Có Những Ngày Vô Lo Vô Nghĩ

Chương 5



Tên truyện: Có những ngày vô lo vô nghĩ

Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng tại: wattpad.com

Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

18-01-2023

"Tôi ăn sáng rồi, bà cứ ăn ở nhà đi rồi tôi qua chỗ bà."

Tôi nhận được tin nhắn của Nguyên Dương, cũng không thắc mắc gì. Tôi thong thả đi nấu mỳ ăn xong thì vừa lúc nhận được tin nhắn của hắn bảo là đang đợi dưới chung cư.

Tôi sửa soạn quần áo, chải gọn tóc rồi đeo balo đi xuống tầng. Đến lúc gặp hắn thì không khỏi bất ngờ!

"Chào, Miu! Bà thấy tôi ngầu không?"

Wow!

Hắn đang ngồi trên con xe mô tô BMW vô cùng chất chơi thì dĩ nhiên là trông hắn cực kì ngầu rồi!!!

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Xe của ông à?"

Hắn cười nói: "Đương nhiên."

"Ông đưa tôi đi học bằng xe này à?"

"Đương nhiên rồi!"

"Vậy đi thôi."

Tôi vì quá hào hứng mà chẳng nghĩ ngợi gì trèo lên phía sau xe hắn. Hắn đưa mũ bảo hiểm cho tôi rồi cũng đội mũ lên xong bắt đầu khởi động xe.

"Bám chắc đấy, tôi chuẩn bị bay đây!

Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn gạt chân chống và vít ga hết mức!

RẦM!!!

Ôi mẹ ơi! Con xe mô tô nó nổ to như sấm và phóng đi như tên lửa!!! Và tôi đã cảm thấy hối hận rồi... Tôi thầm khóc 7749 dòng sông! Mẹ ơi cứu con!!!

"T... Tom... chậm... chậm thôi... xin ông đấy, sắp... sắp đụng xe kìa!"

Không ổn rồi, hắn phóng nhanh tới mức gió thổi vù vù và tôi cảm giác như mình sắp ngã khỏi xe luôn ấy! Tôi nhắm chặt mắt vòng hai tay ra ôm chặt eo hắn! Hắn ngay lập tức bẻ lái và đánh võng liệng một phát vừa kịp tránh xe ô tô trước mặt. Hắn cậy có xe nên muốn khoe hay sao ấy, cứ vượt hết xe này đến xe khác... Trời ơi, tôi chết mất!!!

Dù hắn có phóng nhanh đến đâu nhưng khi đến ngã tư vẫn phải dừng đèn đỏ thế là tôi chớp thời cơ nhảy xuống khỏi xe của hắn!

"Ơ... bà nhảy xuống làm gì?" Hắn liền chống chân xuống hỏi tôi.

Tôi trả mũ bảo hiểm cho hắn và gượng cười nói: "Cảm ơn ông đã cho đi nhờ nhưng... giờ tôi đi bộ được rồi..."

"Sao thế? Tôi lái vững mà...".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
2. Trăm Miệng Cũng Không Thể Bào Chữa
3. Tỉnh Mộng
4. Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm
=====================================

Nhìn ánh mắt ngây thơ vô số tội của hắn, tôi ngơ ngác khi chợt nhớ ra một điều quan trọng.

Giọng tôi phát run hỏi: "Tom, ông có bằng lái xe chưa?"

Hắn thản nhiên trả lời: "Chuẩn bị có."

Tôi: "Tức là chưa có..."

Hắn: "Tức là sắp có."

Tôi: "..."

Ôi giờ đất ơi... Sao tôi không nghĩ tới việc hắn chưa có bằng lái xe cho nên mới phóng đi vun vút méo thèm quan tâm đến luật giao thông chứ??? Tôi đúng là chán sống mới dám ngồi phía sau xe của hắn!!!

Mặc kệ hắn có nói thế nào thì tôi vẫn bất chấp đi bộ đến trường, hắn cũng chẳng lái xe nữa mà dắt xe đi cạnh tôi. Thế cho nên khi đến trường, bao nhiêu người đang nhìn vào hai đứa bọn tôi kìa. Trời ơi, sao hắn tự nhiên mang xe tới đây để gây sự chú ý thế này...

Tôi gắng gượng học hết buổi xong thì vội vàng chạy về. Hắn lại đuổi theo gọi: "Miu ơi, hôm nay cho tôi ngủ ở nhà bà đi."

Tôi như hóa đá tại chỗ...

Hắn mặt vẫn tỉnh bơ nói: "Tôi ngủ dưới đất cũng được, miễn là ở nhà bà."

"Tại sao..."

Hắn mấp máy môi nói: "Mụ dì ghẻ đang ở nhà."

Mụ ghì ghẻ? Hắn đang nói cái...

Tôi lập tức quát hắn: "Ông dám gọi mẹ mình thế hả???"

Hắn vẫn nằng nặc nói: "Đi mà, tóm lại là bây giờ tôi không muốn về nhà."

"Kệ ông."

"Bà không cho tôi về nhà bà thì tối nay tôi ra khách sạn ngủ đấy!"

"Ừ, tùy ông."

"Tôi đi thật đấy!"

"Ừ, đi cẩn thận."

"Tôi không đi cẩn thận đấy! Tôi thích lái xe phóng nhanh vượt ẩu đấy, tôi thích lạng lách đánh võng đấy, tôi thích bốc đầu đấy, tôi còn thích đấu võ mồm với cảnh sát giao thông cơ, làm sao!!!"

Ôi trời ơi... Thằng Nguyên Dương này 19 tuổi rồi mà còn như thằng nhãi ranh trẻ trâu mới học tiểu học...

Tôi nghĩ giờ mà không cho hắn về nhà mình thì còn sợ hắn vứt não phóng mô tô đua với Tử Thần cũng nên...

Tôi hậm hực nói: "Vậy thì về nhà tôi đi, ông tướng!"

Hắn cười ha hả: "Chốt kèo."

***

Đến chiều, tôi đưa một thằng trẻ trâu không cần não về nhà...

Tôi thuê nhà chung cư, ở một mình nên cũng chẳng cần rộng lắm, ở nhà rộng đến lúc dọn dẹp thì mệt chết. Tôi nào lường trước được việc có ngày sẽ dẫn hắn về nhà chứ. Thế mà hắn tự nhiên như ruồi, hắn vào phòng tắm, tắm rửa qua loa, khoác áo choàng tắm vào phòng bếp xem tôi nấu gì ăn... Tôi làm món cơm chiên trứng cho nhanh gọn, hắn ăn chực nên cũng không ý kiến gì. Ăn xong thì hắn rửa bát, tôi đi tắm.

Xong xuôi, hai đứa ngồi nói chuyện rõ ràng với nhau. Tôi hỏi hắn: "Ông tính ở nhà tôi đến bao giờ?"

"Đến hết tuần."

"ÔNG BỊ DỞ À?"

Hắn: "..."

"À, tôi quên chưa nói với ông. Bọn mình được nghỉ lễ dài ngày đúng lúc nhà tôi có việc nên tôi phải về."

Hắn bắt đầu ăn vạ: "Ứ, không chịu đâu! Tôi đi theo bà!!!"

Tại vì hắn kém tuổi nên tôi có cảm giác nhiều lúc mình như là mẹ của hắn ấy...

Tôi thở dài một hơi, tay vỗ nhẹ lên vai hắn: "Ngoan, không quấy! Ngày mai ông nên về với mẹ ông, không là dì ấy lo."

Hắn rủ đầu xuống nhỏ giọng nói, hai mắt cũng làm như sắp khóc tới nơi: "Không thích..."

"Thôi nào, ông là con nít à. Tôi biết mối quan hệ mẹ con của ông với dì không được tốt nhưng tôi cảm thấy dì cũng rất quan tâm đến ông."

Tôi phải nói những lời ngon ngọt dỗ dành và còn hứa khi lên Thành phố sẽ mang nhiều bánh kẹo lẫn đặc sản ở quê tôi lên cho hắn thì hắn mới chịu gật đầu đồng ý.

Hắn dựa đầu vào vai tôi, giọng tỏ ra chán nản nói: "Nhưng mà hơn một tuần tôi sẽ không được gặp bà."

Tôi cười đáp lại: "Ông có thể gọi điện cho tôi mà."

Hắn ậm ừ nói rồi rơi vào trầm lặng, lát sau lại khẽ lên tiếng: "Miu à, tôi chỉ có mỗi mình bà thôi..."

"Hả?"

Hắn nói rất khẽ nên tôi nghe không rõ nên hiểu là "Tôi chỉ có bà làm bạn", tôi liền khoác tay lên vai hắn rồi nói: "Thế thì ông phải cởi mở thân thiện lên mới có nhiều bạn bè."

"Không... ý tôi không phải thế..."

"Vậy là như thế nào?"

"Thôi bỏ đi... không nói nữa, tôi đi ngủ đây."

Hắn ra ngoài sô pha ở phòng khách nằm ngủ, tôi lấy gối và chăn đưa cho hắn.

"Ngủ ngon nhé."

"Ừ, bà cũng ngủ ngon."

Hắn ra phòng khách rồi, tôi ngồi một lúc mới đi ra xem thì thấy hắn ngủ cũng nhanh thật. Nhìn dáng ngủ nằm nghiêng, hai tay để một chỗ trước mặt của hắn trông đáng yêu thật, y hệt con cún con ấy... có điều, cún này là cún bự nặng 63 kg...

Tôi quay lại phòng ngủ của mình bắt đầu dọn đồ vào vali để mai về quê. Tôi định sẽ dọn sớm, đi ngủ sớm và sáng mai dậy sẽ bắt xe về luôn nhưng có hắn ở đây thì không được rồi.

***

Sáng ngày hôm sau, lúc tôi dậy thì hắn chưa dậy nên tôi tranh thủ nấu cơm và đi mua nguyên liệu về nấu ăn. Lúc hắn thức dậy, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức thì tâm trạng vui vẻ phấn khởi đi đánh răng rửa mặt xong thì ngoài tót vào bàn ăn.

Đoạn đường từ thành phố trở về nhà tôi mà đi xe buýt tắc đường thì mất nửa ngày nên buổi sáng tôi làm cơm nóng ăn với thịt kho và canh rau cải cho chắc cái bụng. Hắn thì khỏi phải nói, vừa ăn cơm vừa cần đũa gắp lia lịa. Tôi bật cười hỏi hắn: "Tôi nấu cơm ngon chứ?"

Hắn thì miệng nhai một đằng, mồm nói một nẻo: "Chẳng ngon gì cả!"

"Chẳng ngon mà ông ăn ba bát rồi đấy ông tướng!!!"

"À thì... không được lãng phí thức ăn."

Tôi cạn lời không hỏi hắn nữa. Cả hai tập trung ăn uống xong thì tiếng chuông cửa nhà tôi reo lên.

Tôi thắc mắc không biết mới sáng sớm mà ai gọi. Hắn ăn xong rồi nên ra mở cửa. Chẳng biết ai tới nhưng tôi nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng rầm cửa rất mạnh!

Tôi vội chạy ra xem: "Tom, ai tới vậy?"

Hắn lắc đầu: "Không biết..."

"Ông không biết thì phải để tôi biết chứ?"

"Đừng..."

Hắn định cản tôi nhưng tôi đã kịp mở cửa rồi. Tôi thấy một nam thanh niên cao ráo trưởng thành, mặt ưa nhìn mặc bộ vest lịch sự đứng trước cửa.

Tôi bất ngờ hỏi: "Anh là..."

Anh ấy cúi đầu chào tôi rồi ngẩng lên nói: "Tôi tên Từ Duy, là vệ sĩ của phu nhân Liễu Trâm. Tôi tới đón cậu chủ về."

"À..." Tôi gượng cười quay đầu lại nhìn hắn: "Anh ấy tìm ông, còn nói là không biết!"

Hắn vẫn chày cố: "Tôi không về đâu!"

Tôi định mắng hắn mấy câu thì Từ Duy đã lên tiếng: "Cậu chủ, phu nhân đang ở nhà đợi cậu. Phu nhân đang rất tức giận vì cậu dám tắt điện thoại của bà ấy."

Hắn: "..."

Hắn nghe xong thì sắc mặt trắng bệch luôn, vội vàng đi lấy balo để về. Từ Duy lại cúi đầu nói với tôi: "Thật xin lỗi, cậu chủ nhà chúng tôi đã gây phiền phức cho em rồi!"

Tôi chẳng chút khách sáo liền nói: "Dạ, đâu có... cơ mà Nguyên Dương lúc nào cũng gây phiền phức nhưng em quen rồi, phiền phức nhưng mà cũng vui ạ."

"Cảm ơn em đã quan tâm đến cậu chủ!"

"Vâng ạ."

Bọn tôi nói chuyện một chút thì Nguyên Dương xách balo đi ra, cái mặt hắn trông tội nhiệp đến mức buồn cười. Hắn vẫy tay nói: "Tôi về đây..."

"Ừ, hẹn gặp lại ông."

Nguyên Dương lên xe ô tô để Từ Duy đưa về chứ còn cái mô tô của hắn để dưới hầm chung cư thì lại phải khi nào anh ấy qua lấy chứ tốt nhất đừng nên cho hắn lái mô tô khi chưa học bằng lái không là tôi ám ảnh lắm rồi...