Có Nỗi Tương Tư Chỉ Dành Cho Riêng Cậu

Chương 20



Mùa xuân năm nay như đang kề cận. Chỉ còn khoảng vài tuần là sẽ đến kì nghỉ xuân. Trong lòng An như đang háo hức vì cứ luôn rộn ràng những mong chờ. Năm mới, cậu có thể được ngủ đã đời, được ăn rồi lại đi chơi, rồi có thể cùng với Nguyên hẹn hò.

"Rồi cậu sẽ thành heo mất thôi Tiểu An à! Ăn, ngủ rồi lại chơi như thế!" Nguyên bật cười khi được nghe bản kế hoạch của An.

"Đương nhiên tớ sẽ chăm tập thể dục rồi yêu cậu bù lại!" An bĩu môi nhìn Nguyên.

"Yêu tớ thì có giúp ích được gì chứ?"

"Tớ nghe nói khi hôn nhau thì sẽ giúp giảm cân đấy!"

"Hừm.. Nghe cũng hay đấy!"

"Vậy bây giờ mình giảm cân liền ngay đi!"

"Để cho cô phạt hai đứa mình hay gì?" Nguyên cốc đầu An.

"Tớ đùa thôi! Cậu cứ làm nghiêm trọng ghê thế?" An cười trừ.

"Thế à? Thôi cho tớ xin lỗi.." Nguyên liền xoa đầu An. "Chốc nữa ra chơi tớ mua đồ ăn đền bù cho nhé!"

"Cái này nghe được nữa này!"

An phá lên cười. Cô giáo trên bục lại gằn giọng như thể đang nhắc nhở, còn Nguyên lắc lắc đầu ngán ngẩm trước sự trẻ con kia. Ở góc bàn bên dưới, Dương đang nằm dài trên bàn đánh một giấc ngon lành. Hoàng ngồi cạnh bên lo lắng hỏi han.

"Mấy hôm nay có chuyện gì sao mà tao thấy mày mệt mỏi vậy Dương?"

"À.. Không có gì đâu.. Chỉ là hồi tối tao thức khuya thôi!"

"Lại đi chơi bời nữa phải không? Mày thật là.. Cứ như thế thì làm sao nên người được đây?"

"Ai nói mày thế.. Mày đừng có mà phán xét người khác như thế.." Dương quay sang cáu gắt.

Hoàng rất đỗi bất ngờ trước thái độ khó chịu này, rất hiếm khi Dương tỏ ra như thế trước mặt Hoàng. Dẫu rằng Dương không phải là một đứa dễ gần nhưng lúc nào với Hoàng, Dương cũng đều tỏ ra khá dễ chịu khác hẳn với thái độ dành cho người khác.

"Nói mới nhớ! Sáng nay tao thấy mày với thằng bé nào, hình như là học khối dưới đèo nhau đi học.. Đó là ai vậy mày?" Châu quay xuống góp chuyện.

"Chỉ là bạn thôi!" Dương mệt mỏi đáp lời Châu.

"Bạn á? Tao nhớ đó giờ mày có đến khối dưới chơi đâu mà có bạn.. Với cả.." Châu ngừng lại. "Tao thấy thằng bé ấy trông rất dễ thương lại còn khá thân thiết với mày, hình như còn ôm lấy người mày nữa.."

Dương biết mình không nên giấu chuyện này để làm gì, vì dù thế nào cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Cậu càng úp mở, càng tỏ ra bí hiểm thì sẽ càng làm cho bọn bạn của mình tò mò thêm nghi ngờ.

"Ừ.. Em ấy.. Là người yêu của tao!"

"Gì? Có bồ lúc nào mà không nhắn nhủ gì cho bọn tao thế thằng kia!" Hoàng vui vẻ ra mặt. "Thế ra thức khuya là để chuyện trò xuyên đêm với người yêu đấy à?"

"Không có.. Tao đã bảo không rồi mà sao cứ nói mãi thế?" Dương hằn học, nhìn thấy thái độ vui vẻ kia của Hoàng càng khiến cậu thêm bực bội mà chẳng rõ lí do.

"À thế à.. Nếu không phải thì thôi!"

Hoàng thôi cười, hiểu rằng bản thân dường như đã nói quá nhiều. Dương lại tiếp tục nằm lên bàn, mặc cho tiết học đã sắp hết giờ. Mọi người ai cũng đều bàn tán xôn xao về việc của cậu cùng với Bảo. Riêng chỉ có An nhìn về Dương bằng một đôi mắt khác. Có phần lo lắng và ngạc nhiên hơn là vui mừng.

Đôi mắt Dương không tài nào mở thêm được nữa. Âm thanh xung quanh dù cho có ồn ào thế nào đi nữa thì cũng không ngăn được cơn buồn ngủ của cậu. Đêm qua, sau ca làm thêm buổi đêm cùng với Bảo ở tiệm ăn gần đó thì vừa về đến nhà cậu đã lao vào viết truyện, với hi vọng rằng có thể tìm được chút tiền nhuận bút từ nó. Không ít thì nhiều, giúp cậu và Bảo có thể vượt qua khó khăn hiện tại lúc này.

"Nếu cậu đang gặp bất cứ khó khăn gì, cậu hãy cứ chia sẻ với tớ được không?" An nhìn Dương đang đứng trước gương của nhà vệ sinh, cố làm cho bản thân tỉnh táo.

"Không có gì đâu! Chỉ là tôi đang cố gắng làm quen với những điều mới.. Dù gì cũng cảm ơn cậu đã quan tâm!"

"Ừm.. Hãy sống tốt, vượt qua những chuyện trong quá khứ và nhất là yêu thương cậu bé đó thật nhiều!"

An khẽ vỗ vai động viên Dương. Cậu bạn ậm ừ, rồi thì An trở về lớp. Dương nhìn bản thân mình phản chiếu qua gương, cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi quá nhiều. Mọi thứ dù có đôi chút xáo trộn, nhưng cậu tin rằng bản thân mình đã kiểm soát rất tốt rồi. Dương nhanh chóng đi về lớp, cố gắng học cho xong hết hai tiết học cuối cùng.

Dương chợt nhận ra mình đã đi gần đến lớp học của Bảo, nằm ở bên cạnh cầu thang lên tầng ba. Dương ghé mắt vào nhìn, thấy cậu bạn Bảo ở ngồi một góc gần cửa lớp và đang ngồi ôn bài. Đôi khi chỉ cần ngắm nhìn thế thôi cũng đã khiến cho Dương có thêm động lực học tiếp. Chẳng hiểu thế nào mà Bảo lại biết được, liền quay người và vẫy tay ra hiệu cho Dương ở lại đợi cậu.

"Em gọi anh lại có chuyện gì vậy?"

Bảo không nói gì, chìa ra một hộp sữa chua uống đang giấu phía sau lưng rồi dúi vào tay của Dương. Ánh mắt Dương nhìn Bảo với đầy vẻ khó hiểu. Cậu nhóc thấy thế liền mỉm cười thật tươi.

"Hồi nãy em đi mua đồ ở căn tin, được cô bán khuyến mãi thêm một lon nên để dành phần cho anh này!"

"Anh không cần đâu.. Em cứ giữ đi!"

"Em có phần rồi! Mấy ngày nay thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm đó, hình như anh vẫn còn chưa quen với cuộc sống này thì phải.. Nhưng mà chỉ cần chúng ta cùng cố gắng mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà phải không?"

"Ừm.. Đúng rồi!"

"Vì thế mà anh cứ uống đi, có sức học tiếp biết chưa?" Bảo cắm ống hút giúp cho Dương rồi rời đi. "Giờ em vào lớp đây, còn ôn bài cho tiết kiểm tra nữa.."

Cậu bạn quay đi, nhưng vẫn không quên quay người dặn dò Dương phải uống cho hết. Dương gật gù như hiểu ý. Sự ân cần chu đáo tuy nhỏ bé này lại khiến trái tim của Dương như đập nhanh hẳn đi rất nhiều.

- -----​

"Cậu đợi tớ một chút có được không? Tớ quên mất cuốn sách trên lớp rồi, với cả tớ phải đi lấy bản kế hoạch cho câu lạc bộ tháng này ở phòng Đoàn nữa.." An cười gãi đầu nhìn Nguyên.

"Đi đi tớ sẽ đợi mà!" Nguyên cười tươi gật đầu

"Một chút thôi! Tớ sẽ ra liền!"

An chạy vụt đi. Nguyên ngồi trên xe, bên dưới bóng mát của những tán cây bàng to lớn ngay trước cổng trường. Ngôi trường lại trở về với vẻ im lặng vốn có của nó. Đôi khi yên tĩnh như thế này lại càng khiến cho lòng người thích thú.

An loay hoay mở cửa, lấy cuốn sách Hóa bên trong ngăn bàn. Nếu không phải vì còn phải làm bài tập trong sách để nộp cho ngày mai thì An cũng chẳng rảnh rỗi gì mà quay lại. Rồi cậu nhanh chân di chuyển xuống phòng Đoàn. Lúc này thì các thầy cô chẳng thấy đâu, chỉ duy có một đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc. An tiến tới và tìm kiếm bản kế hoạch. An than thở trong lòng, tự hỏi tại sao bản thân không lấy lúc giờ ra chơi để giờ phải phiền như thế này. Khi trở ra, cậu nhận ra thư viện đang còn có một ai đó bên trong. Đó là thầy Minh, dường như đang loay hoay tìm một thứ gì đó. An thấy thế liền tiến vào, nghĩ rằng có thể mình sẽ giúp được cho anh.

"Anh chỉ là đang tìm vài cuốn sách tham khảo môn Toán mà thôi! Nếu được thì em giúp anh một chút được không An?"

"Ừm được chứ! Dù sao thì em cũng hay lấy dùng nên cũng biết ở đâu mà! Để em giúp cho!" An gật đầu đồng ý. Rồi cậu tiến vào căn phòng nhỏ bên trong, chất đầy những đầu sách mới lẫn cũ.

Anh Minh chẳng biết từ lúc nào đã ở ngay sau lưng của An. Hai tay anh ôm chầm lấy cả người An khiến cậu bạn giật nảy mình, đánh rơi cả chồng sách đang giữ trên tay. Cậu quay đầu lại nhìn, tỏ vẻ khó chịu.

"Anh.. Anh làm cái gì vậy?"

"Anh.. Chỉ là anh muốn.."

"Em đã nói rồi! Chuyện lúc trước đã qua rồi, em nghĩ một người tốt như anh rồi sẽ gặp được người tốt hơn thôi!"

An đi ra ngoài, để mấy cuốn sách vừa nhặt lên được để trên bàn rồi định nhanh chóng rời đi. Nhưng anh Minh đã đứng trước mặt cậu và ngăn lại bước đi. An thấy thế liền lo lắng lùi lại.

"Anh định làm cái gì nữa vậy? Trễ rồi, em còn phải về nhà nữa! Bạn em đang đợi!"

"Có phải là cậu bạn người yêu của em hay không?"

"Việc đó không liên quan đến anh!" An càng ngày càng lùi người về sau, cho đến khi đã bị dồn đến góc tường. "Rốt cuộc thì anh muốn cái gì cơ chứ!"

"Anh muốn có được em!" Anh Minh lao vào ôm lấy người An.

"Anh.. Làm cái gì vậy hả?" An cố đẩy người anh Minh ra xa. "Anh điên rồi sao? Anh dừng lại đi.."

"Em.. Tại sao lại thích nó? Rõ ràng anh hơn nó về mọi thứ cơ mà!" Anh Minh cố chiếm lấy quyền kiểm soát, hôn lên đôi môi của An. "Tại sao em lại từ chối lời tỏ tình của anh cơ chứ?"

An không tài nào chống cự lại được, còn anh Minh thì như một kẻ điên đã đánh mất hết lí trí của mình. Anh Minh bây giờ đã không còn là người anh đáng quý của An trong trí nhớ ngày xưa nữa.

"Thầy mau buông cậu ấy ra mau!"

Nguyên từ đâu lao đến, kéo mạnh người của thầy Minh ra. Rồi Nguyên nhanh chóng kéo An về phía sau lưng mình.

"Mày sao lại xen vào đây cơ chứ?" Anh Minh bị đẩy ra bất ngờ, chưa kịp lấy lại thăng bằng.

"Tại vì tôi là người yêu của cậu ấy!"

Rồi cậu giáng cho anh Minh vài cú đấm. An phải nhảy vào ngăn, kéo Nguyên đi ra ngoài thì cậu bạn mới thôi ra tay! Nếu còn cứ như thế không khéo sẽ có chuyện không hay.. Anh Minh vẫn còn nằm trên sàn nhà, chửi rủa lầm bầm trong miệng. Nguyên nắm chặt cổ tay của An kéo ra đến tận cổng. An nhăn nhó, nhưng Nguyên cũng không hề để tâm đến.

"Cậu làm gì vậy? Tớ đau chết mất đây này!"

"Tại sao vậy? Tại sao cậu lại không nghe lời tớ, sao vẫn lảng vảng ở gần chỗ thầy ấy cơ chứ?"

"Tớ.." An lí nhí đáp lời, vì biết đây là lỗi của mình.

"Ngay từ đầu tớ đã nói rồi mà, nhưng cậu lại luôn để ngoài tai điều ấy.. Nếu lúc nãy tớ không vào kịp, chẳng biết thầy ấy còn có thể làm gì với cậu nữa đây?"

"..." An cúi gầm mặt xuống đất. Nước mắt cậu trào ra.

"Khóc? Cậu đừng tỏ vẻ ngây thơ như thế chứ! Rõ ràng vừa rồi tớ còn thấy cậu để cho thầy ấy hôn cậu cơ mà.."

"Tớ.. Chỉ là tớ.. Tớ không thể chống lại được thầy ấy mà thôi.."

"Hay thật lòng cậu.. Cậu vẫn còn cảm giác với thầy ấy rồi sao?"

"Tớ không có.. Tớ không hề có.. Cậu phải tin tớ, tớ bị thầy ấy.." An lắp bắp giải thích.

"Thôi đi! Tớ mệt rồi!" Nguyên kéo cao tay áo khoác, rồi đội chiếc mũ bảo hiểm cho An. "Tớ đã hứa sẽ không làm cậu đau lòng nữa.. Nên tớ không muốn nghe gì thêm nữa đâu.."

Rồi cả hai trở về, trên con đường quen thuộc. Vẫn cảnh vật đấy, vẫn cái tấp nập hằng ngày ấy và cả cái nắng nóng như đổ lửa. Không có điều gì là thay đổi. Chỉ là giữa hai người trên chiếc xe đã chẳng còn chỗ cho những cuộc đối thoại vui vẻ, hay những câu hát vu vơ thoảng qua cho nhau nghe. Tất cả những gì còn lại là sự im lặng đến đáng sợ. An không phải không muốn giải thích mà là vì nếu có giải thích gì thêm thì chắc chắn cũng sẽ không giải quyết được chuyện gì. Nguyên dường như không muốn phản bội những gì mà đôi mắt cậu ấy thấy, đó là nguyên tắc từ xưa đến nay của cậu bạn. Càng giải thích thì cũng chẳng khác nào chuyện đổ thêm dầu vào đám lửa đang cháy. Nguyên dừng xe trước cổng. An đứng thật lâu, chỉ hi vọng rằng cậu bạn sẽ nói điều gì đó với An.

"Vậy tớ vào nhà đây!"

"Ừm.."

Nguyên đáp lạnh lùng. An chỉ biết cứ thế mà đi vào trong nhà. Cậu biết rằng mọi chuyện, mọi lỗi lầm đều do mình gây ra. Nhưng khi rơi vào tình huống này thật khó xử. Cậu chỉ mong muốn thời gian lúc xưa có thể quay về mà thôi!

Nguyên chạy xe thật nhanh trên con đường vắng. Chiếc xe của cậu cứ thế mà tăng tốc dần, nhưng nỗi khó chịu trong lòng thì vẫn không thể nào nguôi đi. Những hình ảnh lúc ấy cứ hiện về làm cho Nguyên càng thêm bực tức. Cậu cảm giác như niềm tin và tình yêu của mình vừa bị phản bội, bởi người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, An vẫn không hề có lỗi và Nguyên cũng biết An sẽ không thể là loại người như vậy. Có phải là do Nguyên quá nóng nảy rồi không?

Đêm ấy, An trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ yên được. Ngủ được một lúc thì cậu lại chợt bừng tỉnh giấc. Có một linh cảm gì đó không lành cứ len lỏi vào trong giấc mơ của An. Cậu mơ thấy những điều mà cậu không muốn thấy, rằng cậu sẽ mất đi Nguyên, mất đi tình yêu mà cậu đã gắn bó biết bao lâu nay.

Sáng hôm sau, An nhận được cuộc điện thoại, báo rằng Nguyên đang nằm ở trong bệnh viện. Cậu bạn va chạm với một chiếc xe khác đi ngược hướng, khi vẫn còn đang trong cơn say. May mắn là Nguyên không bị thương quá nghiêm trọng, may mắn là chiếc xe bị va chạm kia cũng không bắt Nguyên bồi thường. Ba của Nguyên, Châu, Hoàng và Dương đang đứng trước cửa phòng bệnh. An chạy đến, nhìn qua lớp kính, thấy Nguyên đang được bác sĩ chăm sóc. Hiện giờ vẫn chưa biết được khi nào sẽ tỉnh lại.

"Nguyên làm sao thế? Tự nhiên lại uống bia còn chạy xe như điên ấy?" Châu chậc lưỡi.

"Bác nghĩ là An có thể biết chuyện gì đó!" Ba của Nguyên nhìn An.

"Con xin lỗi.. Mọi chuyện là do con.." Nước mắt An chảy dài. Cậu ngồi gục xuống, sức lực như cạn kiệt.

"Chuyện là thế nào?" Châu thúc giục.

Dương cùng Hoàng dìu An đến băng ghế chờ bên cạnh. An gạt đi nước mắt, kể hết thảy chuyện cho mọi người cùng nghe. Ba Nguyên chỉ biết lắc đầu.

"Thằng con bác đúng là quá nóng nảy rồi! Dù sao chuyện này lỗi cũng không phải do con.. Con đừng trách bản thân mình quá!"

"Ừm.. Tao cũng nghĩ vậy đấy! Quan trọng là mình không làm gì sai là được! Mày không sai thì không phải lo nghĩ gì cả!" Châu gật đầu, ôm chặt lấy An.

"Mày muốn thì tao đi xử đẹp ông thầy thực tập đó luôn cho coi! Đã là giáo viên mà không biết điều gì cả.." Dương hùng hổ.

"Mày còn muốn làm lớn chuyện thêm đấy à thằng kia?" Hoàng nhìn Dương.

"Quan trọng là bây giờ mày cứ bình tĩnh.. Rồi Nguyên nó cũng sẽ tỉnh lại, nó sẽ tự suy xét lại bản thân nó mà thôi! Mày đừng quá dằn dặt bản thân như thế" Châu vỗ vai An.

An gật đầu. Lòng cậu như thể có đang có một ngọn lửa bừng cháy, mọi suy nghĩ trong đầu cậu như rối rắm hết lên. Cuối cùng thì mọi người cũng được vào bên trong. An tiến lại gần giường bệnh, thấy Nguyên đang nằm trên giường với đầy rẫy những vết thương càng khiến cho trái tim cậu đau nhói. Mọi người cũng rời đi, để lại một mình An ở cùng với Nguyên.

Căn phòng trống vắng. Những mảng tường màu trắng nhìn đến chán chường. Tiếng máy móc vẫn chạy đều đều trong không gian tĩnh lặng. An ngồi bên cạnh, chỉ biết nắm lấy đôi bàn tay Nguyên. Nước mắt cậu lại chảy dài không kiểm soát. Cậu cố ngăn nhưng lại không thể. Bộ dạng yếu đuối ấy của bản thân đã lâu rồi An không được nhìn thấy.

"Cậu tỉnh lại đi! Tớ đã biết lỗi rồi mà.. Cậu muốn đánh, muốn mắng tớ như thế nào cũng được.. Chỉ cần cậu tỉnh lại, ở bên cạnh tớ thôi là được rồi!"

"..."

"Đêm qua tớ đã luôn gặp ác mộng.. Tớ thấy mình đã bị bỏ rơi.. Cậu rời đi.. Để lại tớ một mình trong thế giới này, lúc ấy tớ sợ đến nhường nào.. Tớ mừng vì đó là mơ, nhưng sao thực tại ngay lúc này lại không tốt đẹp như tớ nghĩ.."

"..."

An như ngã gục trên giường. Mọi thứ cảm xúc như thể tê liệt cả đi. Cũng chẳng còn một giọt nước mắt nào để cậu khóc.

Thoáng chốc thêm vài ngày nữa lại trôi qua đi, chỉ có mỗi mình An bên cạnh Nguyên. Cậu luôn tự dằn vặt chính bản thân mình, cứ nói mãi mà chẳng có một ai đáp lại lời cậu. Có những đêm cậu lại chợt bừng tỉnh giấc giữa không gian tĩnh mịch, cùng với đó là tiếng máy móc chán chường. Cậu mơ thấy mình mất đi một người quan trọng. Thế rồi cậu lại bật khóc.

"Ngủ như vậy là đủ rồi! Cậu tỉnh lại đi! Tớ sai rồi!"

An siết chặt đôi bàn tay gầy guộc của Nguyên, rồi bất chợt một phép màu đã xuất hiện. Ngón tay của Nguyên cử động. Nơi cậu vang lên những tiếng thở khó nhọc. Mắt cậu từ từ mở ra, nhìn sang phía An. Nguyên lắc lắc đầu nhìn An như thể đã nghe được những lời nói của An. Tay Nguyên yếu ớt đưa lên lau khô đi dòng nước mắt trên gò má của An.

"May quá cuối cùng cậu đã tỉnh! Tớ thật lòng xin lỗi cậu rất nhiều, từ nay tớ sẽ không cãi lời cậu nữa!"

An chỉ thấy mắt nhoè đi. Còn Nguyên thì đang mỉm cười nhìn cậu bạn, thì thầm một cách yếu ớt.

"Tớ cũng phải xin lỗi.. Vì đã.. Đã khiến cậu lo lắng.."

"Đừng nói nữa! Để tớ gọi bác sĩ đến!"

Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Nguyên dần dần hồi phục, cần ở lại xem xét vài ngày rồi sẽ xuất viện. An liền mừng rỡ báo tin cho mọi người. Nếu hỏi cậu bây giờ có tin vào điều kì diệu hay không, An sẽ trả lời có ngay lập tức. Vì ngay khi nhìn thấy Nguyên bừng tỉnh, An cứ ngỡ mình đang mơ.

"Mày làm cho tụi tao lo lắng muốn lọt tim ra ngoài!" Hoàng trách móc.

"Ừ thì đấy.. Sau này đã uống rượu rồi thì không chạy xe giúp em.. Anh làm em cũng sợ đây này.." Lam lo lắng nhìn Nguyên.

"Cảm ơn mọi người.. Tớ ổn rồi!" Nguyên cười tươi.

"Mày còn phải cảm ơn thằng An nữa.. Mấy ngày nay nó bỏ cả học luôn chỉ vì lo cho mày thôi đấy! Giờ trông nó cũng không khác gì người bệnh nữa kìa!" Châu nhìn An than thở.

"Cảm ơn cậu.. Tớ xin lỗi vì khiến cậu lo lắng đến như thế!" Nguyên nắm lấy tay của An, kéo cậu ngồi xuống giường bên cạnh.

"Không có gì.. Lẽ ra tớ nên xin lỗi mới đúng, nếu không phải vì tính cứng đầu của tớ thì mọi chuyện không như thế này.. Cậu sẽ không phải như thế này!" An không nói tiếp, mắt cậu cay hết đi.

"Thôi thôi! Đừng khóc.. Mọi người nhìn cậu cười kìa.."

"Mặc kệ! Tớ đang mừng đấy!"

Nguyên ôm lấy An vào lòng. Lắc lắc đầu cười trừ.

"Tính cứng đầu của nó đã hình thành ngay từ khi nó thích mày rồi, nên giờ tao đâu thấy có gì lạ.." Châu nhún vai.

"Chị này.. Người ta đang xúc động như thế mà.." Lam đẩy vai Châu.

"Thôi! Ổn như thế là mừng rồi! Ráng mà giữ gìn sức khỏe để còn đi học, không khéo giáo viên cứ hỏi tên hai đứa mày suốt, khiến tao phát chán luôn rồi!" Dương thở dài ngao ngán.

"Vậy giờ tụi tao về trước, chiều còn phải học nữa.. Tụi mày ở lại nhé!".

Hoàng nói rồi kéo cả đám người lộn xộn ra khỏi bệnh viện, không khéo cả đám lại bị mắng cho một trận vì gây ồn ào nơi người khác đang nghỉ ngơi. Giờ căn phòng đã quay trở về không khí im lìm mọi khi. An chỉ biết tựa người vào Nguyên, ngủ thiếp đi mất từ lúc nào chẳng hay. Nguyên ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cậu, mỉm cười và nhận ra vết thương của mình cũng vì thế mà không còn đau đớn nữa!

Đúng lúc ấy thì thầy Minh bất chợt gõ cửa căn phòng. Nguyên nhìn thấy, mặt lạnh tanh nhưng vẫn cho anh đi vào. Thầy Minh đặt một giỏ hoa lên bàn.

"Thầy còn đến đây làm gì nữa?"

"Anh chỉ muốn đến đây để xin lỗi em và cả An.." Thầy Minh ngồi xuống. "Thật ra lúc ấy anh không thể kiểm soát được bản thân được.. Mọi thứ diễn ra đã làm cho An sợ hãi lắm! Anh đúng thật là tệ! Lẽ ra nếu đã thích An thật lòng, anh nên mừng vì em ấy cuối cùng cũng đã hạnh phúc nhưng lại không.. Anh lại làm chuyện ngốc như thế!"

"..." Nguyên im lặng chẳng thèm trả lời.

"Anh đã không rõ chuyện của hai em lúc trước nên mới như thế.. Giờ anh cũng chẳng dám gặp mặt An nữa.. Và từ giờ anh cũng sẽ không thực tập ở đây nữa.. Anh chỉ mong em tha thứ cho anh và gửi một lời xin lỗi đến An giúp anh!"

"Em hiểu, và em nghĩ An cũng sẽ hiểu cho anh! Cậu ấy rất tôn trọng và từng nói rất nhiều về anh! Em nghĩ có thể con người anh không tệ đến vậy!" Nguyên dần hiểu ra vấn đề, rồi nhìn An đang ngủ say bên cạnh.

"Thôi! Giờ anh phải đi về rồi! Chúc em nhanh chóng hồi phục!"

"Dạ vâng!" Nguyên ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp. "Em hi vọng anh sẽ gặp được một người thật tốt, và sẽ yêu thương anh thật lòng!"

"Anh cảm ơn em! Chúc cả hai hạnh phúc"

Đôi mắt thầy Minh lúc ấy như hiện lên long lanh với tất cả sự thanh thản. Thầy đứng trước cửa phòng bệnh một lúc lâu, rồi mỉm cười một mình mà rời đi. Nguyên nhìn thật lâu vào khung cửa kính, cho đến khi thầy Minh rời đi hẳn. An chợt bừng tỉnh. Cậu vươn vai, nhìn thấy Nguyên đang chăm chú ngắm cậu từ nãy đến giờ.

"Ủa? Sao cậu nhìn gì tớ ghê thế?"

"Cậu đến chăm bệnh nhân thế đấy à? Ngủ muốn hết phần giường của tớ!"

"Xin lỗi cậu.. Mấy hôm nay tớ hơi thiếu ngủ nên.. Thôi giờ cậu nằm nghỉ đi!"

"Đùa thôi! Làm gì căng thẳng thế?"

Nguyên bật cười xoa đầu An. Cái xoa đầu thân quen ấy đã khiến cho An cảm thấy nhẹ lòng biết mấy. Rồi bất chợt, An hướng ánh nhìn về một giỏ hoa đầy ắp.

"Này là của ai thế?"

"À.. Của một người quen với cậu! Thay cho lời xin lỗi thôi!"

"Hi vọng anh ấy sẽ hạnh phúc.." - An nói thật nhỏ. Cậu chạm vào những bông hoa đang nở rộ đầy màu sắc. Cậu cảm nhận như không khí mùa xuân đã đến ở gần bên.

"Cậu nói gì vậy?"

"Tớ nói là không biết Nguyên yêu dấu của tớ muốn ăn gì đây để tớ đi mua.."

"Tớ ấy à.. Muốn ăn nhiều thứ lắm.."

"Ừm.. Vậy cậu muốn ăn gì?"

"Ăn nhiều nhưng muốn ở cạnh cậu mà thôi! Sao Tiểu An của tớ lại dễ thương thế này?"

"Cậu điên à? Tớ bỏ đói đấy nhé!"

"Ôi đùa thôi! Ăn mà, ăn gì cũng được!"

"Ừm.. Vậy thì tốt!"

"Sau này hồi phục sức khỏe tớ sẽ ăn cậu bù lại!"

"Vẫn muốn làm tớ cáu đấy à? Không thèm quan tâm nữa đâu!"

Căn phòng màu trắng chán chường ấy giờ đây ngập tràn trong những tràng cười sảng khoái và không khí đầy vui vẻ. Mọi thứ đều đang quay trở lại như cũ, đúng với những gì mà nó đã từng..