Cô Gái Bạc Liêu

Chương 52: Trước khi bình minh lên luôn có một khoảng thời gian rất tối



Quá tồi tệ khi cả ngày ngồi mãi một chỗ trong nhà, luôn dành dụm từng đồng lẻ những vẫn không dư được bao nhiêu, nên có đôi khi anh cảm thấy không thể xoay sỡ hết được.

Nhưng anh ấy không được phép gục ngã, cũng không được phép nản lòng. Vì cố gắng mới có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn, nếu thoái chí chỉ khiến bản thân tuột dốc và càng ngày càng xa cuộc sống tốt đẹp kia thôi.

Làm sao để một người cha, một người đàn ông có thể để con gái và bạn gái mình chịu khổ cùng anh gánh vác gia đình chứ? Cả đời làm chuyện tốt tới cuối cùng tại sao lại phải sống túng thiếu như vậy? Đôi khi anh có chút chạnh lòng, phải chấp nhận sự tầm thường và đôi khi là sự bất lực của bản thân.

Nhưng anh vẫn đặt ra phương châm cho mình, cũng như tự khích lệ bản thân rằng: “lạc quan yêu đời là liều thuốc giải độc cho cuộc sống! Hôm nay không dễ dàng ngày mai sẽ khó khăn hơn, nhưng ngày kia sẽ tươi đẹp hơn.”

Trước khi bình minh lên luôn có một khoảng thời gian rất tối, anh ấy phải lặng lẽ nỗ lực để khiến mọi người ngạc nhiên, không cần phải đi ngược chiều gió nhưng nhất định phải can đảm hướng lên phía trước!

...…o0o…...

...Thời gian sau đó tại trường đại học Tây Kỳ......

30 phút nữa đến giờ lên lớp, Khánh Chi, Cố Như di chuyển từ nhà xe vào sân trường. Đi qua hàng cây xanh rậm rạp, Cố Như nghe giọng nói vọng ra:

- Thằng Mẫn lớn từng này còn khiến cha mẹ lo lắng, tôi kêu nó học mà nó chỉ qua loa lấy lệ thôi, tôi với ông nhà cũng chẳng biết phải làm sao.

Rồi giọng Từ Đông cất lên an ủi:

- Không sao đâu, nó còn nhỏ mà, giờ ham chơi chứ mốt tu chí làm ăn không chừng.

Khánh Chi và Cố Như trao đổi ánh mắt, không ai bảo ai tự giác dừng lại, nấp phía sau lùm cây nghe lén.

- Tôi chuyển khoản rồi đó, từ đây tới tốt nghiệp phiền thầy rồi. Con trai tôi phải có được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi mới được, như vậy tương lai nó mới tươi sáng.

Từ Đông nhìn lại điện thoại trong tay, gật đầu hài lòng.

- Chị yên tâm đi! Tôi từng giúp nhiều sinh viên đạt được tấm bằng này rồi, không khó đâu!

Bởi với bản tính tò mò, Cố Như nhanh chóng nhận ra điều bất thường, cô vận dụng phương thức tư duy và khả năng thích ứng linh hoạt để tìm ra điều mình muốn biết.

Đoán không lầm, đó là mẹ thằng Mẫn học cùng khóa với Cố Như. Thì ra mẹ nó hối lộ, để con trai mình đạt điểm cao, tốt nghiệp như ý muốn. Chẳng trách trong khoảng thời gian này, điểm số của nó tiến bộ nhảy vọt một cách bất thường, thành tích của tụi bạn học chung nó cũng rất đáng kể.

Tiếng bước chân dồn dập về phía họ, Khánh Chi phản ứng nhanh, kéo tay Cố Như trốn sâu trong bụi rậm.

Ánh nắng chiếu rọi xuống, bóng dáng đôi nam nữ phản chiếu xuống sân cỏ, từ từ di chuyển tới chỗ ẩn nấp của hai người họ. Cố Như đưa tay lên che miệng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Nghe lén bí mật của Từ Đông sẽ không có kết cục tốt đẹp, nó sợ bị phát hiện sẽ trốn không thoát. Tâm trạng bớt căng thẳng hơn khi tiếng bước chân dần tan biến, trả lại không gian yên tĩnh. Những chiếc lá bàn rơi xuống đất bị cơn gió cuốn bay đi, tạo nên những tiếng xào xạc nghe êm tai.

Hai người bước ra khỏi bụi cây, phủi bụi trên người, tới giờ Cố Như vẫn còn run. Khánh Chi nhìn theo hướng đôi nam nữ vừa rời đi thở phào nhẹ lòng:

- Nguy hiểm quá, xém chút bị phát hiện rồi.

- Không ngờ Từ Đông giở trò tham nhũng, lễ tốt nghiệp năm nay sẽ có nhiều người nhận được tấm bằng loại giỏi đây.

Khánh Chi không bằng lòng, hành động của Từ Đông đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Chiếm đoạt tiền đầu tư cho sinh viên, thu những khoản lệ phí không chính thức.

Khánh Chi bất bình mà sinh ra bực tức, giận dữ:

- Nếu cứ để ổng ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy hoài thì xã hội này loạn lên mất. Kinh tế là ngành có nhu cầu xã hội cao, cạnh tranh đầu tư cao, tham nhũng nhiều hơn các ngành khác. Em không thể để ổng tiếp tục làm sai được, học hành phải dựa vào sức mình chứ, có tấm bằng trong tay mà không biết gì thì sao được.

Đôi mắt con bé đầy cuồng tín, nhưng cũng có một chút hận thù. Trừ gian diệt ác có lẽ chỉ là một phần, nửa kia Cố Như đoán chắc có lẽ vì ôm hận chuyện Đường Trạch bị bài mưu hãm hại nên muốn trả đũa.

Cũng đúng thôi, khiến cha nó mất tất cả, sống thê thảm, trong khi ông ta vẫn đang hạnh phúc tận hưởng cuộc sống vô âu vô lo, hưởng thụ hạnh phúc, nó không cam tâm.

Biết chuyện mình sắp làm vô cùng nguy hiểm, nhưng thù cha không thể nào không trả, nhất là khi cơ hội, thời cơ tự tìm tới với mình.

Chỉ trách Từ Đông quá xấu số, chuyện ác bị Khánh Chi nghe được. Nó quyết tâm làm cho Từ Đông mất tất cả, thân bại danh liệt, thậm chí phải ngồi tù.

- Em định vạch mặt thế nào?

Cố Như có cùng suy nghĩ với Khánh Chi, cùng nhau bàn cách, đem chuyện xấu Từ Đông che giấu ra ánh sáng, trả thù cho Đường Trạch. Khánh Chi đơn giản không nghĩ nhiều, nói:

- Em đem chuyện này nói với thầy hiệu trưởng.

Cố Như chê con bé suy nghĩ bồng bột, giải thích:

- Từ Đông là ai, mình là ai? Muốn buộc tội phải có đầy đủ bằng chứng, ổng mới tâm phục khẩu phục, thầy Tần mới tin mình được chứ?

Khánh Chi bối rối khoanh tay, đỡ trán không biết làm thế nào.

- Vậy phải làm sao? Em chỉ nghĩ ra cách đó thôi.

Ưa tìm kiếm sự thật, nên sẽ không có cuộc điều tra nào quá sâu, quá xa hay quá khó với Cố Như. Thông minh, nhạy bén, trong tích tắt cô ấy đã nghĩ ra:

- Muốn muốn vạch trần ổng nhất định phải mưu mô, xảo quyệt... Điều này chẳng mấy tốt đẹp, vậy nên cần phải suy nghĩ và hành động một cách cẩn thận, tính toán cụ thể!

Đang nói, Cố Như dừng lại, mắt cảnh giác nhìn xung quanh, phòng bị nghe lén, cô bước gần đến thì thầm bên tai Khánh Chi:

- Đợi khi ổng lên lớp, mình đột nhập vào phòng ổng tìm xem có phát hiện gì không.

Con người dù hoàn hảo đến đâu cũng khó tránh khỏi sai lầm. Kế hoạch dù hoàn hảo đến đâu cũng sẽ để lại những sơ hở. Khánh Chi giật mình lùi lại một bước nhìn Cố Như.

......o0o......

Buổi chiều cùng ngày, nhân lúc Từ Đông lên lớp thuyết giảng, không có mặt tại phòng làm việc. Khánh Chi lén lúc đeo khẩu trang, kính đen đột nhập vào trong.

Con bé lục lọi từ bàn trà, bàn làm việc, rồi hết tất cả các ngóc ngách trong phòng để tìm thêm bằng chứng. Nó dừng trước kệ sách, nhìn lướt qua một vòng, sách ở đây đều xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, kệ thứ hai từ to đến nhỏ, dãi thứ ba đủ các màu sắc khác nhau, chẳng có gì quá đặc biệt.

Khánh Chi quay lưng định rời đi đột nhiên dừng lại, cô sực nhớ ra gì đó, liền quay người ra sau lần nữa. Ở kệ thứ ba này, các cuốn sách được sắp xếp theo thứ tự cầu vồng: da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đỏ.

Khoang đã! Nếu theo thứ tự đỏ đứng trước chứ không phải là da cam! Con bé tò mò linh cảm có một bí mật đằng sau đó nên mới trở nên đặc biệt.

Khánh Chi đang tuyệt vọng đột nhiên lại có thêm một tia hy vọng mới, đây chắc chắn là ý trời. Nó rút cuốn sách màu đỏ ra, phát hiện bên trong có chiếc nút nhỏ màu đỏ được gắn cố định sâu trong kệ.

- Sao ở trong đây có nút điều khiển? Còn cố tình để sách lắp lại nữa... Không muốn cho người khác thấy hả?

Nó thò tay vào, nhấn nút đỏ, muốn xem bên trong có gì. Vừa ấn xuống, âm thanh hai vật cọ xát vào nhau vang lên, nó giật mình lo sợ vội quay người lại. Ánh mắt dừng lại nơi bức tranh tường bị lực nào đó kéo lên, va vào tường phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Bức tranh bị kéo làm đôi để lộ một góc tường nhỏ.

Con bé vui mừng tí tửng bước tới.

- Đúng như mình dự đoán. Ông già này cũng ma mãnh thiệt đó, thiết lập luôn cả mật thất trong phòng làm việc.

Bên trong có một chiếc két sắt nhỏ, tuy nhỏ nhưng biện pháp bảo mật vẫn rất đầy đủ. Trước cửa két có dãy số từ 0 đến 9, phía trên là màn hình nhỏ, dài hiển thị dãy số vừa nhập.

Nó tò mò nhấn vào thử, điện thoại trong túi run lên, nó bất lực hạ tay xuống, thò tay vào túi lấy điện thoại ra.

“Từ Đông về rồi, mau rời khỏi đi!”

Khánh Chi quay người nhìn ra phía cửa phòng, sao về ngay lúc này không biết, cánh tay vô thức siết chặt lại. Tay kia tắt điện thoại đút lại vào túi, trước khi đi còn có việc phải làm.

Khánh Chi đi tới bàn làm việc lão, nó ngồi xuống ghế nhìn vào laptop. Chiếc USB sao lưu dữ liệu từ máy tính lão hiện tại vẫn chưa hoàn thành. 95%, nó định ngồi đợi thêm chút nữa, dù gì 5% cũng không lâu.

Cố Như trốn ở góc lan can bên kia cầu thang nhìn Từ Đông rời giảng đường, gần về tới phòng làm việc rồi mà Khánh Chi vẫn chưa ra, cũng không có động tĩnh gì khiến Cố Như lo chết đi được.

Lão dừng lại trước cửa phòng, đưa tay lên cầm tay vịnh đẩy cửa bước vào. Cố Như hồi hộp, ánh mắt dõi theo bóng lưng lão. Cảm giác tim đập nhanh như đang đánh trống ngực mỗi khi lão đi gần đến phòng. Trong lòng lúc này chỉ biết thầm cầu nguyện Khánh Chi thuận lợi rời khỏi không bị phát hiện.

Từ Đông Đảo mắt nhìn khắp căn phòng, laptop úp xuống như cũ. Khánh Chi đã lưu trữ mọi dữ liệu vào USB hoàn toàn, thời gian không đủ để rời đi, hơn nữa đây còn là tầng ba. Khánh Chi trốn tạm phía sau tấm rèm cửa, tim đập chân run chỉ mong sao mình không bị phát hiện và trốn ra khỏi đây một cách an toàn.

Tất cả đồ dùng trong phòng điều trở về trạng thái ban đầu, trừ bức tranh che đậy mật thất và những cuốn sách vẫn chưa được đặt lại chỗ cũ.

Do thời gian không đủ, nó chỉ kịp rút USB khỏi laptop. Vẫn chưa chỉnh lại mật thất, lão sửng sốt nhanh chân tới kiểm tra.

- Tủ bảo hiểm của mình?

Lão đưa tay vào lấy hộp két sắt ra, đặt chiếc két sắt lên bàn, dùng ngón tay nhập từng con số một cách uyển chuyển. Một lúc sau, cánh cửa két sắt được mở ra, bên trong chẳng có gì ngoài một cuốn sách bạc màu vô giá trị.

Vẫn không chắc lão lật qua các trang. Chữ viết tay tiếng Anh lởm chởm không còn đọc được do mực đã bị bào mòn qua nhiều năm. Nó đầy những chữ cái tiếng Anh, và có một chuỗi dài những con số rối mắt.

Đột nhiên ánh mắt dừng lại trước chiếc laptop, linh cảm mách bảo có điều bất ổn vừa xảy ra. Nếu cuốn sổ vẫn còn nguyên vẹn vậy động cơ người đột nhập vào đây là gì? Ông ta đặt cuốn sách xuống, bước tới mở laptop lên rồi khom người xuống kiểm tra.

Từ Đông bấm vào trình duyệt web, vô tình nhìn thấy trang ứng dụng máy tính vừa truy cập, trong đó có mục sao chép tất cả dữ liệu trên ổ (C). Lão mở to mắt hoảng hốt, tay phải bấm phím, tay trái click chuột đăng nhập vào trang lập tức.

Bên trong chứa ít nhất năm file thông tin tuyệt mật, tất cả đều bị sao chép. Lão tức giận, thô bạo úp máy tính xuống tức giận.

Từ Đông trước giờ tâm tình luôn không tốt, nay bị chọc tức tới tái mét mặt mày, giọng nói run run:

- Khốn nạn!

Từ Đông đứng thẳng người dậy chống nạnh nhìn xung quanh. Đột nhiên bước đến cửa sổ kiểm tra, Khánh Chi phía sau tấm rèm run bần bật tưởng chừng bị phát hiện, nhưng Từ Đông chỉ nhìn xuống lầu tìm kiếm chút tàn tích còn sót lại.

- Là ai mà to gan tới vậy?

Lão đập mạnh lên bệ cửa sổ quay người bỏ đi. Khánh Chi nghe tiếng bước chân đi xa thở phào từ từ vén màng ra, thận trọng quan sát xung quanh, xác nhận Từ Đông rời đi nó mới dám ra ngoài.

......o0o......

Sau khi trốn thoát khỏi đó, Khánh Chi và Cố Như hẹn gặp nhau ở phía sau trường.

Xung quanh là những hàng cây cao rợp bóng mát, không khí trong lành mát mẻ, làn gió nhẹ lướt qua những chiếc lá già cỗi, từ cành cây rơi theo gió xuống mặt đất.

Cố Như bồn chồn không yên, các ngón tay đan chặt vào nhau đi qua đi lại chờ Khánh Chi.

- Em tới rồi nè chị!

Cố Như vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Khánh Chi, ngay lập tức chạy tới kiểm tra xem con bé có ổn không.

- Trời ơi, sao bây giờ mới tới? Nãy giờ chị lo cho cưng gần chết.

Khánh Chi cười rạng rỡ vừa cười vừa nói:

- Em có làm sao đâu? An toàn lắm!

- USB đâu, sao chép được không?

Khánh Chi sực nhớ, tay thò vào túi quần lục tìm.

- Nè, chị giữ đi!

Cố Như đẩy tay khước từ.

- Thôi cất đi, đưa chị làm gì? Chị hay quên lắm, không an toàn đâu!

Nó thu tay lại, nắm chặt USB.

- Vậy em giữ.

Cố Như lo lắng, dặn đi dặn lại kêu nó phải giữ cẩn thận không được làm mất.

- Biết rồi mà, mau về lớp đi!

Cố Như tò mò hỏi:

- Sao không đi chung luôn?

Khánh Chi sợ đi chung bị nghi ngờ, nên đưa nhẹ bàn tay trong không khí để biểu lộ một ý muốn Cố Như đi trước, dù sao cẩn thận vẫn hơn. Cô bật cười trách nó lo xa.

......o0o......

Trong phòng giám sát, Từ Đông kiểm tra camera, nhìn thấy Cố Như và Khánh Chi đi tới trước cửa phòng làm việc mình chỉ tay vào trong nói gì đó. Sau khi thảo luận xong, họ chia thành hai hướng.

Cố Như đi qua dãy hành lang đối diện, Khánh Chi thì lén lút nhìn trước ngó sau cần thận, mới từ từ mở cửa vào phòng làm việc của lão.

Xem tới đây Từ Đông không còn đủ kiên nhẫn, lão tức giận đấm tay mạnh xuống bàn, giọng quả quyết:

- Biết ngay là tụi nó mà...

Chú bảo vệ hiếu kỳ chỉ tay vào màn hình nhìn lão hỏi:

- Hai sinh viên này lấy đồ của giáo sư hả?

Từ Đông siết chặt nắm tay bặm môi nhìn chằm chằm vào camera mà không trả lời, bác lại quan tâm tiếp tục hỏi:

- Có cần tôi báo với ban giám hiệu nhà trường không?

Nghe vậy, lão có tật rục rịch sợ bị truy cứu, liền đứng lên hét vào mặt bác bảo vệ:

- Không cần lo, làm việc của ông đi! Lo chuyện bao đồng làm gì?

Nói rồi lão đẩy ghế rời khỏi phòng. Bác bảo vệ thật tội nghiệp, lòng tốt đặt không đúng người.

Vừa đi trên hành lang Từ Đông vừa suy nghĩ về chuyện đó. Lão ta thắc mắc không hiểu sao Khánh Chi lại biết mình có những file quan trọng cất trong laptop... Còn biết phòng lão có mật thất.

Con người đa nghi này lập tức nghĩ tới Mỹ Dung và đề phòng cô ta, chuyện phòng lão có mật thất chỉ có cô ta. Từ Đông một tay bắt ngang ngực, tay kia chống lên vuốt cằm suy nghĩ:

- Chẳng lẽ cô ta phản bội mình? Cũng không đúng! Cô ta và Khánh Chi từng có xích mích với nhau, không lý nào lại giúp nó hại mình.

Lão bỏ tay xuống, bước chân nhanh hơn.

- Mặc kệ sao hai đứa nó biết, bây giờ việc quan trọng nhất là tìm con Khánh Chi lấy lại chiếc USB đó.