Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 153: Chương ngoại: Thiên sứ



Ba Lạc Bá Tư liếc mắt nhìn xung quanh, khi thấy chiếc giường nhàu nhĩ thì hoá điên, xông đến túm lấy cổ áo của Vũ Phong rồi nâng lên, ác độc nhìn vào cậu:

" Thằng khốn này, bao năm qua đúng là ta đã nuôi ong tay áo rồi".

Tinh Nhi đương nhiên hoảng loạn, cô xông đến muốn chắn ở giữa hai người đàn ông như Ba Lạc Bá Tư gần như chẳng để tâm đến ai khác vì lúc này hắn chỉ muốn lột da Vũ Phong, hạ thân công tước tiểu thư truyền đến cảm giác đau nhói, cô than một tiếng rồi đưa tay đặt lên eo nhỏ:

" A...".

Ngài công tước xoay sang nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi của quý nữ thì càng thêm không vu, bàn tay gân guốc của hắn nắm lấy cổ áo muốn nhấc bổng Vũ Phong lên, cậu thiếu niên to cao không còn dáng vẻ gầy gò của những năm về trước vậy mà thuận theo đê mặc cho người đối diện tuỳ ý bắt nạt.

" Dám làm ra loại chuyện này với con gái của ta, đúng là tự tìm đường chết".

" Cha, cha bình tĩnh đi".

" Bình tĩnh gì chứ, nói đi, có phải nó ép buột hay đe doạ con hay không?!".

Tinh Nhi trong lòng có chút chột dạ, cô len lén nhìn sang Vũ Phong đang đứng yên như một tảng băng rồi lại liếm liếm môi nhìn Ba Lạc Bá Tư rồi thỏ thẻ đáp:

" Dù... dù sao thì mọi chuyện... đã như thế rồi, con...".

" Quả nhiên nó ép buộc con, hômm nay ta phải lột da nó, thằng khốn vô ơn".

Một đấm nữa giáng lên gương mặt của cậu thiếu niên đang lặng người chẳng có lấy một lời bào chữa, lần này Vũ Phong lui về sau rồi té nhào xuống đất, phong độ của ngài công tước đây đúng là không thể xem thường, vẫn còn rất sung mãn.

Khoé môi của cậu dính máu, hai bên má thì sưng đỏ, Tinh Nhi tiêu hoá diễn biến có chút không kịp, cho đến khi cậu chật vật nằm ở dưới sàn nhà lạnh lẽo thì cô mới vội chạy đến rồi đỡ lấy. Nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, cô xót xa xoay sang giận dữ nhìn cha mình rồi nói:

" Cha, sao cha lại ra tay nặng thế kia?!".

" Cha xin lỗi" - Ba Lạc Bá Tư lên tiếng, Tinh Nhi thở phào nhẹ nhõm cho đến khi nghe thấy câu nói tiếp theo của hắn:

" Con gái đừng có sợ, việc bạo lực thế này không thể để con xem được, sẽ bẩn mắt, cứ đi đâu đó nghỉ ngơi vui chơi đi, cha sẽ âm thầm xử lý cái thứ rác.. e hèm, cha sẽ giải quyết nhanh nhất có thể".

" Cha định xử lý cái gì?!".

" Con không cần phải nghe làm gì cho mệt mỏi".

Ba Lạc Tinh Nhi đưa tay lau khoé môi rướm máu của cậu, cẩn thận và dịu dàng, trong lòng cô xót xa khi cậu phải bị thương. Ngài công tước nhìn thấy cảnh tượng này thì càng muốn khiến cho Vũ Phong biến mất khỏi thế giới, vốn hắn muốn lao đến túm cổ cậu mà bẻ một cái nhưng Tinh Nhi lúc này bám dính cậu như sam khiến cho hắn do dự sợ sẽ làm cô hoảng sợ.

Ba Lạc Bá Tư cắn răng nghiến lợi, hắn đứng yên bất động nhưng bàn tay nắm chặt thành đấm, gân xanh hiện ra trông khá đáng sợ, răng nghiến ken két vào nhau rồi gằng giọng:

" Con gái ta bị làm nhục lại không định làm gì ngươi bởi vì nó là thiên sứ lương thiện, nhưng không có nghĩa ta cũng sẽ như thế, đừng nghĩ ngươi sẽ thoát được, dám động đến con gái của ta, dù ngươi có là ai đi nữa thì cũng đừng hòng được yên thân".

Lời mà cha mình nói ra khiến cho Tinh Nhi cúi mặt không dám đối diện với cậu, trong mắt của cha thì cô chẳng khác gì một thiên thần cả, cô là điển hình cho câu cửa miệng " Cháu nó ở nhà ngoan lắm", vậy nên làm gì có chuyện cô gài bẫy anh?

Chắc chắn việc này là do cậu làm.

Ba Lạc Tinh Nhi sau khi dụ được Vũ Phong vào bẫy thì đã dặn dò tỳ nữ thân cận sau khi nghe thấy ám hiệu của cô thì gọi Ba Lạc Bá Tư đến 'bắt gian', vốn dĩ muốn làm cho việc này to lên, để cha mẹ biết được bọn họ đã thân mật với nhau, vậy thì đương nhiên cậu sẽ phải chịu trách nhiệm, ai mà ngờ được tình hình lại nằm ngoài tầm kiểm soát.

Dù biết rằng cha cưng chiều con gái có tiếng, nhưng đâu ngờ lại thế này?

Cảm thấy sự việc càng ngày càng không ổn, Tinh Nhi lo lắng nhìn ngó khắp nơi, cho đến khi nhìn thấy mẹ mình đang đứng ở cửa phòng, gương mặt lạnh tanh.

Xong rồi, mẹ như thế kia thì có lẽ người gặp xui xẻo kế tiếp... là cô đấy!!!