Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 141: Chương ngoại: Rời đi



Tinh Nhi có Vũ Phong bên cạnh thì rất vui vẻ, cũng ít bám lấy cha hơn, không còn gây sự mỗi khi hắn làm việc, vậy nên công việc được giải quyết vô cùng nhanh chóng, nhưng điều này khiến cho Ba Lạc Bá Tư không hề vui, hắn chính là thích được con gái ở bên cạnh nhõng nhẽo, cái thằng nhóc đó từ đâu xuất hiện phá nát tình cảm cha con của hắn, cứ đà này thì con gái sẽ không đoái hoài gì đến người cha này nữa.

Không được, phải xử lý thôi, phải mau chóng khiến cho thằng nhóc này tự nghỉ việc.

Ngài công tước nằm ở trên đùi vợ bất mãn mà nói:

" Em xem, cứ thế này thì con gái sẽ không còn thương người cha này nữa, em phải giúp anh".

" Được được được, giúp anh" - Lưu Ly thở dài.

Sao càng lớn tuổi thì lai càng giống trẻ con thế này, còn đi ganh tị với một đứa nhóc.

Từ khi nhận được sự giúp đỡ của công tước, mẹ của cậu được đưa đến một nơi tốt hơn để dưỡng bệnh nhưng chẳng được bao lâu thì bà lại đồi về, việc này khiến cho Vũ Phong vô cùng phiền não.

Cha đối xử với mẹ rất tệ, khi nóng giận thì thường đánh bà, nhưng dù là thế bà vẫn không thể bỏ ông ta, tại sao phải làm khổ chính mình như thế?

Rồi chuyện gì đến cũng đến, mùa thu năm cậu 19 tuổi thì bà ấy mất, Vũ Phong kể từ đó đã trầm tính nay lại càng ít nói hơn, người thân duy nhất của cậu mất rồi, cậu cũng không thèm trở về ngôi nhà đó nữa.

Cậu biết bản thân không thể nương tựa gia đình ngài công tước mãi cho nên liền xin phép đến biên cương dẹp loạn, Tinh Nhi lúc đó đã 13 tuổi, nghe thấy cậu phải đến nơi nguy hiểm thì khóc loạn cả lên, cô bé xem cậu như bạn sao nỡ để cậu đến nơi đó, nhưng cậu lại thuộc dạng cứng đầu, một khi đã quyết định việc gì thì không ai có thể ngăn cản.

Tinh Nhi nhốt mình trong phòng mãi không chịu dùng cơm, ngay cả cha mẹ cũng hết cách, Vũ Phong chỉ có thể đến gặp.

Đối mặt với Tinh Nhi nước mắt đầm đìa, hai mắt sưng húp, cậu cũng dịu giọng:

" Tiểu thư, sớm muộn gì tôi cũng phải rời khỏi nơi này".

" Tại sao phải đi?".

Cậu thực sự không biết phải nói thế nào, thở nhẹ một hơi rồi nói:

" Sau này trưởng thành rồi thì người cũng sẽ hiểu thôi".

" Trưởng thành thì phải rời xa nhau sao? Vậy thì không cần trưởng thành".

"........ dù không muốn nhưng vẫn phải làm thôi, tôi đã quyết định rồi, nếu như người xem tôi là bạn thì mong rằng hãy tôn trọng quyết định này".

Tinh Nhi vẫn khóc, cố gắng đè nén sự khó chịu đau đáu trong lồng ngực rồi nói:

" Cha cũng từng rời đi, khi về thì toàn thân đầy máu suýt không qua khỏi. Tuy rằng em chỉ nghe mẹ kể lại, nhưng vết sẹo dài ở trước ngực cha rất lớn, cha mạnh mẽ nhưng vẫn bị thương, em không muốn anh bị thương".

Vũ Phong lúc này mới hiểu được vì sao cô lại làm loạn một mực không muốn cậu rời đi, cậu chỉ có thể trấn an cô bằng một câu hết sức vụng về:

" Tôi hứa sẽ không để bản thân bị thương".

" Nhất định phải đi sao?".

"..........".

Không gian trở nên yên lặng, Tinh Nhi thở dài:

" Vậy thì phải viết thư về, có được không?".

" Ừ".

Ngày hôm sau cậu rời đi, cô không tiễn, nằm ở trong phòng cuộn mình trong chăn.

Biên cương Đế Quốc từ khi giao hảo với Công Quốc thì không xảy ra vấn đề gì lớn, chủ yếu là những cuộc nội chiến nhỏ lẻ cần được dẹp loạn, Ba Lạc Bá tư đã cố gắng nói để trấn an và khiến cho con gái hiểu rằng chuyến đi này của cậu chẳng có gì nguy hiểm.

Nhưng nếu thực sự không có gì nguy hiểm thì tại sao cậu lại không gửi thư về như đã hứa? Hoàn toàn chẳng có lấy một tin tức, cứ như biến mất khỏi thế giới, cô không biết cậu ở đâu cho nên chẳng thể nào gửi thư, mỗi lần gặp cha thì cha đều lờ đi cứ như đã thông đồng với cậu từ trước đó.

Cậu biến mất tăm, cho đến khi cô ở vùng biên cương an bình thì đã là 5 năm sau, lúc đó cậu 24 tuổi, còn cô 18.

Vũ Phong từ một lính tiên phong không có tiếng nói trong vòng 5 năm đã trở thành chỉ huy quân đội, ngày cậu cùng với đoàn đội trở về, dân chúng ra đường hò reo phấn khích vinh danh vị anh hùng trẻ tuổi tài giỏi, nhà vua đích thân đến đón tiếp họ vào cung điện rồi tổ chức buổi tiệc kéo dài ba ngày ba đêm.

Và...

Việc gì đến thì cũng đến.