Có Lẽ Anh Chưa Từng Yêu

Chương 15: Tuyệt vọng (2)



"Cô Thẩm, chúng tôi rất tiếc, nhưng mà... Thành thật xin lỗi."

Lúc Thẩm Nguy mơ màng tỉnh dậy sau vài giờ đồng hồ gục đầu kiệt sức bên cạnh Thẩm Nguyên Trừng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, nắng ấm nhè nhẹ cũng xuyên qua tấm màn che, phủ lên đệm giường một mảng màu vàng óng tươi đẹp.

Cô chống tay ngồi tựa đầu vào thành giường, xoa xoa mi tâm đau nhức như búa bổ sau đó trấn tĩnh bản thân một hồi mới thẫn thờ mở điện thoại lên xem. Dưới dòng tin nhắn dài thật dài mà cô gửi tới cho người quản lý ở chỗ làm cũ, chỉ có vẻn vẹn hai câu xin lỗi ngắn gọn cùng dòng thông báo cô không thể liên lạc với thuê bao này nữa.

Thẩm Nguy thở dài một hơi nặng trĩu ưu phiền, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào hư không giờ phút này hoàn toàn bị nhấn chìm bởi tuyệt vọng và bi thương, tối tăm và mờ mịt. Cô không tìm thấy lối thoát ở cuối con đường, hoặc nói cách khác, bóng đêm bao trùm lấy mỗi bước chân của cô lúc này dường như kéo dài tới miên man vô tận, không biết điểm xuất phát ở đâu để quay về, không tìm thấy đích đến ở nơi nào để tiếp tục cuộc hành trình dài đằng đẵng.

Người rơi vào vực sâu đã đủ khổ đau, người mang trên mình đầy rẫy thương tích do nhân sinh gây ra bị đẩy xuống vực sâu càng khổ đau hơn gấp trăm vạn lần... Huống chi, phía sau cô có sinh mệnh của người thân mà cô muốn cướp về từ bàn tay tử thần, nương tựa vào cô còn có một sinh linh bé nhỏ đang dần dần lớn lên từng ngày, đang dần dần ấp ôm hy vọng sẽ trông thấy ánh mặt trời bên ngoài thế giới bao la rộng lớn... Mà bản thân cô hiện tại chỉ biết gắng gượng níu lấy một chút niềm tin ít ỏi còn sót lại để sống, để miễn cưỡng chờ đợi cái gọi là tương lai phía trước, là vầng dương sau cơn mưa mà mọi người thường truyền miệng nói với nhau.

Thẩm Nguy thả lỏng lòng bàn tay siết chặt thành quyền, cố nhịn xuống cảm giác bức bối đang dày vò lồng ngực, cấu xé buồng tim... Cô nhẹ nhàng vén lọn tóc rối trên vầng trán của anh trai, ở trước mặt anh gượng cười một cái rồi đứng dậy lấy khoác áo trên giá treo đồ mặc vào, lẳng lặng bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên gửi cho anh Lâm một đoạn tin nhắn dặn dò sau đó duy trì nét mặt tươi cười như vậy, một mình rời bệnh viện.

Cô đi tìm việc làm mới.

Cơ hội phát triển ở những công ty lớn thì không được nữa rồi, Thẩm Nguy cầm tập hồ sơ bước vào từng công ty từ vừa đến nhỏ, từ nhỏ tới không có bất kì tiếng tăm nào trên thương trường... Cứ thế bôn ba ở khắp nơi trong thành phố lớn, tái hiện lại quá khứ chật vật khốn đốn của Thẩm Nguyên Trừng năm xưa, không có ngóc ngách nào cô muốn bỏ qua, không có con đường nào cô chẳng muốn lui đến.

Đáng tiếc Thẩm Nguy vẫn là xem thường thế lực của Úc gia mất rồi... Danh tiếng của Úc gia hoá ra có thể vươn tới rất xa, cánh tay của nhà họ Úc có thể duỗi đi rất dài, gia tộc đầy quyền uy đó cũng có thể khiến cô không còn chỗ đứng trong xã hội...

Họ muốn cô phải quy hàng trước mặt bọn họ, cô bắt buộc phải quy hàng...

Họ muốn dày vò một người nào đó không chịu khuất phục, bọn họ đều có đủ năng lực để từ từ chỉnh chết người nọ, khiến hắn không còn cách ngẩng đầu dậy, không còn chỗ để tựa thân.

Nơi nào uy quyền chiếm chỗ, đồng tiền soán ngôi, nơi ấy là hiện thực... Mà Thẩm Nguy của hiện tại, đã hoàn toàn bại trận rồi.

Lang thang trên phố đến lúc trời sẩm tối, rốt cục Thẩm Nguy không còn cách nào khác chỉ đành lê chân bước vào trong siêu thị cách bệnh viện một đoạn đường không xa, đứng trước mặt quản lý ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cô cúi gập người xuống, môi mấp máy thốt ra từng câu từng chữ nặng nề, ngỏ lời xin một công việc.

Dù chỉ là một người vệ sinh, một chân bốc vác thôi cũng được, mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, không làm được cô sẽ cố gắng học để có thể làm.

Chỉ mong...

"Hử? Đây... Đây không phải là Thẩm tiểu thư năm đó gả cho Úc thiếu của chúng ta sao? Thiếu phu nhân, cô có nhận ra chúng tôi không?"

——————————

Đôi lời của Mộc: Nhân vật mới lên sàn, đoán xem đây là ai nhá.