Cô Dâu Gả Thay - Về Quê Làm Dâu

Chương 32-1: (1) BÉ CON BÁM MẸ



2 bé con đã được 3 tháng, bây giờ cả 2 đã biết hiếu kỳ với thế giới xung quanh

Mắt bé nhìn chung quanh đã có mục tiêu, mới đầu phần lớn thời gian chỉ nhìn chằm chằm thứ gì đó sáng ngời vô tình lọt vào tầm mắt, ví dụ như ánh nắng này, ánh nến này, ánh sáng trên mặt TUYẾT SAN này.

Chỉ cần có thứ gì hợp nhãn là bé con nhìn chằm chằm không tha.

bé em bây giờ cũng không ham ngủ như trước nữa nhưng mà bé có phần lãnh đạm thùy mị

hơn bé chị,tính tình bé cũng rất vui vẻ nhưng mà hơi khó chịu khi mới ngủ dậy, chẳng hạn như khi mới thức dậy là bé chị đã mỉm cười dù không thấy ai còn nếu thấy có người thì bé sẽ càng cười tươi hơn

còn bé em khi thức dậy mắt sẽ nhìn vào một chỗ chớp mắt vài cái rồi từ từ nhìn xung quanh, khi thấy ông bà nội hay cha mẹ thì bé sẽ cười nhẹ một cái,

đó là trường hợp lúc bé tự thức còn nếu đang ngủ mà bị chọc thức thì bé sẽ nhăn nhó không vui, nhưng chỉ một lúc thôi rồi bé sẽ vui vẻ lại ngay

họ hàng hay hàng xóm lại thăm 2 bé ai cũng khen bé chị vui vẻ hơn và tính tình dễ ở hơn

nhưng sự thật mọi người đã bị vẻ bề ngoài của 2 bé đánh lừa rồi

Tuy bé em ít khi cười hơn nhưng lại dễ tính dễ nuôi hơn bé chị, chỉ là chưa đúng người làm bé cười thôi, và mỗi khi cười bé sẽ cười nhẹ nhàng chứ không toe toét như bé chị ,chứ MINH hay TUYẾT SAN mà chơi với bé là bé cười suốt, và bé rất dễ chịu ban ngày thì ai giữ cũng được hết nhưng khi chiều tối thì nhất định phải là MINH và TUYẾT SAN mới được

ban ngày có khi chỉ tới giờ bú TUYẾT SAN mới bồng bé chứ bình thường là bà LỆ và ông TUẤN bồng, hai ông bà hay bồng cả hai sang nhà hàng xóm chơi lắm

còn bé chị thì gặp ai cũng cười nhưng đố ai bồng được bé quá 5 phút mà không có TUYẾT SAN ở đó

vì bé đeo dính TUYẾT SAN người khác bế bé nhưng bé phải nhìn thấy hoặc nghe tiếng TUYẾT SAN thì sẽ không khóc nhưng chỉ cần TUYẾT SAN rời xa tầm mắt bé một chút thôi là bé đã khóc um xùm lên ai dỗ cũng không chịu,

còn một tật xấu của bé chị nữa là lúc bé khóc mà tay bé chỉ người nào thì nhất định là người đó phải dỗ mới chịu chứ không là cứ khóc hoài đến ho luôn mà vẫn khóc,

bé em mỗi lần nghe bé chị khóc thì bé ngồi một bên bằng vẻ mặt chán nản nhìn bé chị một chút mặt kiểu như muốn nói

' cha mẹ ơi, con quá mệt mỏi với bà chị này rồi đó,khóc chi để rồi ho,có người dỗ thì nín đi còn lựa người nữa mới chịu à, giống con có phải dễ nuôi hơn hông '

hôm nay TUYẾT SAN vì buổi sáng ăn hơi ít nên giữa trưa cô thấy đói bụng, thấy cả 2 bé đang được cha mẹ chồng cô bồng nên TUYẾT SAN xuống bếp lục cơm để ăn, chỉ mới ăn được 2 muỗng thì nghe tiếng khóc quen thuộc

nhưng mà 2 bé đã được thay tã và được cô cho bú no rồi nên chắc chắn là khóc vì không thấy cô, cô vẫn tiếp tục ăn vì có bà LỆ dỗ bé,

trên phòng khách:

" ơ..ơ...ngoan, AN ngoan ngồi đây chơi với ông bà nội cho mẹ ăn cơm nha "

"ơ ơ oa oa oa"

" AN để mẹ ăn cơm xíu mẹ lên với con nha, coi em ÂN ngoan kìa, em đâu có khóc đâu, "ông TUẤN lên tiếng dỗ bé

bé ÂN đang nằm trên võng với ông TUẤN,nghe chị hai khóc liên giật mình,bé liếc mắt nhìn qua chị mình một chút như kiểu muốn nói ' gì nữa rồi cái bà này, mới cười đó giờ tự nhiên cái khóc làm tui giật mình luôn à'

sau đó bé ÂN cũng không để ý bà chị dễ cười dễ khóc này nữa mà tiếp tục ê a với ông TUẤN, còn phun bong bóng với ông nữa,

" mẹ đưa con bồng cho ".TUYẾT SAN nghe bé cứ khóc nên bỏ lại nửa chén cơm vẫn còn đang ăn dưới bếp vội chạy lên, bà LỆ đưa bé qua chỗ TUYẾT SAN rồi đi xuống nhà sau

cô cũng vừa dỗ bé vừa đi xuống bếp còn bé ÂN đang được ông TUẤN bồng, bé đang cười vui vẻ còn ê a như đang nói chuyện với ông,

"ô mẹ đây, mẹ đây, mẹ ăn cơm xíu cũng hông được với con nữa à, mẹ mà đói xỉu là hông bồng con được đâu á".TUYẾT SAN nhẹ giọng nói với bé

nghe tiếng TUYẾT SAN nên tiếng khóc bé AN từ từ nhỏ lại

đúng lúc MINH về đến, vì đang giờ nghỉ trưa nên anh chạy về nhà một chút

MINH nhìn bé ÂN đã ngủ trong tay ông TUẤN,

thấy ông TUẤN định đặt bé nằm xuống giường nên MINH lại giường để cái gối ngay ngắn lại cho ông đặt bé xuống ( bây giờ ngoài phòng khách hay phòng bếp gì cũng có một cái giường nhỏ của 2 bé để mọi người dễ ngó chừng hai bé và để khi có mấy cô bác đến thăm hai bé thì không cần vào phòng TUYẾT SAN)

MINH nghe tiếng TUYẾT SAN trong bếp nên đi vào tìm cô,nhìn thấy bé AN trên khóe mi vẫn còn động nước mắt, anh đi lại hôn lên môi TUYẾT SAN rồi khom người hôn má bé AN giọng cưng chìu

"con gái của cha,mẹ chọc con khóc hở "

" aung..a.. ơ....", bé ơ a với MINH như muốn mét với MINH chuyện gì đó

" ơ... ừm....ờ.." MINH vừa gật đầu vừa dùng ngôn ngữ giống bé để trả lời bé, bé tiếp tục ơ a với MINH

" hai cha con anh nói cái gì vậy"

" anh còn không hiểu anh nói gì nữa mà, mà sao con khóc vợ "

" em mới đi ăn cơm có xíu mà khóc vậy đó, mẹ dỗ mà cũng không chịu nín nữa,"

MINH bồng bé AN đi lại bàn ăn ngồi xuống TUYẾT SAN cũng ngồi bên cạnh cầm chén đũa tiếp tục ăn

"mẹ đi ăn cơm mà con khóc thương tâm vậy ó hở, đúng là nhóc con keo kiệt mà ".MINH bồng bé để mặt bé đối diện anh,đầu bé nằm trên lòng bàn tay anh và tay kia MINH giữ mông và lưng bé, anh vừa hôn khắp mặt bé vừa nói, bé được MINH hôn mà cười khặc khặc, nghe giọng cười của bé làm người khác vô cùng sảng khoái liền muốn cười theo

( nói thẳng ra là bé cười không có miếng nết nào hết,con gái mà không có thùy mị gì cả, nhưng không sao, chỉ cần làm người nghe sảng khoái là được)

" dễ chịu vậy phải tốt hông, đừng có đeo dính mẹ vậy nữa nghe, chơi xong thì tự ngủ như em ÂN vậy đó, nghe chưa con gái "

bé vui vẻ cười với MINH, bé con phun bong bóng với MINH, MINH liền lấy ngón tay chọt một cái, bong bóng bể, nước miếng dính đầy ngón tay… bé AN không khóc, nghĩ MINH đang chơi với bé, còn vui vẻ tiếp tục phun không ngừng, bộ dạng làm người ta yêu thương không thôi. MINH thấy chơi vui, lại chọt, không dè nhóc con sớm có chuẩn bị, túm lấy ngón tay nghịch ác của cha mình, sau đó há cái miệng bé xíu, ngậm ngón tay vui vẻ mút.

MINH bị mút ngưa ngứa, mặt mày hớn hở không thôi, cũng không rút tay ra, tiếp tục cho nhãi con mút mút,

" anh, đừng có cho con ngậm tay, anh chưa rửa tay...dơ lắm"

MINH rút ngón tay ra,bé AN vẫn vui vẻ,hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay MINH, MINH để cho bé nắm chứ không cho bé kéo lên miệng ngậm nữa

đợi TUYẾT SAN ăn xong thì MINH cũng trở lên có quan làm, bé AN cũng đã ngủ, cô bồng bé lên phòng khách đặt nằm cạnh bé ÂN, ông TUẤN đang ngồi trên phòng khách lâu lâu sẽ ngó chừng 2 bé, còn TUYẾT SAN tranh thủ ra sân mần cỏ phụ bà LỆ