Cố Nguyệt Vương

Chương 68: Một kẻ mù quáng một người đau thương



“Liêu Thuần?”

Vân Nguyệt ngạc nhiên, không lẽ lại trùng hợp đến vậy, nàng ở đây mà cũng gặp hắn, ngay cả khi nàng đã che mặt lại. Liêu Thuần cũng không lẩn tránh như nàng, gương mặt trắng sứ ấy dần tiến lại chỗ nàng.

“Nàng ra đây đợi pháo hoa?”

Vân Nguyệt hơi ngớ người mới chợt nhớ một lát sẽ bắn pháo hoa bên kia, hơi ngượng ngùng ậm ừ.

“Liêu Thuần… ờ, món quà lần trước huynh lấy ở đâu?”

Chuyện phủ Lục gia có thích khách rồi hai cha con đến giờ chưa tỉnh hầu như ai cũng biết. Nàng lo rằng chính hắn vào đó rồi…

“… Nàng nghĩ ta là người đột nhập vào đó?...”

Hắn không bất ngờ chỉ cười một cái rồi hỏi nàng, Vân Nguyệt đang không biết nói như nào thì hắn thừa nhận.

“Thế nàng nghĩ đúng rồi… có chăng nếu hai người họ biết điều thì sẽ không như thế…”

Vân Nguyệt không rõ nàng có nhìn nhầm, một giây trước hắn nói ánh mắt rõ loé lên tia tàn độc nhưng giây sau nhìn nàng lại là ánh mắt vô hại dịu dàng.

“À… ừm dù sao cũng cảm ơn huynh…”

Nói ra không thể phủ nhận, nhờ có thứ đó mà phụ thân mới thoát khỏi cũng như bắt được lũ sâu bọ.

Bất chợt trước mặt nàng xuất hiện cây pháo, nàng ngước lên nhìn hoá ra Liêu Thuần có thứ đó từ bao giờ.

Những tiếng nổ lẹt đẹt cùng ánh sáng từ nó phát ra, thú thật trước đến giờ nàng chưa từng được đốt pháo hay có thời gian rảnh rỗi ngắm pháo hoa. Vân Nguyệt thi thoảng nở nụ cười vui vẻ nhìn pháo sáng trên tay mình. Liêu Thuần để cho nàng đốt, hắn như bị chìm trong ánh mắt của nàng.

Mãi đến khi từng tràng pháo nổ trên bầu trời dập tắt, nàng mới nhận ra đã quá muộn, Liêu Thuần theo nàng về tận phủ.

“Hôm nay cảm ơn huynh.”

“Chúng ta có cần khách sao đến thế không? Thôi muộn rồi nàng vào đi.”

Hắn hơi khó chịu khi không đã nhận hai lời cảm ơn trong ngày, nhưng nhận ra mình quá lời hắn giục nàng đi vào.

“Được, huynh về cẩn thận.”

Vì đến Tết nên nàng cho mọi người nghỉ sớm, ngoài phủ chỉ có một lính canh đang gật gù, nàng không nói gì chỉ khẽ bước vào, ai ngờ A Ly vẫn đứng đợi nàng.

“Tiểu thư, người đi đâu nãy giờ?”

“Sao giờ này em còn chưa nghỉ,… ta đi dạo thôi…”

“Trời tiểu thư ơi… Vương gia đến từ tối giờ…”

A Ly khóc không ra tiếng, lúc chiều về đến nơi đang sắp xếp mọi thứ thì thấy Vương gia đi vào, hỏi Vương phi mà không biết trả lời sao. Ánh mắt Vương gia lúc đó có chút hụt hẫng rồi bỏ vào phòng Vương phi nãy giờ.

Vân Nguyệt có chút ngạc nhiên, nàng bảo A Ly cứ đi nghỉ còn mình vào phòng xem sao. Cửa vừa mở nàng thoáng giật mình khi gặp bộ dáng lạnh lẽo hàn khí bao quanh Vương gia.

“Vương gia… có chuyện gì ở đây sao?”

Nàng e dè lên tiếng, ai ngờ vừa nói khỏi một bóng đen ập đến, cảm nhận sự ướt át ở môi nàng mới giật mình. Vương Tử Dực đang hôn nàng, nhưng nàng cứ cảm giác hắn như trút giận ở nụ hôn, đến khi nàng hết dưỡng khí còn cắn một cái rõ đau.

“Đau… người là cẩu à?”

Không biết cánh cửa đóng lúc nào, Vân Nguyệt đi lại giường ngồi, nàng tự nhận thức cách xa hắn càng dài càng tốt, nhưng có vẻ nàng chọn sai địa điểm rồi.

“Nàng vừa đi đâu?”

Vương Tử Dực vẫn chưa hết bực bởi nàng nghe được hắn như gằn lên với nàng, hắn bỏ mặc nàng lúc đến coi nàng như tội phạm tra hỏi, tính khí bướng bỉnh nổi lên.

“Ta đi đâu liên quan gì đến người… sao nào, người điều tra đến đâu rồi?”

Nghe câu trước lửa giận khi nãy đã trút bỏ phần nào qua nụ hôn lại bùng lên, nét mặt hắn đen lại khi nàng nhắc đến chuyện điều tra.

“Được thôi, để hôm nay ta cho Vương phi biết thế nào là liên quan.”

Vương Tử Dực vừa nói vừa tiến lại gần giường, Vân Nguyệt như nhận ra sự nguy hiểm mà lùi dần muốn đứng lên nhưng ai ngờ hắn nhanh hơn một bước đẩy nàng ngã xuống.

“Vương Tử Dực… người định làm gì…?”

Vân Nguyệt bất an gọi cả họ tên hắn, chỉ tiếc nàng nhận lại cái nhếch môi và câu nói khiến nàng đứng tim.

“Làm gì… Vương phi nghĩ ta nên làm gì…”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, không biết lúc nào hắn đã thoát y cho mình chỉ còn lại bộ mỏng manh bên trong, lúc này nàng mới biết hắn định làm gì. Vừa định mở miệng thì hắn đã đè lên người nàng, dùng miệng ngăn nàng lại.

“Ư… ưm…”

Vân Nguyệt giãy giụa nhưng không có ích gì, hai tay hắn siết chặt tay nàng, Vân Nguyệt vừa định giơ chân lên thì hắn như đoán trước mà kẹp chặt lại. Cuối cùng hắn rời khỏi môi nàng mà trườn xuống cổ,

“Vương Tử Dực… bỏ ta ra… ngươi không được làm thế…”

Hắn bỏ mặc lời nói nàng, đưa tay cởi áo nàng ra, nhân cơ hội đó nàng giáng một bạt tay xuống mặt hắn, Vương Tử Dực dừng động tác lại, Vân Nguyệt có chút áy náy, nàng không cố tình vì quá hoảng loạn mà theo phản xạ…

“Nàng vui vẻ bên nam nhân khác nhưng… lại không cho ta động vào…”

Nghe xong sự áy náy biến mất chỉ còn sự thấy vọng xen lẫn giận dữ, hắn có tư cách gì phán xét nàng khi bỏ mặc nàng trong phủ lớn với nỗi sợ hãi lo lắng trấn an nàng với câu điều tra và bảo vệ nàng.

“Ta là thế đấy, ta không muốn người… tránh ra…”

Ai ngờ hắn nghe xong liền một hai xé toạc áo của nàng để lộ đôi hai quả đào thấp thoáng dưới yếm, Vân Nguyệt tròn mắt khi thấy hắn tháo nốt tuyến phòng bị cuối cùng.

Vương Tử Dực cúi xuống gặm nhấm, cắn hạt đậu đỏ, người nàng xẹt qua tia lạ lẫm lẫn đau đớn khi hắn như muốn cắn nát nàng. Hai bàn tay được thả, Vân Nguyệt nhắm mắt lại, trên tay nàng xuất hiện hai quả lửa, chỉ cần nàng phóng ra với độ mất cảnh giác của hắn nhất định sẽ trọng thương.

Khi Vân Nguyệt vừa đưa lại gần muốn hành động, bất chợt người hắn toả ra luồng khí đen tuy mờ nhạt và khá ít nhưng nàng vẫn thấy rõ, Vân Nguyệt kinh ngạc, hai quả lửa cũng theo đó biến mất, đột nhiên sự đau đớn như xé nàng làm đôi kéo nàng về thực tại.

Vương Tử Dực đã thoát y cho cả hai từ lúc nào, hắn cũng xâm chiếm vào cơ thể nàng, do quá đau mà nàng nhăn mặt đến nỗi khoé mắt có chút nước. Hắn cũng vì khó vào mà dừng lại, nhìn thấy vẻ mặt nàng hắn có chút tự trách.

“Vương Tử Dực, ta hận người.”

Thượng Vân Nguyệt biết nàng vừa trải qua chuyện gì, nàng vẫn nhắm mắt, nàng khẽ mấp máy môi tuy nhỏ nhưng không gian quá yên ắng nên hắn vẫn nghe thấy. Vương Tử Dực nở nụ cười không rõ tư vị, cúi đầu nói với nàng.

“Hận ư… Vậy nàng cứ hận đi, ta nhớ từ khi thành thân chúng ta chưa động phòng, nàng phải làm tròn bổn phận của mình.”

Nói xong hắn liền ra vào nhưng có lẽ không còn mạnh bạo như khi nãy, Vân Nguyệt vẫn nhắm nghiền mắt, giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Đúng vậy, đây vốn dĩ là nghĩa vụ của nàng, nhưng nàng không cam tâm không nguyện ý thì có được không, nụ cười chua xót hiện lên.

Hắn nhìn thấy rõ là khác nhưng có lẽ do dục vọng nhấn chìm hay hắn vốn không để tâm, cứ thản nhiên dày vò nàng đến khi thoả mãn mới thôi, Vân Nguyệt cắn chặt môi đến bật máu, nàng ghê tởm nhất quyết không phát ra âm thanh xấu hổ đó.

Mn đừng quên LIKE VOTE và để lại bình luận góp ý cho truyện nhé😘