Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 56: Chữa làm gì?



Lưu Ly vừa ngã xuống đất, người đàn ông liền vội đứng lên, Thu Yên cũng té nhào một cú đau điếng.

Ba Lạc Bá Tư không nhìn thấy được gương mặt của mình lúc này, nhưng cái thời khắc cô gái câm nằm trên nền đất, thần sắc của hắn cả kinh, lao đến chẳng màn đến chuyện gì.

" Lưu Ly, tỉnh lại" - Người đàn ông ôm lấy cô gái.

Hắn nhận ra có điều gì đó bất ổn, gương mặt cô đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi, chân mày nhíu lại dường như rất khó chịu.

" Mau gọi bác sĩ, nhanh lên!!!" - Ba Lạc Bá Tư thét lớn, hắn bế cô gái lên lầu, tâm trạng dần hoảng loạn.

Hào Kiện cũng gấp gáp đi ra khỏi đại sãnh, chẳng ai thèm quan tâm gì đến Thu Yên đang ngồi bệt trên đất.

" Công... công tước...".

" Bá tước tiểu thư, công tước có việc gấp mong là cô hãy trở về".

" Gấp cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là nữ hầu, nếu như không khoẻ thì...".

" Đây là việc nhà của công tước, tiểu thư tốt nhất đừng nên xen vào".

Thu Yên trừng mắt nhìn trưởng nữ hầu, hậm hực mà rời khỏi.

Trong phòng của hắn, Lưu Ly nằm ở trên giường, thi thoảng phát ra âm thanh đau đáu, cũng chỉ bởi vì cơ thể của cô khó chịu quá, đầu thì đau như búa bổ, cổ họng như bị kim châm, miệng lưỡi khô đắng, nhịp tim đập nhanh hơn ngày thường khá nhiều.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

Trong lúc bế cô lên phòng, người đàn ông thấy cả người cô nóng ran, không cần nghĩ cũng biết là đang phát sốt, gương mặt hắn khó coi, ngồi bên giường cắn răng đè nén giọng nói:

" Sao vẫn còn chưa đến?".

" Ưm..." - Cô gái nhỏ thút thít, vì bị bệnh nên không thể kìm nén được cảm xúc, nước mắt trào ra ngày càng nhiều.

Một lúc sau thì Hải Quỳ đến, nhìn thấy cô gái nằm ở trên giường mồ hôi đổ thấm ướt cả chiếc áo liền nhanh chóng lên tiếng:

" Đầu tiên phải thay quần áo trước".

Mỗi lần đến đây đều thấy cô gái lâm vào tình trạng tệ hơn trước đó, Hải Quỳ không nhịn được mà mở miệng:

" Kiếp trước chẳng biết có tạo nên tội gì nhiều hay không mà kiếp này đúng là khổ sở".

"............".

" Cô ấy sốt không nhẹ đâu, làm việc nhiều, ăn uống không đủ, nghỉ ngơi ít... lao tâm lao lực, nếu cứ thế này khoảng vài tuần nữa thì đảm bảo nơi này mất đi một người hầu hạ".

Hào Kiện nhìn thấy Hải Quỳ chẳng còn màn đến tôn ty, chỉ một lòng muốn ăn thua đủ với hắn thì sợ xanh mặt, nhanh chóng đi đến huých vào vai cô ấy rồi nhẹ giọng:

" Không biết là nên kê đơn thuốc thế nào".

" Uống làm gì cho tốn kém, dù sao khoẻ lại cũng bị hành cho xuống điện Diêm Vương... ưm...".

Hào Kiện nhanh chóng che miệng cô lại, cúi đầu vài lần rồi kéo ra ngoài:

" Ngài công tước, tôi cho người đi nấu một ít cháo, ăn xong thì mới có thể uống thuốc".

Anh kéo nữ bác sĩ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại người đàn ông và cô gái nhỏ đang nằm trên giường, hắn im lặng chẳng nói gì, bàn tay vuốt ve gò má hốc hác của cô.

Vốn dĩ chỉ muốn khiến cho cô chật vật một chút, để cho cô biết sai mà xin lỗi, nhưng cô cứng đầu không chịu, càng làm cho hắn tức giận hơn.

Hôm nay đưa Thu Yên đến chỉ có một mục đích đó là khiến cho cô cảm thấy ghen, nhưng hắn đâu biết dùng người phụ nữ khác để thử lòng là việc làm ngu ngốc nhất trên đời.

Nếu cô gái đó yêu mình cũng sẽ vì việc này mà chết tâm chứ chẳng thấy ghen tuông.

Còn nếu không yêu thì quá rõ ràng.

Lưu Ly không yêu hắn, khi nhìn thấy cô gái kia ở trong lòng hắn cô chỉ thấy mừng, mừng vì đêm nay không cần phải hầu hạ hắn.

Ba Lạc Bá Tư ngồi bên giường, trong bóng tối thân hình to lớn dũng mãnh của hắn chẳng hiểu sao lại toát lên nỗi bất lực.

Cháo được đem vào, Hải Quỳ vẫn còn ở lại cho nên tiện thể giúp cô ăn và uống thuốc.

Sắc mặt nhợt nhạt, tay chân gầy gò, chắc chắn đã chịu không ít khổ.

Người bệnh cần được nghỉ ngơi cho nên sau khi đã ăn xong, ngoại trừ người đàn ông thì ai cũng đều không đươc bước chân vào. Vì chuyện cô muốn rời đi mà hắn đã cực kỳ tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy cô trở thành bộ dạng thế này thì chẳng thể nào giận được nữa.

Trong lồng ngực đau nhói.

Kỳ lạ, người bị bệnh là cô, người khó chịu cũng là cô, tại sao hắn lại có cảm giác này?

Lưu Ly bị sốt cao, lại thêm đã nhiều ngày liền không được ngủ ngon cho nên vẫn chưa tỉnh lại.