Cố Nguyệt Vương

Chương 59: Người hạ độc



“Tham kiến Vương phi.”

Khoảng tầm bảy đến tám nha hoàn đang đứng chờ nàng ngoài sân, Vân Nguyệt ung dung ngồi xuống ghế trước mặt, phất tay cho họ đứng lên.

“Chuyện của Thái Hậu chắc ta không cần nói nhiều… Có điều ta phát hiện ra trong Phủ có nội gián, điều mà ta ghét nhất trước giờ…”

Bọn họ nghe nàng nói hoang mang nhìn nhau, chỉ có một nha hoàn dù hưởng ứng theo họ nhưng dáng người nàng ta có vẻ bất thường. Chân chũi đi chũi lại không để yên, còn tay luôn xoắn lại với nhau.

“Là ai làm thì nhận tội, ta sẽ nương tay. Còn không…”

Vương phi bỏ lửng câu tại đó, nàng cười nụ cười tuyệt đẹp nhưng lại cực độc. Qua vài phút vẫn không có ai lên tiếng, nàng đứng bật dậy đi vòng quanh họ.

“Được, ta đã cho cơ hội nhưng không ai nhận… ta hỏi, hôm đó ai là người bưng bát canh lên, ai là người dọn bát...”

“Thưa Vương phi, là nô tì ạ.”

Hai nha hoàn bước lên, một người thì hoang mang không hiểu, một người có vẻ bình thản nhưng động tác lại không phải vậy.

“Bát canh có độc, trong hai ngươi ai bê lên?”

Bọn họ hoang mang không hiểu gì nhìn nhau, hai nhà hoàn vừa lên tiếng thì ngập ngừng rồi một người bước lên, chính là nha hoàn mang vẻ bình tĩnh.

“Là nô tì ạ.”

Nha hoàn còn lại khó hiểu, rõ ràng bát canh là mình mang, còn đang phân vân lo sợ vì chính mình là người mang nhưng không hề nhúng tay vào thì người bên cạnh đã đi lên.

“Tốt, khá khen cho sự dũng cảm của ngươi, nhưng… rất tiếc độc không ở bát canh… Người đâu bắt lại cho ta.”

Mấy tên lính canh xung quanh nghe lệnh vội đến áp chế nàng ta, ả còn đang không hiểu làm sao Vương phi lại biết. A Ly ra lệnh cho bọn họ lui về, xung quanh chỉ còn Vương phi, A Ly và nàng ta cùng tên lính.

“Nói, ai sai ngươi làm?”

Nàng ta cười lên một tiếng rồi căm giận trả lời, đâu còn thái độ khi nãy.

“Ngươi còn dám hỏi, chỉ vì ngươi mà cả nhà ta tan nát, còn ngươi… ở đây hưởng thụ vinh hoa… Ngươi đáng bị như vậy…”

Cả Vương phi cùng A Ly không hiểu chuyện gì, nàng ta cười khinh một tiếng.

“Không nhớ đâu nhỉ… Vương phi cao quý còn nhớ đến Nghiên phi không, nhà ta chỉ có chức quan nhỏ yên ổn… vậy mà sau khi đến đây chưa bao lâu liền bị ngươi… Cho dù tỷ ta có lỗi, ngươi cũng đã đuổi cả nhà ta, vậy sao trên đường lại còn đuổi cùng giết tận…”

Nhớ đến cảnh ngày hôm đó, cả nhà bọn họ đang trên đường về quê liền bị một đám lạ mặt chặn lại, cả nhà họ bỏ mạng để giữ chân bọn chúng cho nàng ta chạy, nhưng nàng ta không nỡ nên chỉ chạy được đoạn nấp trong cái thùng, do vậy cảnh tượng từng người một bị chém hiện lên trong mắt.

Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ… đừng bỏ lại con mà…huhuuu…

Đến khi bọn chúng bỏ đi hết, nàng ta mới dám lại gần, kêu gào giữa đó không ai lên tiếng, đột nhiên…

Muội… Vương…

Nghiên phi chỉ kịp kêu đúng hai từ rồi tắc thở nhưng nàng ta vẫn nghe được, Vương sao?

“Ngươi thật hàm hồ, chỉ như thế mà ngươi lại kết luận là Vương phi làm!”

A Ly khó chịu quát nàng ta, có biết vì điều đó mà nàng ta đã làm cho tiểu thư vướng vào mớ rắc rối không. Nàng ta ngã ngồi xuống, giọt nước mắt rơi cùng tiếng thê lương ai oán.

“Không phải nàng ta thì là ai, còn ai có lý do hại bọn ta nữa…”

“Ngươi…”

A Ly chuẩn bị tiến lên bị Vương phi chặn lại, ra lệnh cho tên lính giam nàng ta lại.

Thượng Vân Nguyệt lắc đầu đi về phòng, A Ly vẫn có điều thắc mắc.

“Tiểu thư, sao người biết…?”

“Em có nhớ hôm đó không, nàng ta nghĩ rằng Thái Hậu sẽ ngồi chủ bàn nhưng thật tiếc Thái Hậu lại để ta ngồi… Nàng ta liền cố tình như mình sơ ý va vào làm bát đũa của cả ta và Thái Hậu rơi xuống…”

Nói đến đây A Ly mới nhớ ra, bình thường nàng không quá khắt khe nên mọi người không để ý, không ngờ đây lại là cái cớ để nàng ta ra tay.

“Có điều, nàng ta không ra tay trực tiếp với ta, vì muốn ta áy náy dặn vặt đau khổ hay còn có ý gì khác…”

Đầu chiều, Vân Nguyệt cùng A Ly đến nơi giam nha hoàn đó, nàng ta ngồi dưới đất với gương mặt vô hồn nhìn thấy nàng liền đứng dậy.

“Ngươi muốn làm gì thì làm, có hỏi cũng vô ích.”

“Sao ngươi biết ta muốn hỏi gì?...”

Vân Nguyệt mỉm cười hỏi lại, nàng ta ớ người không nói gì nữa.

“Ngươi có biết hiện giờ Thái Hậu như nào không? Nếu ngươi giao ra thuốc giải, ta sẽ không để ngươi chịu tội…”

“Thuốc giải ư… ta không có mà có cũng không đưa… nên đừng có hỏi nữa dù sao cũng chết…”

“Phụ mẫu ngươi trên trời muốn ngươi sống như thế sau khi bỏ mạng cứu ngươi… nếu bây giờ ngươi nói thuốc giải, ta sẽ giúp ngươi… tuỳ ngươi suy nghĩ, mong là ngày mai ta sẽ nhận được câu trả lời vừa ý…”

Bề ngoài thực chất mềm mỏng nhưng có phần cứng rắn, nàng ta không nói gì cúi đầu đi vào trong, Vân Nguyệt cũng không ở lại lâu, trước khi về A Ly còn dặn lại lính canh một lần nữa tránh để xảy ra chuyện.

Mn đừng quên LIKE VOTE và để lại bình luận góp ý cho truyện nhé😘