Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 105: Cấp cứu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đêm đã khuya, Lâm Tuyên lên giường tính đánh một giấc. Nhưng giống như có gì đó kì lạ, anh cứ trằn trọc mãi không thôi.

Ngô Minh Châu sau ngày hôm đó tới tổng cục tìm Hoàng Kiên thì không còn thấy động tĩnh. Dù Lâm Tuấn đã theo số điện thoại lần tìm đường đi nhưng vẫn không tài nào tìm ra được tung tích của cô.

Điện thoại của Minh Châu sau vụ cướp kia đã dập nát thê thảm.

Khi đưa cô nhập viện, Ân Lãm cũng dùng tên của mình để đăng kí, vì vậy, Lâm Tuấn có đột nhập vào tất cả các hệ thống dữ liệu bệnh viện cũng không thể tìm được cô.

Còn về phía Cá Chép, thằng bé cũng như bốc hơi. Sau khi dò hỏi vài nguồn tin, Lâm Tuyên phát hiện Cá Chép không hề ở trong biệt thự, nghe nói đã bị đưa đi xa. Đến lúc.



Càng nằm nghĩ, Lâm Tuyên càng trän trọc không yên. Cuối cùng, anh quyết định đứng lên, vớ lấy áo khoác đi tới nhà Ngô.



Vừa thấy Lâm Tuyên, người đàn ông đã vội vàng lên tiếng: “Cậu cho hỏi, đây là nhà cô Ngô Minh Châu phải không?”

Đã lâu ông không tới đây, sợ là nơi này đã thay tên đổi chủ. Lâm Tuyên thận trọng gật đầu. Người đàn ông kia lại tiếp tụ “Con gái tôi ở đây, nhưng hiện tại tôi không liên lạc được với nó.”

“Bác là bố của Minh Châu ạ?”

Người kia lắc đầu, thở dài: “Không. Con gái tôi là bạn thân của Minh Châu. Nghe nói nó ở nhờ nhà cô bé nên tôi tới tìm. Nhưng hình như không có ai ở nhà”

Ánh mắt Lâm Tuyên chợt lóe lên. Người đàn ông bộ dạng hiền lành, nhu nhược này chính là Nguyễn Chính Quốc?

Anh thầm khinh bỉ. Con gái bị bắt đi đã hơn một tháng, vậy mà bây giờ mới tìm tới Đúng là ông bố vô dụng!

Anh nói với ông: “Cháu cũng không rõ các cô ấy đi đâu, cửa đóng mấy ngày nay, không có ai ra vào. Giờ cũng muộn rồi, bác cũng nên về đi thôi”

Nghe thế, Nguyễn Chính Quốc rũ cả hai vai. Ông rút từ trong túi ra tấm danh thiếp cá nhân, dùng cả hai tay đưa cho anh: “Nếu cháu thấy Minh Châu hay An Nhiên, con gái chú, thì nhờ cháu bảo nó gọi cho chú theo số này” Nói tới đây, ông lại nhớ tình cảnh bốn năm trước con gái liều mạng bỏ nhà trốn đi, không một lời từ biệt. Liệu bây giờ nó có chịu liên lạc với ông không? Ông lại nói thêm: “Hoặc nhờ cháu gọi cho chú cũng được.

Chú cảm ơn và sẽ hậu tạ cháu.”

Chờ cho Lâm Tuyên gật đầu, ông mới thất thểu rời đi. Đứa con ông cứ ngỡ đã mất từ bốn năm trước đã quay trở lại. Nhưng nó không hề muốn gặp ông, cũng không trở về nhà.



Quả nhiên, đến lần gọi thứ ba, đầu bên kia đã vang lên tiếng đàn ông khàn khàn: “Alo?”

Làm nền cho âm thanh mờ ám đó là tiếng phụ nữ la hét tán loạn, Tống Thành lập tức hiểu lí do vì sao Lê Hiền chậm nhấc máy.

“Cậu đến bệnh viện trung tâm để xử lý cấp cứu”

Lê Hiền đang thở hổn hển như một con ngựa chạy đường trường, nghe vậy liền bật cười: “Anh bị thương? Yên tâm, khỏe thế chưa chết được. Sáng mai tôi t Tiếp theo đó là tiếng phụ nữ liên tục gấp gáp, đòi hỏi. Trong ô tô yên tĩnh, tiếng rên ám muội kia từ điện thoại vọng ra còn át cả tiếng đau đớn của người bệnh.

Tống Thành đen cả mặt, trầm giọng: “Người bị thương là Vũ Như.”

Lập tức, bên kia im bặt. Mấy giây sau, Lê Hiền phá ra cười lăn lộn: *Vũ Như bị thương? A ha ha, cười chết tôi. Anh làm cái gì? Đem sức lực như hùm như hổ ra nghiền nát cô ta?” Lê Hiền cười mỏi hàm, đành dừng lại một chút để đổi động tác. Anh năm xuống nệm, để cho thiếu nữ xinh tươi đẫm mồ hôi tự mình ngồi lên chủ động. “Ha ha, này, tôi nói anh này. Đàn ông hơn nhau không chỉ ở sức lực đâu. Quan trọng là kĩ thuật, kí thuật hiểu không?”

Lại một tràng la hét sung sướng phụ họa vang lên. Sau đó tiếp tục là tiếng nói: “Ở viện nhiều bác sĩ phụ khoa tốt lắm, gọi người nào cũng được. Nếu là em gái An Nhiên xinh đẹp

bị thương nơi đó thì tôi mới tới.”

Lê Hiền càng nói, Tống Thành càng sắp sửa muốn bùng nổ. Hắn hít một hơi lạnh lẽo, gầm lên: “Mười lăm phút nữa không thấy mạng chó lăn đến đây, tôi sẽ đem túi đựng con cháu của cậu cho thú cưng nhà tôi ăn”

Thú cưng nhà hắn? Lê Hiền vội vàng hất văng thiếu nữ đang uốn éo trên bụng mình lăn lông lốc. Con mẹ nó, thú cưng nhà hắn không phải là con cá sấu chết tiệt kia sao???

“Đến, đến, đến liền!”

Dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, Lê Hiền vội vàng đâm bổ ra xe, rồ ga phóng vù đi. Đến gần bệnh viện mới chợt nhớ ra hình như mình quên mất cái gì đó.

Thiếu nữ bị hất ngã hậm hực lồm cồm bò dậy, nghiến răng trèo trẹo: “Khốn nạn! Lần sau đừng hòng rủ bà đi chơi!”

Khi Lê Hiền tới nơi thì Tống Thành cũng vừa mới xuống xe. Hẳn thấy chiếc BMW’ trắng muốt thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhanh chóng chóng ôm lấy người đang bị quấn trong chăn ra. Chờ cho cửa xe vừa mở, Tống Thành lập tức quảng cái bọc người vào ngực đối phương, nói: “Cấp cứu nhanh”

Con mắt nghiệp vụ của bác sĩ Lê Hiền bị tấm chăn chặn lại, anh hỏi: “Rốt cuộc là làm sao?”

Vũ Như nấm im re, không dám nói. Tống Thành hừ một tiếng: “Vỡ độn ngực”

“..Há há há..”Lại một tràng cười rũ rượi vang lên. Chết mất thôi! Đêm nay quả là quá sức chịu đựng của Lê Hiền rồi! Anh cố sức đứng vững, nén cười, nói: “Tổng giám đốc ơi, đây là anh bóp mạnh tay quá đấy à? Tôi nói này..”

“Câm mồm!” Không đủ kiên nhẫn nghe hết, Tống Thành sút một phát vào mông đối phương. “Nhanh lên!”

Lê Hiền ăn đau, vội ôm người bệnh, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào. Lúc này, cơn đau của Vũ Như đã đến hồi tê dại. Cô ngọ nguậy, muốn cọ vào người kia cho đỡ cảm giác tê ngứa rấm rứt.

“Này cô em”, Lê Hiền thấy mình đã phải bế nặng, thân thể ngọc ngà còn bị người ta cọ liền nhất định không chịu thiệt, cố vớt vát.

“Kể anh nghe coi vì sao ra nông nỗi? Hắn bắt em làm gì mà nổ cả ngực thế?”

Làm sao Vũ Như dám nói là do chính mình khiêu khích, khiến Tống Thành ghét bỏ mà sút một phát chứ. Cô vội đánh trống lảng: “Muốn biết sao?” Ánh mắt xinh đẹp vừa chuyển, hàng mi được uốn cong vút đã chớp chớp câu hồn người. “Hôn một cái, tôi nói cho”

Lê Hiền là loại ăn tạp. Hẳn thấy thế liền bật cười, ánh mắt quét qua phần da thịt bị lộ sau lớp chăn.

“Đồ lót tình thú cũng đã mặc rồi. Xem ra cuộc vui của hai người còn dang dở, cho nên đang khó chịu lắm đúng không?”

Vũ Như vươn tay miết một đường dọc từ quai hàm xuống hõm cổ của gã đàn ông, giọng nói mềm nhữn: “Anh nói xem…”