Cô Gái Bạc Liêu

Chương 50: Anh muốn dành dụm thêm chút tiền để cưới em về



Một tuần sau đó, Minh Danh theo lời chỉ dẫn của Đường Trạch, để mắt đến mọi hành động của Huỳnh Thiên Hương. Phát hiện thời gian gần đây chị ta thường xuyên liên lạc với giám đốc Ngô. Minh Danh nghi ngờ giữa họ có mối liên kết gì đó, lập tức hẹn giám đốc ngân hàng ra gặp mặt.

Lúc đầu, khi được hỏi, ông ta làm mọi cách để phủ nhận việc mình gặp riêng Huỳnh Thiên Hương, nhưng sau một lúc bị Minh Danh thuyết phục, ông ta đồng ý nói ra sự thật.

Giám đốc Ngô cho biết trước khi tuyên bố sai sự thật được tung ra, Huỳnh Thiên Hương đã đến gặp ông, có ý định hợp tác. Ngay khi chị ta đưa ra đề nghị, giám đốc từ chối thẳng vì biết điều đó là vi phạm pháp luật, dù có bại lộ hay không ngân hàng của ông ta cũng sẽ mang tiếng hệ thống bảo mật không an toàn.

Huỳnh Thiên Hương sớm đoán được điều này, nên đã điều tra giám đốc Ngô trước khi đến gặp. Được biết ông ta không chỉ cung cấp các dịch vụ tài chính, mà còn quan tâm đến bất động sản. Trùng hợp thay, cha chị ta sở hữu một mảnh đất đắc địa ở quận nhất Sài Gòn, nên đã đề nghị bán rẻ hơn giá thị trường 10%.

Giám đốc Ngô từ lâu đã để mắt đến nó, ngay khi nghe Huỳnh Thiên Hương chào hàng, đã đồng ý trao đổi thông tin tài khoản của Đường Trạch với mảnh đất chục tỷ.

Nghe đến đây Minh Danh dần hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra người nhân viên được báo chí đưa tin mấy ngày nay chẳng qua chỉ là “con ma thế mạng” trong âm mưu của Huỳnh Thiên Hương và giám đốc Ngô.

Sự việc bại lộ nên đưa bừa một nhân vật ra hứng chịu gạch đá của công chúng, chẳng trách thái độ của giám đốc lúc ở văn phòng của Đường Trạch rất lạ, dường như đang che giấu gì đó mà Minh Danh không hề nghi ngờ.

Nắm được bằng chứng trong tay, Minh Danh đến gặp phó chủ tịch Hiệp hội từ thiện từ thiện, đem mọi chuyện kể cho anh ta nghe. Biết biết tính chất nghiêm trọng của vụ việc, phó chủ tịch không chậm trễ, lập tức theo Minh Danh tìm Thiên Hương đối chất.

Kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo không lỗ hổng, cuối cùng vẫn bị Đường Trạch soi ra điểm bất thường, khiến Thiên Hương chẳng cách nào chấp nhận sự thật. Đến khi thấy giám đốc Ngô xuất hiện, thú nhận đã kể chuyện xấu của hai người họ cho chú ấy nghe, chị ta mới tin mình bị phản bội.

Thiên Hương khai nhận, do thù tức cá nhân, cô đã câu kết với giám đốc ngân hàng khai khống để đánh lừa dư luận. Loại người này không nên giữ lại, phó chủ tịch tức giận mắng chị ta một trận không kịp vuốt mặt, rồi ra quyết định sa thải.

Bị đuổi việc, chị ta đón nhận tin tức một cách bình tĩnh, không hề buồn bã, nếu có chỉ là cảm giác sốc trong giây lát khi kế hoạch bị bại lộ.

Đường Trạch không còn ở đây, chị ta ở lại có ích gì chứ? Ban đầu muốn vào đây làm việc là để được gần gũi anh ấy hơn, được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày. Nay anh không ở đây, chị ta cũng chẳng có lý do gì để ở lại.

Về phần Khánh Chi, con bé đồng ý về Việt Nam. Cố Như thay con bé hoàn tất mọi thủ tục nhập học, để nó có cơ hội học cùng trường với mình. May mà con bé bên đó chịu học, thành tích xuất sắc nên thuận lợi thông qua vòng xét duyệt, tuyển thẳng vào trường, Đường Trạch phần nào đỡ lo lắng vì hai người họ học cùng trường, có khó khăn gì cùng nhau giải quyết, giúp đỡ, cùng nhau thăng tiến.

Thời gian này Khánh Chi vẫn luôn cố gắng vượt qua cú sốc một cách nhanh chóng nhất và tiếp tục cuộc sống như bình thường. Thiên Hương sẽ không còn tồn tại trong cuộc sống của nó. Ký ức về chị ta sẽ mãi mãi bị đánh một dấu gạch đen, bị coi như một nỗi ô uế, sỉ nhục đối với Khánh Chi mỗi khi nhắc đến. Không có gì ngạc nhiên khi con bé không bao giờ tha thứ cho sự phản bội, vì nó là người cứng đầu nhất.

Khánh Chi chuyển về đây học cùng trường với Cố Như, buổi sáng cùng nhau đi học, buổi tối cùng nhau trở về, thân thiết hơn trước rất nhiều. Cố Như dần phát hiện Khánh Chi là một cô gái đầy nội tâm, có vẻ ngoài luôn cau có, lạnh lùng che giấu một trái tim chịu nhiều tổn thương bên trong.

Khánh Chi chấp nhận Cố Như trở thành mẹ kế của mình, nhưng vẫn chưa thể quen và luôn băn khoăn và khó xử với cái danh xưng “mẹ”, nhất là khi hai người đối mặt nhau.

Dù sao Đường Trạch vẫn chưa cưới Cố Như, nên con bé không quan tâm lắm, cứ đợi khi nào ba cưới hỏi về đàng hoàng rồi sửa cũng chẳng muộn.

Sau khi mua xe, chu cấp tiền học cho con gái tại Việt Nam, hai người dường như không có chút tiêu xài ngoài định mức nào. Cuộc sống bỗng trở nên eo hẹp, nhưng bởi vì tổ ấm nhỏ của mình nên trong lòng cũng cảm thấy rất yên ổn.

Tình yêu thường sẽ bị hiện thực đánh bại, phong hoa tuyết nguyệt ngày trước sẽ phải nhường bước cho củi gạo dầu muối. Nếu cả hai người đồng lòng cùng nhau sống một cuộc sống thật tốt, nhìn có vẻ không lãng mạn như lúc có tiền, nhưng chính là quá trình đối kháng với cuộc sống, đã khiến quan hệ tình cảm của hai người dung hòa vào cuộc sống của nhau.

Đường Trạch muốn tiết kiệm một ít tiền cho gia đình nhỏ của anh sau này, ngoài sinh hoạt phí của cả nhà, tiền tiêu vặt của con gái ra anh không có tiêu xài thêm, nên đã dành một phần tiền nhỏ gửi vào ngân hàng tiết kiệm.

Anh muốn dành dụm thêm chút tiền để cưới cô ấy về. Tiết kiệm tiền có thể sẽ không khiến tình yêu của hai người họ trở nên lãng mạn hơn, nhưng sẽ khiến tình yêu của họ đi được xa hơn.

...…o0o…...

Vừa kết thúc lịch học buổi sáng, Khánh Chi cùng Cố Như đi cùng nhau dưới sân, di chuyển ra cổng trường. Khi gần đến, Cố Như đột ngột rẽ hướng sang nhà xe. Khánh Chi tò mò nhìn theo hỏi:

- Ba đang đợi ngoài cổng, chị đi đâu vậy?

Cố Như vừa đi vừa nhìn Khánh Chi nói với theo:

- Em ra đó trước đi, chị nói cái này với bạn chị cái, chút ra sau!

- Oh, nhanh nha!

- Ừ, biết rồi.

Khánh Chi hai tay nắm dây cặp, bước khoan thai ra ngoài. Trước cổng trường là con đường lớn nối liền nam bắc, người qua lại đông đúc, muốn qua đường phải đợi hai con đường bên kia chuyển đèn tín hiệu đỏ.

Khánh Chi dừng lại ở lối băng qua đường dành cho người đi bộ. Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh báo hiệu người đi bộ có thể sang đường, một chiếc ôtô vượt đèn đỏ di chuyển nhanh về phía trước.

Khánh Chi cảm nhận được nguy hiểm lập tức rút chân lại dừng thêm vài giây, người đàn ông đeo khẩu trang lạ mặt đứng từ phía sau Khánh Chi lúc nào. Chiếc ô tô đến gần, người đàn ông phối hợp thật ăn ý như đã thỏa thuận từ trước, vươn tay ra đẩy Khánh Chi xuống đường.

- Áh...

Đôi mắt Đường Trạch luôn hướng về phía con gái nên vô tình chứng kiến ​​mọi chuyện, anh đứng dậy xuống xe, bất lực nhìn con gái hét lớn:

- Khánh Chi!

Tiếng hét khiến những người xung quanh giật mình. Khánh Chi không có sự phòng bị, khi sự việc xảy ra bất ngờ không kịp phản ứng, đổ người về phía trước, nghĩ rằng cuộc đời mình đã kết thúc.

Cố Như phía sau may mắn kịp phát hiện chiếc xe lao về phía Khánh Chi. Cô chạy đua với thời gian, níu cặp con bé lại kéo ngược vào trong, thoát chết trong gang tấc.

Chiếc ô tô vượt đèn đỏ chạy vụt qua thật nhanh, tóc mái con bé hất lên, với tốc độ đó, nếu không có sự xuất hiện của Cố Như, e là nó khó qua khỏi.

Đường Trạch lấy lại bình tĩnh sau phút bàng hoàng, anh vội đưa tay ra xin đường chạy về phía Khánh Chi, nhìn thấy người đàn ông khi nãy hòa vào nhóm sinh viên bỏ trốn.

- Em và Khánh Chi về nhà trước đi, xe anh bên kia!

Anh giao con gái cho Cố Như chăm sóc, lập tức đuổi theo hắn để hỏi cho rõ rốt cuộc hắn làm vậy có mục đích gì.

Sinh viên xung quanh xúm lại vây quanh Khánh Chi và Cố Như, phần lớn vì tò mò. Khánh Chi kinh hãi, sợ đến mất tinh thần ôm chặt Cố Như. Cô ôm Khánh Chi trong lòng, trên gương mặt biểu lộ rõ sự bất an, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra Cố Như vẫn chưa hết run.

- Em đừng sợ, anh Trạch đuổi theo rồi, có bị trúng chỗ nào không?

Khánh Chi lắc đầu nói không ra hơi, cả miệng, mặt, tay chân có cảm giác tê cứng không thể cử động.

- Hình như bạn này học chung khóa với tụi mình nè phải không ta?

- Ừ, nhìn quen quen.

- Đi qua đường sao không chịu quan sát, chút nữa bị xe đụng rồi thấy chưa.

- Chiếc xe đó vượt đèn đỏ mà? Mày ra sau nên không thấy thôi!

- Mà hình như tao thấy có người đứng sau đẩy nó đó!

- Gì thấy ghê vậy? Nó chọc phải ai rồi?

...…o0o…...

Đuổi theo một lúc, đột nhiên biến mất sau con hẻm, Đường Trạch nghi ngờ rằng anh ta chạy vào đây. Anh men theo vách tường, cẩn trọng trong từng bước chân, mắt liên tục nhìn xung quanh đề phòng kẻ gian, chuẩn bị trước để sẵn sàng đối phó.

Phía sau gió mạnh truyền đến, tiếng bước chân nặng nề, giống như có người chạy tới, Đường Trạch vừa phản ứng đã bị kẻ tấn công bắt lấy từ phía sau, kẹp tay ngang cổ để làm anh ấy ngạt thở.

- Anh là ai, tại sao theo dõi tôi?

- Cậu làm chuyện gì xấu mà sợ người ta theo dõi?

Đường Trạch cảnh giác nên không sợ, vừa dứt câu, anh bình tĩnh giơ chân đá vào ống quyển hắn phản công.

- Ah...

Lợi dụng sơ hở vì đau nên buông lỏng cánh tay, anh đặt một tay lên khuỷu tay của hắn, đặt tay còn lại phía dưới. Sau đó, bằng một động tác nhanh và mạnh, bước lên, dùng cánh tay kẻ tấn công như bản lề để anh có thể xoay người vật ngã đối phương xuống đất.

Hắn đau đớn nằm dưới đất nhìn Đường Trạch đang bước gần đến.

- Anh muốn làm gì? Đừng có qua đây nha, tôi cảnh cáo anh!

Hắn sợ hãi nén đau, cố gắng đứng dậy muốn bỏ trốn đã bị anh kịp thời túm áo, tung ra cú đấm, vươn tới theo đường thẳng, khiến hắn ngã xuống đất thêm lần nữa.

- Áhh... Cứu tôi với...

Đường Trạch không biết nhiều về võ thuật, những chiêu vừa tung ra chỉ trong vô thức, nhưng hắn vẫn không đỡ được, dễ dàng bị đánh bại, chứng tỏ không phải sát thủ chuyên nghiệp.

...…o0o…...

...Bãi đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn......

Thiên Hương lái xe chạy xuống bãi đỗ xe, nhìn qua gương chiếu hậu bên ngoài, an toàn rồi mở cửa ra bước xuống. Từ Đông đang ngồi trong xe lướt điện thoại, thấy chị ta tới nên cất điện thoại vào mở cửa đi ra.

Thiên Hương định đi về phía Từ Đông, bị chiếc ô tô từ xa chạy tới băng ngang qua khiến chị ta phải lùi bước, vừa nhìn theo chiếc xe hỏi:

- Cũng đúng giờ quá.

Từ Đông cài lại cúc áo vest hỏi:

- Hẹn tôi ra đây làm gì? Chắc không phải chỉ để tâm sự với tôi thôi chứ hả?

Thiên Hương khoanh tay, mắt nhìn xung quanh, nếu chịu khó quan sát kĩ sẽ phát hiện ra chị ta đang lo lắng.

- Sát thủ của anh làm ăn kiểu gì mà giờ vẫn chưa liên lạc với tôi vậy?

Từ Đông nhướng mày từ từ ngẩng đầu lên vì bất ngờ.

- Gì?

- Thái độ gì vậy? Là người của anh đó, hỏi tôi cái gì? Thành công hay thất bại cũng phải nói với tôi một tiếng chứ!

- Từ từ, đợi tôi chút!

Từ Đông vươn tay ra hiệu chị ta bình tĩnh rồi lấy điện thoại trong túi ra, nói sẽ gọi cho hai người kia hỏi xem tin tức thế nào.

- Vô ích thôi, tôi gọi biết bao nhiêu cuộc rồi.

Người trên xe lúc nãy chạy ngược lại còn cố ý tông xe vào Thiên Hương. Đang nói chuyện thì chiếc xe lao về phía mình, thấy mối nguy hiểm sắp xảy ra, chị ta lập tức chạy về phía Từ Đông.

- Á... Có biết lái xe không vậy?

Từ Đông kéo chị ta ra sau.

- Cẩn thận đó!

Thế nhưng người lái chiếc ôtô kia chưa có ý định bỏ cuộc, quay xe nhiều lần muốn đâm Thiên Hương. Chị ta biết không phải vô tình, mà là cố ý, lập tức chạy trốn, nhưng người chạy đến đâu xe chạy đến đó. Từ Đông bất lực nhìn theo không biết làm gì.

Vừa chạy, Thiên Hương vừa la hét trong hoảng loạn:

- Nè dừng lại! Bị điên hả? Đang làm cái gì vậy? Ahhh...

Đôi giày cao gót trật sang một bên, Thiên Hương ngã xuống sàn, nhìn chiếc xe đang lau tới, chị ta hoảng sợ, không còn sức động đậy, đưa hai tay lên che đầu tuyệt vọng hét lên:

- Ahhh...

Chiếc ôtô dừng lại trước mặt Thiên Hương, hình như người điều khiển trong kia không có ý định lấy mạng cô ta, chỉ đe dọa thì phải. Từ Đông bên kia thấy tình hình bớt căng thẳng, lập tức chạy về phía Thiên Hương đỡ chị ta dậy.

- Cô có sao không, để tôi đỡ cô đứng lên, nào!

Thiên Hương bám chặt eo Từ Đông chậm rãi đứng dậy, lấy lại bình tĩnh nhìn chằm chằm vào chiếc xe trước mặt. Do xe có hệ số phản xạ nên nhìn từ bên ngoài thì không thể nhìn thấy bên trong xe.

Chị ta tức giận đẩy Từ Đông ra, hung hăng bước đến đập tay vào cửa ôtô.

- Bước xuống xe, bước xuống xe cho tao! Bị điên hả? Mày là ai, làm vậy có mục đích gì? Bước xuống đây! Ai kêu mày tới?

Từ Đông cũng thấy nghi ngờ hành động của chủ xe là cố ý, nên đón hùa theo chị ta, đến gõ kính chắn gió nói:

- Xuống xe nói chuyện chút đi! Đâm người còn ngồi đó?

Cánh cửa ôtô mở ra, người bên trong dần lộ diện.

- Trùng hợp quá, mình gặp nhau nữa rồi, còn hội tụ đông đủ như vậy nữa.

Hai người giật mình khi người đó chính là Minh Danh. Thiên Hương khó hiểu, bối rối nhìn chú, ngập ngừng lên tiếng:

- Chú làm vậy có ý gì? Tại sao cố tình đâm xe vào con?

Minh Danh cười lạnh, câu nói đầy ẩn ý:

- Ăn miếng trả miếng đó!

Từ Đông nhìn chú vẻ khinh thường, buông lời trịch thượng:

- Anh có tư cách gì lên tiếng ở đây? Chỉ là một con chó mà muốn sủa thay chủ hả?

Minh Danh im lặng xem như không nghe. Thấy vậy Từ Đông càng mạnh miệng hơn nữa, vuốt ve áo ngửa mặt lên trời.

- “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”, tôi nói cho anh biết, bây giờ Đường Trạch hết thời rồi! Bản thân còn lo chưa xong, còn phải chăm lo cho gia đình nữa, không thể làm chỗ dựa cho anh được đâu, đi theo anh ta chỉ uổng phí thời gian thôi!

- Mày im đi! Nói đủ chưa hả?

Minh Danh dù rất tức giận vẫn cố kìm giữ lại, không để cho bộc lộ ra ngoài, nhưng vẫn thể hiện sự khó chịu qua hành động bặm môi trợn mắt. Lão Từ Đông tinh ý nhận ra, liền cạnh khoé xa xôi để khích bác:

- Anh tức giận cái gì chứ? Tôi chính là giúp anh phân biệt đúng sai, tốt nhất là anh nên về phe tôi sẽ có tương lai hơn!

Minh Danh gần như không giữ được bình tĩnh, nói thẳng:

- Xin lỗi, tao không phải loại người “gió chiều nào theo chiều đó”, loại người như mày sớm muộn gì cũng gặp quả báo!

Từ Đông không có ý định nhượng bộ. Dù là từng lời, từng tiếng một:

- Nè! Anh đừng có mà không biết điều, tôi n...

Từ Đông gặp chuyện gì trái ý là hầm hè đe nẹt, chỉ tay về phía Minh Danh hung hăng muốn đi tới kiếm chuyện. Đột nhiên Đường Trạch mở cửa bước ra từ ghế phụ, Thiên Hương nhìn thấy mắt liền sáng lên vui mừng, chôn vùi hết những xúc cảm rung động với anh, cố tỏ ra mình bình tĩnh gọi:

- Anh Trạch...