Cơ Hội Cuối: Liệu Kịp Nói Yêu Em

Chương 85: Tặng quà



Tối hôm đó

Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai sau khi tán gẫu rất nhiều chuyện thì cả hai lái xe về nhà, trong nhà chính lúc này là tất cả mọi người đang tụ họp đông đủ. Khi biết tin là Hạ Di Giai đã tỉnh cả gia đình ai cũng thở phào, mọi người trong nhà quyết định tổ chức một bữa tiệc mừng cô xuất viện.

Bữa tiệc nhỏ trong gia đình được Bách lão gia tử đích thân chuẩn bị, ông tự tay bố trí hết tất cả trong nhà rồi kêu người làm trang trí giúp. Còn về phần Bách phu nhân, bà tất bật trong bếp suốt để nấu tất cả các món con dâu thích. Bách lão gia thì hào hứng mang từ trong tủ ra một vài chai rượu quý rồi đích thân bày ra một bàn ăn thật đẹp.

Ba người em của Bách Ảnh Quân thì càng khỏi phải nói đến, cả ba đã cùng nhất trí với nhau rằng sau khi xong việc sẽ tụ lại mua quà tặng cho chị dâu nhân dịp xuất viện. Ba người rủ nhau dạo khắp mọi nơi, đi hết trung tâm thương mại này đến các trung tâm thương mại khác, cuối cùng cả ba đều đã chọn được món quà hợp ý với mình nên kéo nhau về nhà.

Cả nhà Bách gia ai cũng hào hứng chuẩn bị bữa tiệc, mọi người trong nhà vốn định chuẩn bị từ sáng nhưng đột nhiên lại có công việc cần làm nên đã dời xuống buổi chiều. Hoàn tất xong xuôi bữa tiệc, Bách lão gia tử và mọi người trong nhà hài lòng ngồi uống trà ở sảnh trước đợi nhân vật chính xuất hiện.

Phía bên này hai vợ chồng Hạ Di Giai và Bách Ảnh Quân sau khi rời khỏi quán thì tấp vào một cửa hàng lưu niệm cao cấp. Ở đây cả hai đã chọn cho người trong nhà mỗi người một món quà nhằm ăn mừng cho tin vui mà hai người sắp thông báo. Hạ Di Giai bước đến quầy đồ cổ, cô đưa mắt nhìn lướt qua một lượt rồi khẽ dừng ánh mắt của mình tại một bộ cọ và một nghiên mực cổ.

Cô cất lời bảo nhân viên bán hàng lấy hai món ra khỏi tủ trưng bày rồi tỉ mĩ quan sát, bộ cọ và nghiên mực được chạm vô cùng tinh xảo. Tổng cộng trong bộ cọ có 5 cây, mỗi cây khắc một chữ lần lượt là: Tĩnh, Bình, Nhẫn, Nhường, Nhẹ. Nghiên mực thì lại càng không có chỗ chê, hoa văn điêu khắc từ thời nhà Minh vừa đẹp vừa cổ làm Hạ Di Giai vừa nhìn đã thích.

Đến món quà của Bách lão gia và Bách phu nhân là một đôi uyên ương được làm bằng vàng nguyên chất, hai con thiên nga đậu trên một tòa sen đang đâu đầu vào nhau tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu. Ba mẹ của Bách Ảnh Quân đã ở bên nhau hơn 30 cuộc đời thế nên cả anh và cô đều cho rằng không có món quà nào ý nghĩa hơn đôi chim uyên ương nữa.

Cuối cùng là đến phần lựa quà cho ba cô cậu em chồng, Hạ Di Giai đi lòng vòng cả cửa hàng suốt một lúc lâu nhưng chẳng lựa được món quà nào ưng ý, cô phân vân không biết nên chọn món quà nào cho ý nghĩa. Cuối cùng Hạ Di Giai quyết định sẽ chọn quà theo mỗi ước mơ và sự nghiệp của mỗi người, em chồng của cô đều là người trẻ nếu tặng những món quà giống như của trưởng bối trong nhà thì sẽ khó tìm.

Với Bách Ảnh Quyền nghề nghiệp là một quản lý sân bay với thời gian vô cùng bận rộn nên lúc nào cũng cần đến đồng hồ, vài bữa trước khi làm việc đồng hồ đeo tay thường ngày của cậu đã vô tình bị vỡ nên Hạ Di Giai quyết định mua cho cậu em chồng một chiếc đồng hồ mới. Mẫu đồng hồ cô chọn là một chiếc đồng hồ có thiết kế mặt tròn. Bề ngoài của mặt đồng hồ được làm bằng một loại kính cường lực siêu bền bỉ còn có khả năng chóng thấm nước tốt không lo bị rơi vỡ hay rớt xuống nước. Xung quanh mặt đồng hồ là viền vàng với dây da màu đen thể thao cá tính có thể phối được với nhiều loại quần áo.

Đến cô em gái giữa Bách Tĩnh Ngưng, cô nàng luật sư vui vẻ hoạt bát. Bách Tĩnh Ngưng từ nhỏ đã bám víu lấy Hạ Di Giai nên mọi sở thích của cô bé cô đều biết. Tĩnh Ngưng rất thích sưu tầm bút, bộ sưu tập bút của cô bé có thể nói là nhiều đến mức không ngờ. Có những cây dù không bao giờ dùng đến nhưng vẫn được cô nàng cất vào bộ sưu tập. Biết được sở thích đó Hạ Di Giai quyết định tặng Bách Tĩnh Ngưng một cây bút máy. Cây bút cô chọn được bao bọc toàn thân bằng một lớp bạc trắng ẩn xà cừ hồng, đầu bút đính thêm một viên đá ruby đỏ trong vô cùng bắt mắt.

Cuối cùng là cô em út Bách Mỹ Tranh cô bé nhỏ nhất nhà, Bách Mỹ Tranh từ nhỏ đến lớn ít tiếp xúc với người khác. Mãi khi xảy ra vụ việc bắt cóc cô bé mới mở lòng hơn với người nhờ đó càng ngày càng trở nên hòa đồng thân thiện. Dạo gần đây cô nàng có tự mình mở một tiệm bánh gato nhỏ vì vậy Hạ Di Giai đã quyết định mua tặng cô bé một chiếc vòng may mắn làm kỷ niệm. Chiếc vòng may mắn mà Hạ Di Giai mua được thiết kế theo hình cỏ bốn lá, chính giữa chiếc vòng là một hình tròn bên trong có khắc chữ T theo tên Bách Mỹ Tranh để mong cô mua may bán đắt.

Lựa xong quà cũng là lúc Hạ Di Giai cạn kiệt năng lượng, việc đi qua đi lại rồi vắt óc suy nghĩ quà đã thật sự rút cạn tất cả năng lượng trong cơ thể cô khiến cô đói bụng. Thấy tình hình vợ mình như thế làm Bách Ảnh Quân đứng một bên quan sát chỉ biết bật cười, anh đi đến dùng tay đỡ lấy lưng Hạ Di Giai rồi nói:

- Em mệt chưa?

- Em đó lắm rồi!

- Vậy chúng ta thanh toán rồi về nhà thôi.

Nói xong Bách Ảnh Quân mang cùng Hạ Di Giai đi đến quầy thanh toán, anh rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đen không giới hạn đưa cho nhân viên bán hàng. Sau khi thanh toán xong anh xách hết đồ ra để ở phía ghế sau xe rồi mở cửa cho vợ lên xe xong lái xe trở về nhà.