Có Nỗi Tương Tư Chỉ Dành Cho Riêng Cậu

Chương 1



Trời chuyển mình vào thu. Tiết trời mát mẻ và thật dễ chịu. An ngồi nhìn ra khoảng cửa sổ ngập tràn đầy nắng buổi sáng ấm áp. Đã vào học hơn một tháng rồi mà cậu vẫn chưa quen với tiến trình học hành. Bài giảng môn Văn trên bảng vẫn đang vang lên khắp phòng học, còn đầu óc An lại thơ thẩn để tâm hồn mình nằm trên mấy đám mây với những hình thù kì lạ trên cao.

Hầu như đứa học sinh nào sau một kì nghỉ dài hạn thì cũng đều cảm thấy mọi cố gắng hay sức lực trở về với trường lớp trong người trước kia đã gần như bằng con số không. Hoặc biến mất không chút dấu vết. Và An cũng như vậy. Cậu thi thoảng lại ngáp dài một cái, mắt nhòe nhoẹt đi.

Một tờ giấy được cuộn tròn ném thẳng vào đầu An. Rồi cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu bạn nào đó bàn cuối dãy bên cạnh.

"Giờ ra chơi, căn tin, ba bánh mì như cũ nhé Tiểu An!"

Cậu vừa nhìn đã nhận ra nét chữ và cách hành văn cục súc này chính là của Nguyên. Cậu lại than ngắn thở dài, chán nản ném tờ giấy đã bị vò lại nhăn nhúm vào thùng rác cuối dãy.

Nguyên rất hay thường xuyên gây chuyện với An từ những năm ngồi học cấp hai. Nếu lúc xưa là những việc nhỏ nhặt không đáng để tâm thì giờ đã chuyển sang một cấp độ mới. Hành hạ cậu với đủ thứ việc lớn nhỏ không tên, nếu chống lại hay phản kháng thì Nguyên lại đem vũ lực ra uy hiếp cậu bạn. An biết mình dù mọc ra thêm ba đầu sáu tay cũng không làm được gì cậu ta. Cậu ta có thể nói là một con người khá hoàn hảo. Tuy rằng học tập không mấy nổi trội nhưng lại rất cừ về mặt thể thao. Gương mặt ưa nhìn, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường nên sỡ hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ. Đội bóng mà cậu ta dẫn dắt đã đem lại cho trường không ít giải thưởng lớn nhỏ. Đương nhiên thì Nguyên cũng khá có nhiều kẻ theo đuổi. Nhưng thật ra ít ai biết được, rằng bên trong con người tuyệt vời ấy đó là một bản tính hung hăng và nóng nảy. An cũng thường được cậu ta 'dạy dỗ' vài lần vì dám mách lẻo chuyện xấu này của cậu ta với giáo viên. Kể từ đó, cậu cam chịu và ngoan ngoãn nghe lời Nguyên, trở thành nơi để trút hết nỗi buồn trong người của cậu ta. Và thế là từ đó, những ngày đi học giờ lại trở nên nguy hiểm và căng thẳng hơn với An vì không biết mình có thể đối mặt với cậu ta như thế nào mỗi ngày.

An rất biết thân biết phận nên giờ ra chơi là đã nhanh chân chen chúc đi mua bánh mì cho bọn họ. Xong rồi lại phải lén lút giấu tất cả vào trong túi áo khoác để mang lên lớp vì trường có quy định không được mang đồ ăn thức uống vào phòng học.

"Sao cậu lại mua cái loại này.. Tôi đã nói rồi lần trước rồi mà sao cậu không nhớ à An?"

Dương, một người trong đám, lớn tiếng la lối với An. Cậu ta dù không hoàn hảo như Nguyên, nhưng lại có được một cuộc sống hạnh phúc và sung túc. Sống trong một cuộc sống nhung lụa và giàu sang nên đôi khi con người cậu ta lại có phần hống hách, y như mấy tên công tử bột trong phim mà An hay xem. Thế là An chỉ biết líu ríu nói lại.

"Tôi xin lỗi.. Để tôi đi mua cái khác.."

"Thôi không cần đâu An! Cứ để nó chọn, hoặc gặm ăn hoặc chết đói.. Đừng có tưởng thế giới này là của riêng mày, muốn làm gì thì làm!"

Hoàng, người còn lại trong đám lên tiếng, Dương nghe thế thì lặng lẽ giải quyết ổ bánh mì. Cậu ta cũng là thành viên trong đội bóng rỗ của trường cùng với Nguyên và cũng là bạn tốt nhiều năm của nhau. Tuy thế nhưng cậu ta lại khá tốt tính, chẳng mấy khi tỏ ra khó chịu với An. Và trông cũng khá là điềm tĩnh và lạnh lùng, và đôi khi nhờ cậu ta mà lại cứu giúp An một vài lần khỏi mấy trận đòn của Nguyên. An xem cậu ta và Dương như chiếc 'phao cứu sinh' vì đã giúp đỡ cậu bạn nhiều lần.

"Cậu mà đi mua nữa thì chắc cậu ta vì đói mà phát điên mất! Hết việc rồi, cậu về chỗ mình đi! Khi nào có tôi gọi.."

Nguyên, người cuối cùng lên tiếng và mỉm cười ranh mãnh với An. Cậu bạn thật sự rất sợ con người này, dù bề ngoài lúc nào cũng trông rất thân thiện nhưng lại là một con quái thú, sẵn sàng dùng trận đòn giải quyết mọi chuyện. An rụt rè đi về chỗ, mặc cho ba người bọn họ đang bàn luận về mấy trận đấu sắp tới. Cậu ngồi gục mặt trên bàn, tự thấy sao số phận mình đen đủi như thứ màn đêm trước mắt vậy. Cứ như An ở kiếp trước mắc nợ với tên đó hay sao, kiếp này lại phải cung phụng cho hắn như thế chứ?

Châu - cô bạn thân ở lớp bên cạnh đứng trước cửa lớp ngó vào, thấy An đang nằm dài trên bàn thì liền đi vào.

"Này An! Sao hôm nay không thấy mày xuống thư viện thế? Bệnh hay bị gì rồi?"

"Tao thấy có chút khó chịu nhưng không gì đâu! Tao nằm nghỉ một lát là hết ngay ấy mà!"

"Ừm! Bệnh hay là sau này có gì cũng phải nói cho tao biết, không được giấu trong lòng, tao lo lắng đấy!"

Châu là cô bạn thân từ nhỏ của An, năm nào chung lớp là lại quấn lấy nhau như sam, dù năm nay không học chung lớp nhưng lúc nào cả hai cũng thân thiết và giữ liên lạc cho nhau. Có thể nói tình bạn này rất bền chặt, khiến cả An và Châu nhìn lại còn ngạc nhiên. Dẫu cho có nhiều lúc cãi vả, làm lành rồi lại cãi vả, nhưng lúc nào một trong hai cũng sẽ xuống nước xin lỗi người kia trước. Vậy là cứ thế họ làm bạn của nhau được hơn mười năm trời. Cô bạn là người bạn duy nhất của An trên trường, còn đối những người khác hầu như cậu chỉ giữ ở mức xã giao. Cả hai hay giành thời gian nghỉ giải lao giữa buổi trốn vào thư viện, tìm vài cuốn sách để đọc giết thời gian đợi hết giờ. Không thì lại lên tầng thượng của trường, nghe gió thổi rì rào bên tai, ngắm nghía cái khoảng sân trường ồn ào phía dưới và rồi cả hai sẽ nói đủ điều, trên trời dưới đất.

An nhận ra cái biệt tài nói dối không chớp mắt của mình ngày càng tiến bộ, nâng lên từng bậc cấp cao theo từng ngày. Và cả việc che giấu cảm xúc cũng tốt lên nốt từng ngày. Châu không hề mảy may hỏi thêm hay nghi ngờ cậu bạn.

Không gian ồn ào của giờ ra chơi lấn áp tiếng thở dài và đầy mệt mỏi của An. Châu biết cậu bạn của mình hiện đang mệt nên chỉ biết chào tạm biệt rồi đi về lớp. Ngay theo phía sau đó là tiếng nói khàn đặc của Nguyên vang lên phía sau, tay cậu bạn xoa mạnh bạo vào mái đầu An.

"Chốc nữa tôi và Dương với Hoàng đi tập bóng rổ nữa rồi, ở lại chép bài hộ bọn tôi nhé! À sẵn tiện cậu xin phép cho bọn tôi trống tiết và đem hộ tôi ba chiếc cặp ra sân bóng rổ bên cạnh giúp lúc ra về nữa nhé, Tiểu An!"

An khẽ gật đầu, không muốn ngẩng đầu lên nhìn cái tên đáng ghét kia. Nếu xét về độ khó ưa trong cả đám thì Nguyên là hạng nhất đối với An. Hai người kia ít ra vẫn không khiến An ngứa mắt khi để mắt tới. Việc cúp học để ra sân bóng ngay bên cạnh trường của bọn họ đã không còn là xa lạ gì với An.

"Thôi rồi! Chốc nữa gãy tay tôi mất thôi! Đúng là, mấy người tưởng tôi là quỷ không phải người hay sao?" An lén lút nghĩ thầm như thế trong đầu.

Nhưng vẫn An cố ngậm đắng nuốt cay vào lòng mà thực hiện, dù gì vẫn dễ chịu hơn là cảm giác 'ăn đòn' từ cậu bạn kia. Trên người cậu cũng không ít những vết thương, nhỏ có lớn có, chi chít được giấu sau chiếc áo dài tay hay mấy chiếc quần rộng thùng thình. Nếu ai có hỏi, cậu chỉ biết nói là do mình bất cẩn bị ngã hay những lí do lí trấu đến mức ngớ ngẩn tương tự trên trời rơi xuống để giấu đi sự thật.

Trưa nắng đổ lửa. Mọi thứ đều rơi vào lặng im. An nặng nề mang đống của nợ kia ra đến sân bóng. Gió mang theo hơi nóng cứ thổi vào mặt khiến cậu khó chịu kinh khủng.

"Ồ.. Nhanh thế Tiểu An!"

Nguyên vừa nhìn thấy An đã nói lớn. Bọn họ đang đứng khu vực nhà xe chờ cậu.

"Vất vả cho cậu rồi!" Nguyên vỗ vỗ vào vai An, không một chút thiện ý, lại còn nhếch mép cười một cái.

"Không có gì!" An đưa chiếc ba lô cuối cùng cho cậu ta, mắt đầy căm phẫn, rồi đáp lại ngắn gọn.

"Sao lại khó chịu thế? Hay cậu muốn tôi đền bù cho hay gì sao An?"

Vừa nghe đến từ 'đền bù' đã khiến cho An cảm giác như có một dòng điện cao áp chạy dọc sống lưng mình. Dù nghe thế nào thì cũng thấy trong lời nói ấy nửa phần là ác ý. Dương và Hoàng đã lên xe đi về trước. Chỉ còn hai người trong cái nhà xe bé tẹo và nóng như lò lửa. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi.

"Lên xe! Tôi đưa cậu về!" Lại là Nguyên lên tiếng.

An vừa nghe thấy liền biết không phải một ý định tốt lành gì từ cậu ta. Rồi An liền quay lưng từ chối, lấy lí do bản thân đi xe buýt quen rồi.

"Ơ.. Thế cậu tưởng tôi cho cậu đi chung xe với tôi à! Nằm mơ đi! Chỗ ngồi sau lưng tôi chỉ dành cho người mà tôi yêu thôi! Hiểu không?"

Nguyên cười nắc nẻ. Rồi nhấn ga chạy xe đi mất. Để lại một khoảng không ngột ngạt và những tiếng cười chết tiệt kia cứ lặp đi lặp lại quanh quẩn trong đầu An. Cậu biết Nguyên sẽ chẳng bao giờ tốt bụng như thế, nên đã đề phòng trước. Nếu cậu ta mà tốt bụng thật lòng một ngày, hẳn ngày đó chắc sẽ mưa bão ầm ầm mất!

Thế mà trớ trêu làm sao, lòng An lúc nào cũng in hằn không phai hình bóng của cái kẻ đáng ghét kia mà thôi. Lúc đầu cứ nghĩ chỉ vì chán ghét việc cậu ta áp bức mình nên đâm ra có những thứ cảm xúc này, nhưng dần dần bên cạnh Nguyên càng nhiều, An thấy trái tim mình không thể nào lừa dối bản thân mình thêm được nữa. Ôm hẳn trong lòng một mối tình căm lặng cho riêng mình, cho cái kẻ tưởng chừng như là sao chổi rơi vào đời mình. Cậu không biết nữa, cái tình cảm ấy sinh sôi nảy nở khi nào và nó dần chiếm trái tim cậu lúc nào. An chỉ nhận ra là giờ tình cảm đã ngấm sâu vào mạch máu, khiến cậu không thể nào dứt đi được. Có thể nói Nguyên là người đầu tiên khiến An thấy trái tim mình rung động mãnh liệt như thế. Từ những năm cấp hai ngây ngô, cậu không hề biết rằng nó chính là mối liên kết, khiến cậu rơi vào lưới tình của một tên bạn đáng ghét đấy. Biết là cậu ta không hề để tâm đến mình, chưa bao giờ đối xử tốt với mình một ngày thế mà An vẫn cứ khư khư giữ lấy suốt thời gian qua. Cậu cứ vin vào tình cảm ấy, để cố gắng lấy lòng Nguyên bằng sự ngoan ngoãn đến ngốc nghếch đó. An hi vọng ngày nào đó vì An mà cậu ta sẽ thay lòng hay đại loại như thế.

Nhưng điều đó thật hoang đường..

Rõ ràng cậu ta chỉ xem cậu là một chân sai vặt hữu dụng, lại là thứ trò chơi tiêu khiển mỗi khi chán nản của cậu ta với đám bạn. Rốt cuộc, chỉ có mỗi An ôm nỗi ảo tưởng hão huyền. Ừ thì đúng là ngay từ đầu, chính An là người đâm đầu vào. Cậu chấp nhận hiện thực tàn nhẫn một cách bình thản nhất có thể. Chẳng hạn như lời nói trêu đùa vừa rồi của Nguyên, giáng một đòn đau đớn vào An. Cuối cùng, Nguyên đâu xem An là gì trong mắt cậu ta..

Về chiều, không khí cũng không mấy dễ chịu hơn. Nắng thẩm thấu xuyên qua những tán cây, rơi rụng xuống chiếc bàn của An. Lớp học chìm trong im lặng. Cả lớp đang ngồi chăm chú làm cho xong bài kiểm tra đột xuất để kiểm tra năng lực học sinh đầu năm học môn tiếng Anh. An chẳng thể nào tập trung được, vì ngay bên cạnh, chỗ trống quen thuộc nay có người chiếm lấy. Không ai khác ngoài Nguyên. Cậu ta cứ thi thoảng tranh thủ lúc cô giáo không để ý lại quay sang nhòm ngó bài của An. Đương nhiên chỉ với một vài lời to tiếng mang theo ánh nhìn sắc lẹm có sẵn dành, An đã phải nghe theo lời cậu ta răm rắp không từ chối. Cứ chốc lát ngẩng đầu lên, An bắt gặp ánh mắt chăm chú của Nguyên đang hướng về mình. Cậu ta đang chờ An giải cho xong bài tiếp theo để chép vào bài mình.

An cứ hễ bắt gặp ánh mắt ấy lại né tránh. Chỉ vì tim cậu lại đập loạn nhịp hết cả lên khi nhìn vào đôi mắt kia. Khi nghe chỉ còn vài phút ngắn ngủi cuối cùng, sự nóng nảy trong Nguyên lại bùng cháy.

"Nhanh lên.. Còn dăm ba câu thôi mà sao cậu chậm chạp thế?"

"Cậu có giỏi thì làm đi. Việc của cậu đâu phải là việc của tôi! Đúng là phiền phức!" An nhướng mày, bực tức nói. Gằn giọng nói từng chữ.

"Được.. Hôm nay lá gan cậu to nhỉ? Mấy hôm nay tôi không làm gì chắc là cậu đang ngứa đón đúng không? Sẵn tiện ngày hôm nay tôi đang khó chịu trong người.."

An nghe thấy cái giọng khàn khàn pha lẫn chút tức giận kia liền sợ hãi. Cậu biết lúc vừa rồi mình rối trí quá nên mới phát ngôn như thế. Lời nói đã tuôn ra thì làm sao thu lại được. Khi nhận ra mình vừa lỡ lời, An đã không kịp ngăn miệng mình lại rồi. Thế là An ngắt lời Nguyên. Mắt vẫn dán vào tờ giấy kiểm tra, đôi tay run rẩy.

"Tôi xin lỗi.. Tại cậu cứ hối làm cho tôi cuống lên quá nên.."

"Không nói gì nhiều nữa! Chốc nữa tôi sẽ gặp cậu trong nhà đa năng của trường."

Nguyên tuyên bố hùng hồn như thế. An nghĩ đến nơi chốn ấy liền rùng mình. Nơi đó không khác nào phòng tra tấn với cậu, biết bao lần nhừ tử đều diễn ra ở nơi này. An nuốt nước bọt, thấy mình như bao cát sắp bị đem ra làm nơi để người khác thỏa mãn nỗi bực bội trong lòng.

Và rồi chuyện gì đến rồi lại đến.

Nguyên lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán và xoay nhẹ khớp cổ tay. Còn An nằm dài trên sàn. Tay trái cậu lại thêm một vết bầm, mái tóc rối xù hết cả lên. Môi cậu rơm rớm máu, An cảm nhận được trong miệng mình vị đắng ngắt và mặn chát xen lẫn vào nhau. Người cậu mềm nhũn ra, tưởng như mọi cơ quan trong người đều đang lẫn lộn vào nhau. Hôm nay chẳng ai cản ngăn lại cái bản tính như ác thú trong người Nguyên giúp cho An cả. Con người kia cũng ra tay không hề nhẹ nhàng với An dù chỉ là một chút. Nguyên ngồi xuống, vực cả người An ngồi dậy. Cậu đưa tay nâng cầm An lên cao, nhoẻn miệng cười - một nụ cười khinh bỉ và lạnh nhạt.

"Cậu nhìn xem bản thân mình kìa! Sao lại mềm yếu thế, bộ dạng hống hách vừa rồi kia đâu rồi? Hừm.. Cậu cứ chịu đòn giỏi thế này thì chắc tôi sẽ còn hành hạ cậu thêm nhiều lần nữa.."

"..."

"Bộ dạng yếu đuối của cậu khiến tôi buồn cười chết mất!"

An nhắm nghiền mắt. Hoàn toàn không có chút sức lực nào để phản kháng lại. Lời nói kia vụt qua tai, nhưng khi nghĩ lại, An thấy lòng mình buốt thắt hết đi. Nguyên nói rồi đẩy mạnh người An nằm dài xuống. Đầu cậu va mạnh vào sàn nhà khiến cậu ngất đi. Rồi Nguyên cứ thế mà lẳng lặng bỏ đi.

An thấy toàn thân tê cứng, không thể nào cử động được. Cậu cứ nằm đó cho đến khi trời dần tắt nắng. Cậu lê tấm thân rời đi, chỉ kịp ghé ngang phòng y tế lúc này đã vắng người, xử lí vết thương qua loa cho xong rồi mới dám bắt xe về nhà.

An không hiểu nổi. Bản thân mình đang làm tất cả những việc này, chịu đựng tất cả những điều này là vì yêu hay vì bản thân quá ngốc?

Tối đến, cậu vừa về đến nhà cũng chỉ có thể vứt hết mọi thứ trên vai cậu lên một góc bàn học, bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Mọi người hỏi lí do về trễ và bỏ bữa tối là gì thì cậu chỉ trả lời qua loa là do học tăng tiết nên cậu chẳng có tinh thần để ăn uống gì. Cậu sắp bị sức nặng ấy làm cho ngã khuỵu đi mất, sức lực trong người dường như bị rút cạn hết đi rồi.

Cậu nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà màu trắng đơn giản. Cánh quạt trần cứ quay đều đều. Mắt cậu cứ nhìn đăm đăm, không hiểu sao không thể rời mắt đi được, còn trong suy nghĩ trong đầu thì như đám tơ nhện rối ren giăng mắc đầy rẫy không lối thoát khỏi.

An đi đến bàn học, sau ít phút lấy lại tinh thần của mình, cậu lật những trang nhật kí của mình ra. Thói quen viết nhật kí trên mấy cuốn sổ tay này có vẻ đã trở thành một thói quen hiếm có ai còn lưu giữ. Hầu như ai cũng bỏ đi mất, còn không thì sẽ ghi lại trên chiếc điện thoại di động của mình. Nhưng đối với một kẻ nghiện sách vở, yêu thích những thứ giản dị như An thì cậu vẫn duy trì việc viết nhật kí hằng ngày ấy của mình.

Không giống như những cuốn nhật kí khác, nói về một ngày của bản thân về chuyện học, chuyện gia đình hay vân vân mây mây nào đó. Cuốn nhật kí này thì ghi lại toàn bộ quảng thời gian dài cậu để trái tim mình lạc lối vào mê cung của mối tình ấy, không biết đến khi nào mới có cách để thoát ra. Mỗi khi viết ra những điều về sự ngốc nghếch của bản thân và sự vô tâm, hiểm ác của Nguyên thì cậu bạn thấy lòng mình vơi đi đôi ít muộn phiền. Dẫu biết rằng bản thân có muốn nhưng cũng không tống khứ đi ra khỏi đầu An hết được. Cậu nắn nót từng chữ. Màu mực đen in lên giấy, vang lên những tiếng sột soạt trên mặt giấy đã ngả vàng.

"Ngày.. Tháng.. Năm..

Hôm nay lại phải làm chân sai vặt miễn phí cho hắn. Thật đáng ghét mà, mình đã mệt mỏi thế rồi lại còn bị đày đọa chỉ vì bữa ăn sáng. Cậu ta nghĩ mình là vua hay sao, còn mình là lính hầu hạ cậu ta chắc?

Thật ra cậu ta hôm nay đã nói rất nhiều điều, nhưng cứ mỗi khi nhớ lại những gì mà chính miệng Nguyên nói ra thì tai mình u hết cả lên. Cảm thấy đau lòng và buôn bã. Hắn ta.. Chỉ xem mình như một cái bao cát, không hơn không kém!

Tôi biết mình nên dứt khoát bỏ đi tình cảm này.. Nhưng đây là lần thứ một trăm ngàn tôi đề cập đến. Và đúng như dự đoán, tôi không thể nào bỏ đi được. Tôi nên làm sao đây? Tôi có nên yêu thầm một người như hắn, rồi có nên nói ra cho hắn biết hay không?"

Cậu tắt đèn mặc cho đống bài tập trong cặp vẫn chưa làm xong, An để bản thân tận hưởng ánh trăng ngoài ô cửa đưa cậu vào những cảm xúc lẫn lộn đầy ưu tư không thể dùng một lời nói ngắn gọn mà diễn tả hết được, giữa yêu và ghét. Vết thương trên người cũng dần dần dịu lại. Rồi cậu ngủ quên đi lúc nào không biết.

Đơn phương một kẻ không thương mình để làm gì? Để bây giờ cậu lại để bản thân mình chịu khổ đau dằn dặt trong lòng như thế! Liệu điều đó có đáng hay không?