Cơ Hội Cuối: Liệu Kịp Nói Yêu Em

Chương 69: Nguy hiểm cùng cực



Bên ngoài du thuyền bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, khách trên thuyền thay nhau tháo chạy xuống ghe cứu sinh khi nghe tiếng động lớn. Tiếng động vừa nãy là tiếng súng, vì gia đình Bách gia được xếp ở phòng cao nhất trên du thuyền nên di chuyển xuống có chút chậm. Khi Bách lão gia và Vũ Kiều chạy ra đến nơi thì mọi người trên thuyền đều đã xuống ghe cứu sinh hết chỉ còn lại mỗi gia đình ông bà là chưa xuống.

Cảnh tượng trên khoang thuyền bây giờ vô cùng kinh khủng, đồ đạc đổ bể khắp nơi chưa kể trước mặt hai người còn xuất hiện gần chục tên sát thủ. Cả con thuyền trống rỗng chỉ mỗi chục tên sát thủ đang chĩa súng về phía đôi vợ chồng Bách gia.

Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai đang ngủ trong phòng cũng bị tiếng súng làm cho giật mình tỉnh giấc, cô rút vào trong lòng anh run rẩy không ngừng. Thấy vậy Bách Ảnh Quân vội choàng tay ôm lấy vợ, anh xoa nhẹ lưng cô khẽ vỗ về:

- Giai nhi ngoan, đừng sợ! Anh ở đây rồi!

Hạ Di Giai ngước nhìn Bách Ảnh Quân, cô sợ hãi đưa tay ôm chặt lấy anh cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. Sau một hồi cố trấn tỉnh, Hạ Di Giai hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn chồng mình hỏi:

- Sao đột nhiên lại có tiếng súng vậy? Có khi nào xảy ra chuyện gì không ông xã?

Nghe Hạ Di Giai hỏi vậy khiến Bách Ảnh Quân cũng chợt cảm thấy bất an, anh im lặng suy nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng nói:

- Giai nhi, anh nghĩ chắc hẳn đây là do Du Hải Dương và con gái ông ta làm.

- Ý anh là họ muốn trả thù chúng ta?

Bách Ảnh Quân khẽ gật đầu, anh cau mày ôm chặt lấy cô vợ nhỏ trong tay giọng ôn tồn bảo:

- Họ dám làm chuyện thế này chắc là đã sơ tán hết khách trên du thuyền rồi, theo anh nghĩ chắc giờ chỉ còn mỗi gia đình ta ở trên con thuyền này thôi.

- Vậy phải làm sao? Em sợ ba mẹ gặp nguy hiểm!

- Nếu anh đoán không sai chắc chắn lát nữa thôi sẽ có sát thủ tìm đến phòng của chúng ta đấy cho nên em phải bình tĩnh, chúng ta cùng nhau thoát ra ngoài.

- Vậy còn ba mẹ với tụi nhỏ thì sao?

- Ba rất nhạy nên anh nghĩ tiếng động vừa rồi hẳn ba phải chú ý. Theo anh nghĩ nếu giờ chúng ta ra khoang thuyền không chừng sẽ gặp được ba mẹ ở đó đấy.

- Nếu vậy ba mẹ gặp nguy hiểm thì sao?

- Em yên tâm đi! Tuy ba lớn tuổi nhưng thân thủ của ông ấy vẫn còn tốt lắm, với lại lúc nào ông ấy cũng mang súng trên người nên chắc sẽ cầm cự được một thời gian. Việc quan trọng nhất bây giờ là anh và em phải thoát ra được khỏi đây rồi đến khoang thuyền xem ba mẹ.

Nghe vậy Hạ Di Giai vội gật đầu, cô bước khỏi giường nhanh chóng lấy những thứ Bách Ảnh Quân cần rồi cùng anh chuẩn bị. Trước khi đi như chợt nhớ ra điều gì Hạ Di Giai hỏi:

- Còn Tiểu Quyền, Tiểu Ngưng rồi Tiểu Tranh nữa phải làm sao?

- Không sao, phòng của Ảnh Quyền cách hơi xa chúng ta nên anh đã nhắn tin trước với nó. Lát nữa nó sẽ cùng chúng ta hội ngộ ở khoang thuyền còn về Tĩnh Ngưng và Mỹ Tranh thì phòng của hai đứa ở sát chúng ta, chút nữa chúng ta xong ra rồi sẽ gọi hai đứa nó.

Nghe vậy Hạ Di Giai khẽ gật đầu, cô và anh đang định xong ra thì bỗng một tiếng động khiến cả hai phải khựng lại. Ngoài dãy hành lang im ắng nãy giờ bỗng phát ra tiến bước chân lộp cộp, đoán được kẻ đến là ai Bách Ảnh Quân nhẹ nhàng kéo Hạ Di Giai lại gần mình rồi chờ đợi.

Ngay khi cánh cửa bật tung ra Bách Ảnh Quân đã nhanh tay giáng cho hai tên sát thủ ngoài cửa mỗi người một cú đấm rồi kéo Hạ Di Giai xông ra ngoài. Anh nhanh chóng gõ cửa phòng của Bách Mỹ Tranh và Bách Tĩnh Ngưng rồi ra hiệu cho hai cô em gái cùng chạy trốn.

Đi được một đoạn ngắn lại có ba tên sát thủ đồng loạt xuất hiện, lúc này Bách Ảnh Quân đưa tay chắn trước mặt ba cô gái rồi từ từ lùi bước. Ba tên sát thủ thấy vậy liền vung dao xông lên tấn công tới tấp, dao chưa kịp trúng Bách Ảnh Quân thì từ sau Bách Ảnh Quyền đã xông đến. Cậu vung chân đá vào lưng ba tên sát thủ rồi chạy về phía anh mình đang đứng.

Không để ba tên sát thủ kịp phản ứng Bách Ảnh Quân thuận tay cho mỗi người một viên đạn vào ngay giữa ngực tiễn cả ba đi trong giây lát. Bách Ảnh Quyền chạy đến bên cạnh gương mặt nghiêm trọng nói với Bách Ảnh Quân:

- Anh cả, khách trên thuyền đều đã được sơ tán hết rồi chỉ còn chúng ta thôi, lúc nãy em có đến thử phòng ba mẹ nhưng không có ai trong đó. Em đoán chắc ba vac mẹ đã ra sảnh chính của thuyền rồi.

- Anh biết rồi! Chúng ta phải mau chóng đến đó thôi nếu không anh sợ ba sẽ khó mà cầm cự được nữa.

Nói rồi Bách Ảnh Quân hạ súng xuống, anh cùng với Hạ Di Giai và mấy đứa em cấp tốc chạy đến sảnh chính của con thuyền nơi Bách lão gia và Vũ Kiều đang bị sát thủ vây bắt.