Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 132: Chương ngoại: Cáo trạng



Tiểu thư nhỏ tắm xong nét mặt vô cùng giận dữ, mặc bộ váy xinh xắn, bé con đi ra ngoài cửa liền nhìn thấy mọit gương mặt điển trai thu hút đang thẳng người nghiêm túc làm nhiệm vụ.

Nhìn thấy bé, Vũ Phong cúi đầu hành lễ:

'' Tiểu thư''.

Tinh Nhi hậm hực giậm chân rồi chỉ tay vào mặt cậu, thét lớn:

'' Tôi sẽ bảo cha xa thải anh''.

Vũ Phong tay chắp sau lưng, nhìn cô bé phía đối diện rồi chậm rãi lên tiếng:

'' Tiểu thư, là sa thải chứ không phải xa thải''.

Càng nghe càng tức, bé xoay người muốn đi cáo trạng.

'' Sao cũng được, tôi sẽ nói cha đuổi anh đi''.

Vũ Phong vẫn bình thản như cũ, chẳng biết được cậu như thế là vì thờ ơ lãnh đạm, hay là cam chịu số phận.

Nhóc tỳ chỉ mới 8 tuổi hiện ngang đá cửa phòng làm việc ra, âm thanh lớn vang lên khắp nơi nhưng cửa thì không mở được vì đã bị khoá trái.

Ở bên trong căn phòng, giọng nói mang theo tức giận của người đàn ông vang to:

'' Ai!'',

'' Là connnnnnnnn'' - Tinh Nhi uất ức dồn nén đến tận bây giờ ngồi bệt xuống sàn rồi nức nở.

Vài phút sau, công tước mở cửa rồi vội vàng bế tâm can bảo bối từ dưới đất lên rồi dịu giọng:

'' Con gái ngoan, ai bắt nạt con?''.

Tiểu thư sục sùi ôm chằm lấy cha mình rồi nấc nghẹn:

'' Cha... có người... khi dễ con...''.

'' Ai dám to gan làm thế?!'' - Ba Lạc Bá Tư bế con gái vào trong phòng, hắn phải giải quyết việc này mới được, kẻ nào lại dám bắt nạt con gái yêu quý của hắn?

Tinh Nhi khóc khóc mở miệng muốn kể lể thì khựng lại:

'' Cha... cài sai cúc áo rồi kìa. A, mẹ ơiiiiiiiiii''.

Bé con nhìn Lưu Ly đang đứng ở bàn làm việc, bắt đầu tìm kiếm đồng minh.

Ba Lạc Bá Tư bỏ bé con xuống sofa rồi cài lại cúc áo, vợ hắn khi đó mặt hơi đỏ nhanh chóng xoay đi nơi khác, hắng giọng:

'' Sao con thay đồ rồi?'',

Tinh Nhi lấy lại cảm xúc rồi bắt đầu cáo trạng:

'' Hộ vệ mới, anh ta bắt nạt connnnnnnn''.

'' Lý nào lại thế? Phải đánh 100 roi rồi giam vào ngục vài tháng'' - Người đàn ông lên tiếng.

'' Sao lại bắt nạt con, kể đầu đuôi mọi chuyện cho mẹ nghe'' - Lưu Ly lên tiếng.

Bé con lúc này ngừng khóc, chuyển sang chế độ chột dạ:

'' Con... anh ta lúc nãy rất quá đáng''.

'' Kể rõ cho mẹ nghe, quá đáng như thế nào''.

'' Tóm lại, đuổi việc anh ta đi, con không thích anh ta''.

Đối với một người cha cưng chiều con hết mực thì ngài công tước chẳng ngần ngại đuổi việc một hộ vệ thực tập, nhưng Lưu Ly thì không.

Từ nhỏ sống ở nơi ghê tởm, cô không thích những quý tộc ỷ thế hiếp người. Tinh Nhi lúc này vô lý và chỉ muốn người khác chiều theo, con bé còn nhỏ đã thế này thì lớn lên sẽ trở nên thế nào?

Công tước phu nhân liếc nhìn chồng mình nhỏ giọng đe doạ:

'' Nếu Tư không tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện mà đã làm theo lời con gái thì đừng hòng ngủ trong phòng, cũng đừng trách vì sao em không để ý đến anh''.

''.............''.

'' Chaaaaa''.

'' Cha chịu thua, nếu như hộ vệ đó quá đáng thì cha sẽ đuổi đi. Còn nếu như con nói dối... Tinh Nhi, con chuẩn bị tinh thần đi''.

Thời gian trôi qua, sau khi đã hỏi rõ đầu đuôi mọi việc thì tiểu thư nhỏ bị phạt úp mặt vào tường, đưa tay lên trời.

Nhưng như thế càng khiến cho cô ghét cay ghét đắng cậu mà thôi.

Những chuỗi ngày sau đó, Tinh Nhi tức lắm. Tìm cách khiến cho Vũ Phong thấy khó mà lui nhưng cậu hầu như không để tâm.

Tinh Nhi bắt cá trong ao rồi ném lên mặt Vũ Phong, cậu lách nhẹ người dễ dàng né tránh, cô bé cáu giận:

'' Sao anh dám né, đứng yên cho tôi!!!''.

Cậu đứng tên để cho cô tuỳ ý khinh bạc, Tinh Nhi vui vẻ đứng trong ao cá cười khoái chí, đến khi bị một con cá quá khổ lao đến, vì sợ bé lui về sau, kết quả vấp ngã té xuống ao, dường như còn uống mấy ngụm nước.

Tinh Nhi chật vật đứng dậy, vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn cậu đang ôm con cá đáng thương thả xuống ao, cô bé gào to:

'' Anh làm hộ vệ kiểu gì thế, tôi bị té rồi cũng không đỡ tôi dậy?''.

Vũ Phong gương mặt thờ ơ, giọng nói bình thản ngư chuyện chẳng hề liên quan đến mình:

'' Tiểu thư bảo tôi đứng tên mà, tôi chỉ làm theo lệnh'',

Tức tức tức!!!

Phải làm sao thì mới có thể đuổi việc tên này đây?!