Có Một Châu Như Trên Thế Giới Này

Chương 34



Dương Thừa Quân về đến biệt thự đã là 1h đêm

Trong nhà cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường, trên chiếc giường cũng không còn hơi ấm của cô

Mọi thứ về cô dường như được xoá sạch khỏi cuộc sống của anh vậy

Dương Thừa Quân nằm vật ra giường

Chỉ mới xa cô có một tháng mà anh đã chịu không được rồi, người phụ nữ này không có gì đặc sắc nhưng lại khiến anh không cách nào dứt ra được

Ngày mai anh chắc chắn sẽ tìm cô tính sổ

Buổi sáng Giai Giai gọi điện thoại cho Dương Khâm Minh xin nghĩ giúp cô và Tiểu Như

Hôm nay hai người quyết định sẽ về nhà mẹ Vân, tiện thể sẽ gọi ba của Giai Giai đến để nói rõ mọi chuyện

Biết chắc sẽ không giấu được ông nên Giai Giai chỉ đành làm liều một phen, trước sau gì cũng sẽ bị giáo huấn cho một trận, chi bằng bây giờ nghe cả hai người mắng luôn một thể. T𝑟𝘶yện‎ hay‎ l𝘶ôn‎ có‎ 𝑡ại‎ ==‎ 𝑡𝑟𝘶m𝑡‎ 𝑟𝘶yen.𝐯n‎ ==

Nghe tin cô và Giai Giai cùng về bà Vân vui ra mặt

Vừa vào đến cửa bà đã bắt hai đứa ngồi xuống xem tivi ăn trái cây, còn phần bà thì ra sau bếp chuẩn bị nấu nướng

Một lúc sau điện thoại của Giai Giai vang lên

- Là ba tớ gọi, tớ xuống dưới đón ông ấy đã

Giai Giai quay sang nói với cô

Đi bên cạnh Giai Giai là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, ăn mặc có phần lịch lãm và chỉnh chu

- Mẹ Vân đây là ba của con

Giai Giai giới thiệu với mẹ Vân về ba của mình

Ông đưa tay ra chào hỏi bà Vân

- Chào chị, tôi là Lã Gia Phong

Bà Vân cũng đưa tay ra niềm nở chào lại ông

- Còn tôi là Châu Vân, ông anh cứ tự nhiên như ở nhà là được

Ông Phong nghe bà nói vậy chỉ cười

Một lúc sau trên bàn ăn đã bày đủ các món ăn thịnh sọn do chính tay bà Vân nấu

- Nếu ông anh không chê cứ ăn nhiều một chút

Nhìn thấy mẹ Vân gấp đồ ăn cho ông Phong, hai cô gái liền nhìn nhau cười tít mắt

- Ây yo, ba à, ba có phúc thật đó, hai đứa con ngưỡng mộ quá aaa

Giai Giai nhìn ba cô trêu chọc

- Cái con bé này

Ông Phong khẻ liếc nhìn con gái mình một cái

Nảy giờ không khí vui vẻ, đột nhiên bà Vân như nhớ ra chuyện gì liền lên tiếng hỏi

- Giai Giai, có phải con nói hôm nay có việc gì muốn nói với hai ông bà già chúng ta phải không

- Phải đó, lúc sáng con bảo có chuyện muốn nói là chuyện gì vậy

Ông Phong thấy bà mở lời trước cũng liền nói thêm

Châu Tiểu Như nhìn Giai Giai lo lắng, nếu như Giai Giai bị la e rằng mẹ Vân cũng sẽ chỉa mũi giáo về phía cô

- Con có thai rồi

Giai Giai cuối gầm mặt đáp

- CÁI GÌ

Ông Phong trợn trừng mắt nhìn con mắt

- Con nói thật sao Giai Giai, con có thai bao lâu rồi?

Mẹ Vân lo lắng nhìn Giai Giai

- Con có thai được 7 tuần rồi

Giai Giai vẫn không dám ngước mặt lên nhìn ba cô

Ông Phong vẫn im lặng không nói khiến cho bầu không khí trên bàn trở nên căng thẳng

- Cha của đứa bé là ai? Nó có chấp nhận đứa trẻ này không

Ông Phong cuối cùng cũng chịu mở miệng

- Anh ấy là con trai của ông chủ tập đoàn Dương Thiệu mà con đang làm

- Vậy nó có chịu trách nhiệm với con không?

Bà Vân cũng lo lắng không kém

- Mẹ và chú hai người bình tĩnh, để con trả lời thay Giai Giai là được

Cô lúc này không nhịn được liền lên tiếng

- Được vậy con nói đi

Bà Vân liền nói

- Anh ấy rất tốt, còn chuẩn bị một lễ cưới cho Giai Giai rồi, mọi người không cần phải lo lắng gì hết

- Vậy tại sao con bé Giai Giai lại không chịu đưa thằng nhãi đó đến gặp ta

Ông Phong tức giận nhìn con gái mình rồi quay sang cô

- Công việc hiện tại của anh ấy rất bận nên con vẫn chưa có thời gian đưa anh ấy đến gặp ba

Giai Giai ôm lấy cánh tay của ông, vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi

- Chỉ là đi gặp ba vợ một hôm không thể dời công việc lại sao? Rốt cuộc là nó có xem trọng người ba vợ này không hay chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng con

Ông Phong nghiêm túc nhìn đứa con gái của mình

- Ba đừng tức giận, là con sai rồi, con không nên giấu ba

- Gọi thằng nhãi đó đến đây

- Ba nhưng mà

- TA NÓI GỌI THẰNG NHÃI RANH ĐÓ ĐẾN ĐÂY

Ông Phong tức giận nhìn Giai Giai

Cô liền lo sợ lấy điện thoại ra ấy số gọi cho Khâm Minh, cô biết bây giờ Giai Giai đang rất sợ hãi chắc chắc không thể cầm nổi điện thoại mà gọi cho Dương Khâm Minh

- Alo Tiểu Như có chuyện gì?

Dương Khâm Minh đầu dây bên kia vẫn đang vui vẻ chưa biết chuyện gì

- Anh mau đến nhà em, hôm nay ba của Giai Giai có ghé qua ăn cơm, ông ấy muốn gặp anh

- Vậy sao Giai Giai không gọi cho anh

- Giai Giai, cậu ấy... um

- Anh biết rồi, em tắt máy anh đến ngay

Dương Khâm Minh liền dự cảm có chuyện chẳng lành, anh phóng như bay xuống hầm gửi xe

Không khí trên bàn ăn bắt đầu căng thẳng, 4 ngừoi nhìn nhau nhưng không ai nói với ai tiếng nào, cứ như vậy mà chờ đợi