ý có thể trở về. Nếu biết Thiên Ý sẽ về thì nàng có mười cái gan cũng không dám nhắn những lời lả lơi đó.

Thiên Ý áp sát vào người Mộc Trà vì mới tắm xong nên cơ thể nàng vẫn thoang thoảng hương thơm mùi sữa tắm. "Rất thơm" tay cô vuốt nhẹ mái tóc ướt của Mộc Trà kéo một vài lọn tóc đưa lên mũi ngửi, "chị thích mọi mùi hương trên cơ thể em".

Cảm nhận được không khí có mùi nguy hiểm, Mộc Trà định xoay người chạy thì bị Thiên Ý ôm eo giữ lại, biết được ý đồ của Thiên Ý nhưng Mộc Trà vẫn ngây thơ hỏi lại.

"Chị muốn làm gì?"

Thiên Ý liếm môi cười gian xảo

"Em cũng tắm rửa sạch sẽ đợi chị rồi, nếu chị mà không làm gì thì có lỗi với em quá"

Không, không cần. Ai thèm đợi chị. "Chị định làm gì?"

Trong tình huống xấu hổ này thì giả ngốc là phương án tốt nhất, Mộc Trà vẫn quyết tâm giả nai đến cùng.

"Làm chuyện mà em muốn"

"Em muốn gì cơ?"

Thiên Ý không trả lời, đáp lại Mộc Trà là một nụ hôn. Thiên Ý dịu dàng ngậm lấy môi Mộc Trà dùng đầu lưỡi mềm mại quét một vòng quanh môi của Mộc Trà, sau đó nhẹ nhàng tách môi nàng ra. Như được mở phong ấn, lưỡi Thiên Ý thỏa sức càn quét trêu chọc Mộc Trà, dưới sự chủ động của Thiên Ý, Mộc Trà bất lực đầu hàng,

Đây cũng không phải nụ hôn đầu của Mộc Trà, nhưng biểu hiện của nàng vẫn như lần đầu vậy, vụng về và dè dặt.

"Làm em hài lòng chứ?"

Hai người tách ra, đôi môi Mộc Trà lúc này cũng lấm lem vết son môi.

"Tạm được"

Mộc Trà thành thật trả lời.

Thiên Ý nhếch môi cười mê hoặc "Vậy sao"

"Môi em dính son rồi"

"Để em đi rửa mặt"

"Không cần, để chị giúp em"

Một lần nữa, hai đôi môi lại dán vào nhau, lần này không còn dịu dàng như lần trước nữa mà thay vào đó là sự mạnh mẽ bá đạo của Thiên Ý, cô ngậm lấy đôi môi của Mộc Trà không ngừng cọ sát giúp nàng lau sạch vết son, dường như là cố ý, Thiên Ý càng lau son càng lem ra nhiều hơn.

Hương thơm sữa tắm ngọt ngào, thơm ngát lúc này giống như lời mời gọi với Thiên Ý. Cô buông tha đôi môi Mộc Trà ngậm lấy vành tai đã sớm hồng, cảm giác buồn buồn tê tê truyền đến, Mộc Trà không ngừng ngọ nguậy tránh khỏi Thiên Ý.

Thiên Ý nào dễ dàng buông tha vậy, cô đưa lưỡi liếm một vòng quanh vành tai sau đó cắn nhẹ, cả cơ thể Mộc Trà run lên muốn đẩy Thiên Ý ra nhưng không thành, Thiên Ý mỉm cười hài lòng với biểu hiện của nàng.

Dường như Thiên Ý đoán đúng, đây chính là điểm mẫn cảm của nàng, mỗi khi cắn nhẹ là cả cơ thể run lên. Nhiều lần suýt nữa không kiềm chế được Mộc Trà đã muốn kêu thành tiếng, nhưng nàng cố gắng bịt chặt mồm không cho bất kỳ tiếng kêu nào phát ra ngoài. Thay vào đó là hơi thở nặng nề gấp gáp.

Biết việc làm ngốc nghếch của Mộc Trà, Thiên Ý ghé sát vào tai nàng thì thầm dụ dỗ. "Không sao đâu, nếu thích thì em cứ kêu lên thành tiếng đi".

Hơi nóng phả vào tai khiến Mộc Trà ngứa ngáy, Thiên Ý hôn một đường xuống dưới cổ dồi từ từ dời xuống thấp hơn.

Tay Thiên Ý đã chạm vào đến khăn tắm, cô chỉ cần dùng sức giật một cái là được nhưng Mộc Trà đã sớm đoán được hành động tiếp theo, tay nàng giữ chặt khăn tắm sống chết bảo vệ thành trì cuối cùng này.

Không phải là không được mà là theo Mộc Trà nghĩ có một số chuyện nếu làm vào buổi tối thì sẽ thú vị hơn là làm ban ngày.

Bàn tay Thiên Ý nhẹ nhàng nắm lấy vuốt ve tay Mộc Trà, cảm giác buồn buồn lại ngứa ngứa ở tay truyền đến khiến Mộc Trà lơ đễnh.

Một giây trước khi nàng buông cờ đầu hàng thì điện thoại của Thiên Ý chợt đổ chuông.

Ở ngoài Thư Ký sốt ruột đứng ngồi không yên, khi sắp đến giờ hẹn khách hàng mà Thiên Ý vẫn chưa thấy ra. Thiên Ý đã vào nhà được mười lăm phút rồi, Thư Ký lo cô sẽ sảy ra chuyện gì.

Thiên Ý bấm điện thoại trả lời, một tay thì ôm eo Mộc Trà, Mộc Trà cũng ngoan ngoãn phối hợp, nàng đứng im nép vào lòng Thiên Ý. Bờ vai của Thiên Ý lúc này giống như một điểm tựa chắc chắn tạo cảm giác an toàn, đỡ lấy cả thân hình nhỏ bé của Mộc Trà.

Mộc Trà liếc trộm Thiên Ý, ở góc độ này nàng được ngắm rõ góc nghiêng hoàn hảo của Thiên Ý, thi thoảng Thiên Ý lại khẽ nhếch môi cười khiến trái tim Mộc Trà cứ thế mà rộn ràng theo.

Nhìn cái cách tự tin, chuyên nghiệp cùng với tác phong đàng hoàng khi nói chuyện. Nàng đã được thấy một Thiên Ý rất khác khi ở bên cạnh mình, một Thiên Ý nghiêm túc trong công việc.

Mộc Trà bỗng nhận ra, dường như nàng đều thích mọi dáng vẻ của Thiên Ý.

Nhưng hành động tiếp theo của Thiên Ý đã nhanh chóng kéo Mộc Trà về với thực tại. Mộc Trà cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Thiên Ý đang từ từ di chuyển lên trên.

Mộc Trà cố vùng vẫy để thoát khỏi Thiên Ý nhưng không thành, Thiên Ý vốn là người tập võ nên sức lực tay của cô rất lớn. Đừng nói là giữ người, Mộc Trà tin Thiên Ý chỉ cần dùng một tay cũng có thể kẹp chết nàng.

Tay Thiên Ý lướt dần lên trên, tay cô chỉ cách ngực Mộc Trà một lớp vải, chỉ cần kéo nhẹ xuống là có thể thấy được hết cảnh vật bên trong. Thà rằng Thiên Ý cứ hành động dứt khoát luôn cho xong đi nhưng Thiên Ý không làm vậy, Mộc Trà ngứa ngáy trong lòng nhưng không biết nên làm sao. Chẳng lẽ nàng lại tự tuột xuống, vậy cũng quá chủ động rồi

Mọi thiện cảm vừa rồi mới được tăng lên chợt tan biến, Mộc Trà thật muốn tát cho Thiên Ý một cái cho bõ tức. Sao Thiên Ý có thể vừa vuốt ve, trêu ghẹo thân thể nàng mà vẫn có thể thản nhiên nghiêm túc nói chuyện qua điện thoại như vậy. Nghĩ đến đây máu nóng trong người nàng lại bốc lên, nàng muốn lột bộ mặt dối trá này của Thiên Ý xuống.

Tiếc thay mọi kế hoạch tính toán của Mộc Trà chỉ dừng lại ở giai đoạn lên ý tưởng. Thiên Ý đã nhanh chóng cúp máy, nhìn dáng vẻ ấm ức của Mộc Trà Thiên Ý chợt bật cười.

"Em sao vậy?"

Thiên Ý môi cười ngọt ngào hỏi Mộc Trà.

"Em không sao"

Lời nói và thái độ của Mộc Trà không ăn khớp nhau gì cả, nàng xị mặt xuống như muốn ngầm ám chỉ rằng, em có sao đấy, mau dỗ dành em đi.

"Vậy sao? Chị phải đi rồi, ở nhà ngoan nhé, tối chị về"

Thiên Ý định hôn tạm biệt Mộc Trà nhưng nàng kiên quyết quay mặt đi. Rõ ràng là lửa giận trong người Mộc Trà đang bốc lên ngùn ngụt nhưng Thiên Ý lại hồn nhiên không hề hay biết gì.

Mãi đến khi Thiên Ý rời khỏi nhà Mộc Trà vẫn ngẩn ngơ đứng ở đó, không rõ là tiếc nuối hay lưu luyến nữa. Nàng tự nghĩ rốt cuộc là Thiên Ý về để làm gì vậy, để "giày vò" nhau hay sao, Thiên Ý thì thoải mái rời đi rồi còn nàng thì sao, cô có nghĩ cho nàng không.

Nàng cũng là một người bình thường chứ, nàng cũng có nhu cầu mà. Cớ sao lại thắp lửa lên rồi bỏ đi vậy. Càng nghĩ lại càng ấm ức, Mộc Trà lê thân thể đang bốc hỏa của mình đi vào nhà tắm, tắm lại thêm lần nữa.