Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

Quyển 1 - Chương 25



Học xong 5 tiết tao về thẳng nhà mặc kệ hai thằng kia cắn xé nhau.

"Trang chờ Quân với!"

Tưởng thằng Quân A túm cặp tao ai ngờ lại là thằng Quân B, còn thằng Quân A đang ể ithằng B tránh xa tao ra.

"Địu mịa lũ súc vật để im tao còn đoàn tụ với gia đình!!"

Thấy chúng nó quánh nhau một hồi không có kết quả, tao hảo tâm cho mỗi thằng một quả lên gối chí mạng. Từng thằng thổ huyết nằm lăn ra một chỗ, tao tuôn ra một tràng.

"Ra hâu-teo lựa lấy một phòng mà vật nhau cho tình cảm kín đáo, hôm nay bố mày bị vạ lây bố hơi bị cay đấy. Chả lẽ bố lại cho mỗi thằng một mồi lửa cho nhà chúng mày sáng nhất cái Việt Nam đêm nay!!!"

Tao hậm hực muốn đánh tiếp thấy mấy chú Pikachu xanh xanh đứng xa xa nhìn lại.

Những lúc bối rối như thế này...

Chỉ cần một nụ cười tự tin!!

Xoa đầu từng thằng, dịu dàng à ơi câu hát bé ngoan đừng khóc đừng khóc, em khóc anh bị ông Can bắt thì bỏ mẹ.

Tao vươn tay ra ý kéo thằng chó Quân về ăn cơm thì thằng Quân B thiếu đòn tóm lấy kéo tao ngã vào lòng nó.

Xà vào lòng Quân B, tao chửi nó "Ah~ Quân bỉ ổi a~". Quân B cười khà khà lưu manh.

---- Có CL, tỉnh mau mấy đứa ảo tưởng!!

Trò này xưa lắm rồi Diễm!! Tao nhanh nhẹn bẻ cánh tay nó ra sau đè lên lưng nó.

"Trang!! Trang quên Quân rồi à!!"

"Không!! Làm gì có chuyện tao quên mày!!"

"Thế thì tốt qu--"

Tao nhái lại giọng điệu em gái đi xe đạp nọ.

"Tao còn đệch biết mày là ai cơ!! Mày là ai, tao đệch quen!! Mày đi ra điiiii!!"

Vừa nắm tay tao kéo đi, chó Quân A vừa che miệng cười khúc khích, không quên ngoái lại lè lưỡi lêu lêu tỏ vẻ chiến thắng.

Tưởng chính chắn đĩnh đạc như thế nào, ra vẫn là trẻ nghé.

Về đến nhà.

Tao là đứa có tinh thần tự giác và lòng tự tôn rất cao, nên, tao, mặc kệ hai mẹ con thất lạc lâu năm kia đang ơm ấp nhau.

Lớn rồi tị nạnh làm đíu gì cái chuyện vặt vãnh nhỉ?

Hơi hơi liếc sang thì...

"Mẹ, mẹ biết thằng kia à?" - Tao chỉ vào cái thằng mà dường-như-ai-cũng-biết ngoại-trừ-tao.

"Thằng Quân hồi bé hay chơi với mày mà con?"

Na ni the phắc? Chìn chá?

Đây, tao đặt ra một giả thuyết như thế này: Tao bị mất trí nhớ.

Giả thuyết quá xuất sắc đúng không các mày?

Bất giác tao đưa tay xoa đầu mình xem có thấy vết thương mờ ám nào không.

"Thằng kia có vào ăn cơm không??"

Sờ nửa ngày vẫn không thấy vết tích nào, kì lạ vcl.

Tao đang định đặt đít xuống ngồi mà đã rùng mình bời ánh nhìn từ 2 thằng Quân kia.

Chúng nó kiểu nhây lì cố mời gọi tao giống mấy bà bán hàng rong vcl.

"Trang muốn nghe chuyện chúng mình thuở bé thì lại đây Quân kể cho." - Quân B.

Kể thì kể mẹ đi còn bày đặt, thế là chuyện Lan và Điệp à?

"Nó dựng chuyện đấy, Trang ngồi đây." - Quân A.

"Bỏ ra!"

Đột nhiên tao hất bàn tay của chó Quân(Quân A) đang cầm cổ tay mình ra, ánh mắt tao nhìn nó lại pha chút nghi ngờ.

Tao nói là đột nhiên vì bình thường tao chỉ mắng nó rồi thôi, nhưng lần này lại phản ứng thái quá như thế.

Chết rồi...

Nhìn cái mặt thằng Quân(A) cứ ngây ngốc nhìn bàn tay mới bị hất ra mà tao cảm thấy hụt hẫng thay.

Nó ngước lên nhìn tao, tao lảng đi, đi đến ngồi gần mẹ với thằng Quân B.

"Trang cảnh giác với nó là đúng đấy."

"Câm mồm!"

Tao quyết định bỏ ăn, ra net chơi game.

__________________________

Chiều tao vẫn đi học bình thường cho đến chợp tối về thì thấy nhà vẫn mở mà im ắng quá.

Tao bước vào, thấy phòng mẹ vẫn sáng, tò mò đi đến.

"Đừng để thằng Trang nó biết."

Đệt, ngay lúc gay cấn!

"Nhưng mà thế chẳng phải là thiệt thòi cho cháu sao? Cháu mới là Quân chứ không phải cái thằng thừa cơ thay thế cháu!"

Họ nói một hồi, là ba người nhưng từ đầu đến cuối toàn chỉ có mẹ với thằng Quân B nói.

Rằng thứ tao muốn nghe là lời thằng chó Quân cơ....

Khi tao không muốn nghe thêm nữa thì thằng Quân(A) mới cất lời.

"Cũng không thể giấu mãi được, không thì để cháu nói với Trang chuyện này..."

Rồi nó sẽ nói với tao rằng nó bấy lâu nay đã lừa dối tao?

Cái cảm giác muốn khóc cũng không khóc được, tức cũng không thể lao đến mà đánh nó cho bõ tức đang bóp chẹt tao.

Tao trở về phòng, cố tìm ra những gì đang bị lấp liếm mất.

_____________________________________________