Có Một Người Từng Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 1: Một cô gái đặc biệt



Tôi từng gặp một cô gái rất đặc biệt. Em để lại ấn tượng đầu tiên khá rõ nét đối với tôi.

Moscow, Nga.

Trong một đêm đông buốt giá nơi xứ người, hoà mình trong con đường phủ tuyết tôi cảm nhận được một đôi mắt nóng rực đang chiếu lên người mình. Đột ngột quay lại, tôi bắt gặp một đôi mắt nhỏ bé lấp lánh, đang nhìn tôi qua chiếc khăn chùm gần như kín cả mặt.

- Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

- Không ạ! Em mới đến đây, chỉ tuỳ tiện xuống đường ngắm nhìn một chút thôi ạ.

Giọng nói trong trẻo của em vang lên. Một cô bé trông khá trẻ tuổi. Em mặc một chiếc măng-tô đỏ sậm, dẫm trên nền tuyết buốt giá với một đôi bốt nhung cổ ngắn. Thật dễ thương.

- Vậy à? Dự báo nói sắp có bão tuyết, em nên về nhà nhanh đi thôi. Anh có cái này cho em. - Tôi cũng không định thắc mắc lí do vì sao em nhìn tôi, lấy từ trong túi ra vài cái kẹo chocolate đặt vào lòng bàn tay em. - Có thể ăn cùng sữa nóng. Em về nhà cẩn thận nhé!

- Vâng ạ!

Cô bé ấy tươi cười đáp lại tôi rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Nhanh như đang chạy trốn vậy. Nghe giọng nói có thể biết em cũng là người Việt Nam. Người cùng quê mà, em mang lại cho tôi cảm giác vô cùng thân thuộc. Cuộc nói chuyện tình cờ này khiến lòng tôi như có dòng suối ấm áp chảy quanh giữa mùa đông trời phủ trắng tuyết này.

Cứ ngỡ sẽ chẳng còn gặp lại em, không ngờ tôi và em lại có duyên đến vậy.

Hôm ấy đang đi ăn cùng bạn bè, tôi bắt gặp em đang cần mẫn làm công việc phục vụ tại một góc trong nhà hàng. Lặng lẽ quan sát em từ xa, tôi xuất thần.

- Hoàng? Có chuyện gì sao? - Một người bạn để ý và nhắc nhở tôi.

- Không có gì đâu. Tôi không đói cho lắm, ăn một chút là no rồi.

Trả lời xong tôi vội ngẩng lên tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn ấy, nhưng em đã đi mất rồi. Từ lúc ấy đến tận khi ra về, tôi chẳng còn nhìn thấy em nữa. Mang một nỗi thất vọng khó tả trong lòng, tôi chào tạm biệt bạn bè rồi trở về nhà.

Kể từ hôm đó, mỗi lần đi qua nhà hàng ấy tôi đều đưa mắt tìm kiếm em. Qua lớp cửa kính trong suốt, cô bé ấy cười nhẹ đáp lại vị khách. Đôi mắt em toả sáng lấp lánh, bởi nụ cười mà đuôi mắt cong cong. Tôi vô thức mỉm cười theo. Một ngày dài làm việc mệt mỏi đều được xua tan nhờ nụ cười của cô gái nhỏ ấy. Em nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tôi, chiếm một góc nhỏ ấm áp trong trái tim tôi tự bao giờ.

Đông vừa qua, xuân đã vội vàng kéo đến. Như chẳng thể chờ đợi thêm được nữa, bung nở hết những cánh hoa tươi đã ấp ủ cả mùa đông giá rét kia, cho mọi người cảm nhận được sự rực rỡ của một năm mới. Và còn cả tôi nữa, chẳng thể mãi đứng sau lưng ngắm nhìn em, tôi quyết định mạnh dạn bước tới cạnh em.

- Xin chào! Em làm việc ở đây ư?

- Vâng. Anh tới dùng bữa ư? Mời anh vào trong!

- Cảm ơn em!

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, em giúp tôi gọi món rồi nhanh chóng rời đi.

Trước khi em đi tôi hỏi:

- Công việc của em kết thúc lúc mấy giờ vậy?

- Dạ nếu không quá đông khách thì khoảng 10h là kết thúc ạ.

Em khá bất ngờ khi nhận được câu hỏi như vậy, nhưng vẫn thật thà trả lời cho tôi. Nghe thấy tiếng gọi mình, em chào tôi rồi lập tức rời đi. Tôi dùng bữa khá lâu. Tính tiền xong, rời khỏi nhà hàng, tôi đi mua một cốc cà phê rồi quay lại đợi em tan làm.