Cô Dâu Đóng Thế

Chương 80



Tôi sững sờ, toàn thân như hóa đá trong giây phút gặp lại anh. Nước mắt mừng rỡ nhanh chóng tuôn trào, tôi lao về anh, không ngờ lại gặp phải thái độ lạnh lùng của anh. Hai chân tôi lập tức khựng lại ngay khi cách anh một khoảng. Lâm Đạt… anh gầy đi nhiều quá! Hai mắt trũng sâu, khuôn mặt đẹp trai hốc hác, chiếc cằm như nhọn ra, râu ria lún phún… Sống mũi cay xè, tôi cứ trân đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Gạt nước mắt, đôi môi khô khốc mãi mới có thế mấp máy:

– Anh… làm sao anh biết em ở đây?

– Nếu tôi không biết, không hiểu bao giờ cô chịu về?

– Anh… anh nói gì vậy?

Lâm Đạt hừ một tiếng, anh kéo tay tôi giật mạnh làm tôi nhăn nhó vì đau đớn, cứ vậy anh bước đi phăng phăng. Anh đã nghe ông Kiên nói cái gì, chắc chắn đã hiểu lầm gì tôi rồi phải không? Nhưng… cảnh trước anh xốn mắt đến như vậy… anh ghen, anh đang ghen đến tím tái!

– Anh… dừng lại! Ba anh đã nói gì với anh? Chắc chắn anh đã hiểu lầm em rồi!

Cương bước đến rất nhanh, đứng chắn Lâm Đạt:

– Anh buông cô ấy ra!

BỐP!

Tôi tròn xoe đôi mắt kinh ngạc. Lâm Đạt vừa đấm vào mặt Cương làm anh ta ngã ra. Anh điên rồi! Anh đối xử với ân nhân như thế à?

So về sức lực, tôi tin Lâm Đạt và Cương cũng một chín một mười. Đạt tiếp tục bước đến gần Cương còn đang gượng dậy. Tôi xông đến chắn giữa hai người bọn họ. Thật là quá sức xấu hổ, xấu hổ đến muốn độn thổ luôn rồi!

Tôi lao đến ôm chầm lấy cơ thể có chút gầy đi của Lâm Đạt, nức nở khóc ướt cả ngực anh.

– Anh… em đã suýt thì bỏ mạng ở biển, nhờ cha con anh ấy mà mới sống được thế này! Anh còn đánh anh ấy là sao hả? Ba anh bắt em ra đảo, định nhốt em ở đây, ông ta đã nói gì mà anh lại hiểu lầm em, lại tức giận với em như vậy?

Tôi gào khóc, cả người ôm cứng lấy anh rồi lịm đi. Lâm Đạt đỡ lấy cơ thể mềm oặt của tôi, bế tôi bước về phía chiếc cano trắng đưa anh đến đây. Đúng là Lâm Đạt, có đi biển cũng phải đi cano hiện đại nhất, phóng vèo một cái từ đất liền ra đây. Chỉ là… anh quá ngạo mạn, anh đứng ở nơi quá cao mà nhìn xuống, chẳng chịu hiểu cho tôi!

Hai mắt tôi lơ mơ nhìn người đàn ông tôi khát khao gặp lại bao ngày, gặp lại rồi… tự nhiên lại thấy bao nhiêu uất ức. Hình như… tôi chưa bao giờ giận dỗi anh thì phải. Lúc này tôi giận, tôi quá sức giận anh, không muốn nói bất cứ câu nào nữa. Chiếc cano phóng rất nhanh, không bao lâu đã trở lại đất liền. Một lời cảm ơn, một lời tạm biệt tôi muốn nói với Cương còn chưa trọn vẹn.

– Em có biết anh đã tìm em khổ sở thế nào không?

Suốt hai tuần qua, anh đã tìm tôi sao? Anh gầy rộc đi… là vì tìm tôi?

Nước mắt ấm ức lăn dài, tôi sụt sịt mở miệng:

– Không một phút giây nào em không muốn tìm gặp anh.

– Tại sao em không liên lạc với anh?

– Đảo đó không có sóng điện thoại, mà dù có thì em cũng chẳng có điện thoại để gọi anh. Em còn phải tìm cách trốn ba anh!

– Em nói dối cũng vừa phải thôi! Em có cần tra xem đảo Xanh đó có sóng hay không?

Tôi ngơ ngác nhìn anh rồi mím môi, cúi mặt. Thì ra… Cương đã nói dối tôi. Đảo đó có tên, cũng có sóng điện thoại.

Tôi đã hiểu vì sao thời gian qua ông Kiên không truy lùng tôi bằng được. Ông ta biết tôi ở cùng bố con Cương, vậy mà tôi không hề liên lạc với Lâm Đạt. Ông ta muốn dùng điều này để lưỡng cử nhất tiện ngăn tôi với con trai ông ta, khắc sâu hiểu lầm khó lòng giải thích của tôi. Một người đàn ông lẻ bóng ở cùng một người đàn bà suốt hai tuần mà người đàn bà không tìm cách liên lạc cho chồng, ngoan ngoãn chung sống cùng người không phải chồng mình, ai nhìn cũng cảm thấy không thể chấp nhận được.

Đạt neo lại cano ở cảng. Tôi lập cập theo anh, bước nhanh đến níu tay anh. Anh vẫn còn rất giận tôi, cũng không tin tôi.

– Anh… người kia nói với em… đảo không có tên, cũng không có sóng điện thoại. Em lạ nước lạ cái chẳng biết thế nào, chỉ sợ bị ba anh bắt lại thì không có cách nào về được với anh, nên em đành chịu ở cùng anh ta chờ tàu nhu yếu phẩm đến đảo.