Có Làn Gió Thoảng Yêu Rạng Mây Hồng

Chương 2: Chỉ cần nhìn thấy em cười



Tác giả: Mụ mị / Narcissus Olynthus

Trần Lưu Nguyên Trang đợi Phạm Gia Phong dưới gốc cây phượng mười năm ròng nhưng cô đâu biết anh ấy đã nhìn trộm cô gái nhỏ với nụ cười tỏa nắng đó suốt cả một đời.

Hai người vốn là thanh mai trúc mã, gia đình lại thân thiết nên đã hứa hôn cho từ nhỏ. Họ vừa là bạn bè, vừa là tri kỉ, xứng đôi vừa lứa, đều tài năng xuất chúng, là sinh viên ưu tú, học bá vang danh khắp nơi không ai không biết. Một người tinh tế, lịch thiệp, một người dịu dàng, lễ độ, họ cứ như thể sinh ra là để dành cho nhau.

Thế nhưng khi Hà My xuất hiện, mọi người càng cảm thấy khí chất của bọn họ hợp hơn, tạo cảm giác như một cặp đôi bước ra từ truyện cổ tích.

Phong không ngốc, sao anh có thể bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt đang dần thay đổi xung quanh mình. Dần dà Phong cũng tự đánh thức được lí trí của bản thân, dù ban đầu chỉ là một phần nhỏ nhoi không đáng nhắc tới nhưng theo thời gian sự tỉnh táo này tăng dần lên, vượt ngoài tầm kiểm soát của thiên đạo, dự kiến tạo nên một hồi hỗn loạn.

Hóa ra đây là thế giới của một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, trong đó Phong và Hà My là nhân vật chính, còn Trang thì chỉ là một nữ phụ pháo hôi bình thường.

Dẫu thế, điều mà Phong lo sợ lúc bấy giờ là người con gái mà anh thương, Trang đang dần bị hủy hoại trong vòng quay định mệnh.

Sau hàng ngàn lần mắc kẹt trong những phân cảnh bị sắp đặt, anh cuối cùng cũng đánh thức được toàn quyền kiểm soát bản thân. Nhưng như thế cũng chẳng nói lên được gì, Phong vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu xa cơ thất thế. Sau cùng náo loạn một trận với thiên đạo, anh cuối cũng cũng có thể đổi lại cho Trang một cái kết yên ổn.

Còn nhớ ngày hôm đó mây đen dăng kín cả bầu trời, gió nổi lên rít gào không ngớt, cây cối nhà tầng đổ như rơm rạ, mặt đất nứt toác trào ra từng đợt dung nham nóng hổi, chim muông khóc than cho một đống đổ nát hoang tàn, cảnh tượng không khác tận thế là bao. Cuối cùng sau khi thiên đạo thỏa hiệp, nó đành khôi phục lại toàn bộ và xóa đi hết kí ức của mọi người về cái ngày giông bão tồi tệ ấy.

Rồi một hôm đẹp trời nọ, Phong phát hiện ra Hà My dường như cũng đã thoát ra khỏi sự kìm hãm của thiên đạo, anh liền thẳng thắn nói với cô ấy tình cảm thật của mình, rằng trong thâm tâm anh chỉ có duy nhất một hình bóng là Trang.

"Chỉ có thể là cô ấy, chỉ có thể là Trang thôi!"

Rất may là họ đã thống nhất ý kiến và đồng ý trả tự do cho nhau, bên cạnh đó vẫn phải dành thời gian cho phân cảnh chính khi cần thiết.

Cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi qua, sóng yên biển lặng.

Có trời mới biết Phong đã phải khổ sở như nào để không chạy đến bên Trang, trao cho cô những cái hôn thắm thiết và chiếm lấy linh hồn đó, để hai người mãi mãi không chia lìa.

Trên thực tế, thiết lập của nguyên tác ảnh hưởng rất lớn đến tính cách căn bản của nhân vật. Ngay từ đầu, nam chính được mặc định là một kẻ cực kì chiếm hữu, điên cuồng chiếm hữu, ám ảnh chiếm hữu.

Lí do rất đơn giản, vì đây là kịch bản nữ cường, thiết lập như vậy sẽ dẫn đến một hồi yêu hận tình thù, giam cầm chơi đùa các thứ, một teenfic điển hình nhưng không bao giờ hết hot.

Nhưng đó là nam chính trong nguyên tác, Phong thì khác, anh cũng chiếm hữu nhưng bên cạnh đó lại càng thâm tình hơn, đúng hơn là vì yêu mà sinh ra nhượng bộ.

Đại kết cục, Phong sắp xếp cho Trang vào một bệnh viện dưỡng lão dưới quyền kiểm soát của anh, ngày ngày ở cạnh bên nhưng không bao giờ để cô trông thấy.

Ở một gốc cây xa xa nào đó, một ông lão đang ngồi trên ghế đẩu, ngẩn ngơ nhìn về một ô cửa sổ vuông vức phía cuối những hàng nắng nhạt màu.

Người đó đang cười, vẫn nụ cười bắt đầu cho một mối nhân duyên biết chắc sẽ không thể đi đến hồi kết thúc.

Cái tình cảm đó thoáng qua chỉ trong ba chữ nhưng đối với người trong cuộc lại làn quyến luyến không tan, khó nói lắm, mà hơn hết Phong không phải người thích biểu lộ cảm xúc ra mặt nên chỉ khi ta tận mắt chứng kiến một đời người dài vỏn vẹn mấy chục năm ấy thì mới sâu sắc nhận ra nó rốt cuộc là cái gì. Không một thì hai, đời người ngắn ngủi chỉ đủ để loanh quanh giữa đúng và sai mà thôi...

- -------------Tác giả có lời muốn nói-----------

Mụ mị: Sao tui tứ thấy có mùi tra nam thoang thoảng đâu đây:))