Có Nỗi Tương Tư Chỉ Dành Cho Riêng Cậu

Chương 4



An đặt một phần bánh mì bơ yêu thích của Nguyên lên chiếc bàn còn trống vẫn chưa có ai đến. Rồi cậu lẳng lặng thực hiện việc vệ sinh lớp, khi vẫn chưa có một ai đến. Hôm nay An quyết định đến sớm, tranh thủ trực nhật phần việc của Nguyên. Dù Nguyên hôm nay không hề nhờ đến cậu bạn nhưng mọi thứ như đã trở thành một thói quen khó bỏ đi với An. Cứ định kì mỗi thứ năm vào tuần thứ ba trong tháng, cậu lại dậy thật sớm, đón chuyến xe đầu tiên và ghé ngang tiệm bánh mua phần ăn sáng cho Nguyên. Nhưng hôm nay, An có một lí do chính đáng hơn mọi khi. An không chợp mắt được cả đêm qua. An cứ luôn bắt gặp những cảnh tượng mà cậu không hề muốn thấy, nghe thấy những điều cậu không nên nghe được. Khi vẫn mãi mê tưới nước cho mấy chậu xương rồng bên bục cửa sổ, An không hay biết rằng Nguyên đã ngồi yên vị vào chỗ ngồi của mình.

"Bánh này cậu mua đấy à?"

An xoay người, bất ngờ hơn khi thấy cậu bạn đang ngồi ăn gần hết phần bánh tự bao giờ, nét vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt kia.

"Ừm!" An đáp lại thật nhẹ.

"Cậu biết cả loại bánh tôi thích nhất hay sao? Lại còn đúng cửa hàng tôi hay mua nữa này!"

Biết thì cũng là lẽ thường tình thôi, vì tất cả những điều về Nguyên thì An đều biết hết. Từ những điều cậu yêu thích cho đến những cái cậu ghét, An đều biết rõ cả. Có lẽ Nguyên đã không biết An đã quan sát, tìm hiểu và ghi nhớ tất cả những gì về Nguyên. Rồi bất giác An cười nhạt, hóa ra mình thật sự giống như một tên hầu trung thành với chủ không hơn không kém.

"Ê mà.. Hôm nay chưa đến phiên cậu trực nhật mà! Cậu làm giúp cho tôi à?"

Nguyên gói tròn túi giấy, cho vào thùng rác rồi thắc mắc nhìn một lượt phòng học. An không nói gì, chỉ gật đầu một cái thật nhẹ.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Cậu ta cười với An một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ, An ngây ngốc nhìn mãi. Rồi An nhìn ra phía bên ngoài khung cửa phía xa xa, hỏi một câu hỏi chẳng hề liên quan gì.

"Cậu thật sự.. Thích Lam nhiều đến như vậy hay sao?"

Nguyên chợt khựng lại, phân tích câu hỏi kia của An. Gương mặt kiên nghị mọi hôm lộ rõ nét bối rối lạ lẫm. Không lâu sau thì Nguyên gật đầu.

An khẽ thở ra một cái thật dài. Cậu nhận ra tính tình của Nguyên khác hẳn, cũng chẳng còn nóng tính hay khó chịu như ngày trước và cũng không còn hay dùng bạo lực gì với An nữa.

Trước đây cậu không tin vào câu nói rằng sức mạnh của tình yêu có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Nhưng khi nhìn vào Nguyên thì An biết mình nên tin vào điều đó.

"Vậy thì.. Tớ sẽ giúp cậu, bằng hết tất cả khả năng của tớ!"

Nguyên nghe thấy thế, chỉ biết nói 'cảm ơn' rất nhanh, rồi nhanh chóng đi mất. Một vài người bạn khác đã vào lớp, An thấy lòng mình có chút đau đớn nhưng bản thân cậu lại hài lòng. Ừ thì.. An nhắn nhủ với lòng rằng khi nhìn thấy người mà mình thương thầm hạnh phúc bên người họ yêu thì cũng là đã hài lòng rồi.

Dẫu cho hạnh phúc ấy, lại không thể nào dành cho bản thân mình.

- -----​

Quán trà vang lên những tiếng nhạc thật nhẹ. Nắng chiều xuyên qua lớp kính, phản chiếu lấp lánh trên mặt của ly trà hoa cúc đã vơi đi một ít.

"Nè Lam!"

"Dạ?" Lam đặt tách trà xuống bàn. Con bé nhìn An với vẻ chờ đợi.

"Ừm thì.. Mày đã quen với việc quản lí đội bóng rổ chưa? Có gặp trở ngại hay khó khăn gì hay không?"

"Dạ ổn hết rồi ạ! Lúc đầu khi chị Trà giao trọng trách cho em, đúng là em có hơi lo lắng. Nhưng mà cũng nhờ mọi người ủng hộ, các anh trong đội cũng rất tốt nên em đã không còn gặp khó khăn nữa!"

"Vậy thì tốt! Có gì khó khăn thì mày có thể hỏi anh hay chị Châu.."

"Vâng ạ!" Nói rồi con bé liền nhìn sâu vào khóe mắt An. "Chắc không phải anh hẹn em ra quán trà này chỉ để hỏi bao nhiêu đó thôi đâu nhỉ?"

An khẽ gật đầu. Lam không hỏi, chỉ đợi chờ An mở lời.

Quán trà này lúc trước ngày nào hai đứa cũng thường xuyên tới đây, xem người ta pha trà, rồi bày vẽ uống thử. Anh chủ quán đến giờ vẫn nhớ mặt hai đứa. Anh chủ là người ngoài Bắc, chuyển vào Nam và mở một quán trà nhỏ nhắn ngay bên góc đường. Dù thời đại bây giờ, biết bao quán cà phê trà sữa các loại mọc lên như nấm, nhưng anh vẫn duy trì quán. Quán đã khác hẳn so với hồi trước khá nhiều, nhưng cơ bản thì cái không khí ấm áp và ngập tràn đủ mùi vị của các loại trà vẫn không thay đổi. Anh chủ quán vẫn còn nhớ như in khuôn mặt nhăn nhó của hai đứa khi được anh cho thử uống một ngụm trà vào miệng. Vị đắng thật sự không dễ chịu tí nào, nhất là đối với mấy đứa trẻ con. Nhưng giờ đã khác, Lam không những đã uống được mà còn rất mê mẩn thứ vị đắng chát ấy.

"Em không biết nữa.. Nhưng mà theo em, đằng sau cái vị đắng chát của trà khi ta uống vào, thì đi kèm phía sau đó là một vị hậu ngọt mà đến tận bây giờ em mới nhận ra. Lớn rồi mới biết vì sao người ta thích uống trà không đường như vậy.."

"Ý mày nói là tao còn con nít đấy hả?"

An vẫn không thể quen với việc để vị đắng chát của trà làm hỏng mất một ly trà ngon. Thế nên lần nào uống thì cậu cũng bỏ đường vào, dù điều đó thật kì lạ.

"À không! Em chỉ nói vậy thôi, vẫn có người này người kia mà!" Lam cố nhịn cười, nhìn An đăm đăm. "Vào vấn đề chính đi! Anh muốn gặp em hôm nay nhằm mục đích gì đây?"

"À.. Em có biết Nguyên không?"

"Nguyên? Cái anh đội trưởng đội bóng rổ trường mình ấy ạ?"

"Ừm.. Em thấy anh ấy như thế nào?"

An thấy gương mặt Lam có chút suy tư tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.

"Theo em thì anh ấy thật sự là một người khá trầm tính, tuy ít nói nhưng thật ra nếu tiếp xúc gần thì quả thực anh ấy là một người tốt. Thế mà lúc trước lúc nào chị Trà cứ luôn miệng than phiền về anh ấy rất nhiều, nào là cục tính, nóng nảy, khó gần các kiểu.."

"Đúng thế.. Cậu ta thật sự đúng là người như vậy!" An nói thầm.

"Anh hỏi em về anh ấy làm gì thế?"

"Ừ.. Anh mày chỉ hỏi vậy thôi.. Chỉ vậy thôi!" An mỉm cười gượng gạo.

"Cái anh này.. Tính tình kì lạ thật.."

"Thôi.. Uống đi, hôm nay anh trả tiền.. Lâu rồi mới ra đây, thi thoảng tao ra đây anh chủ quán vẫn hay hỏi thăm về mày!"

"Dạ.. Anh ấy gặp em cứ hỏi đủ thứ, miệng vẫn nói nhiều không thay đổi theo thời gian anh nhỉ?"

Con bé nói khẽ rồi bật cười đầy tinh nghịch. An khẽ nhìn ra quầy tính tiền, thấy anh chủ quán đang loay hoay với mấy người khách khác thì khẽ thở phào. Nếu anh ấy biết hai đứa ngồi đây tầm phào về tật xấu của mình, không khéo lại vung chân đá cả hai đứa ra khỏi quán và không bao giờ đón tiếp nữa.

"Ối giời.. Anh cứ lo xa.. Anh ấy mà đuổi hai đứa khách tụi mình thì quán ế mất thôi!"

Con bé Lam vẫn không biết sợ là gì. Ngay từ nhỏ tính nó đã can đảm và mạnh mẽ hơn cả An rất nhiều.

"Thôi thế thì.. Chút nữa hai anh em mình đi xem phim! Lâu rồi chẳng đi." An bất ngờ đề nghị còn Lam khẽ đưa mắt nhìn An đầy nghi hoặc.

"Xem phim?" Con bé hỏi lại như sợ mình nghe nhầm. "Em nhớ hồi xưa hình như anh không thích mấy chỗ có bóng tối mà! Mỗi lần nhà mất điện buổi đêm là anh lại chạy quanh la ầm khắp xóm còn nghe thấy.. Nhớ lại em vẫn còn buồn cười!"

"Trí nhớ mày còn tốt quá đó! Ừ thì.. Lúc trước là lúc trước còn bây giờ là bây giờ. Với lại trong đấy cũng có phải là không có ánh sáng đâu mà lo! Anh mày đâu có phải là đứa con nít nữa.." An uống cho hết ngụm trà cuối cùng.

"Thôi biết rồi ông anh! Vậy thì để em lựa phim cho, đúng lúc có một phim đang ra rạp mà em muốn xem mà chẳng có cơ hội!" Lam nhìn vào điện thoại, chăm chú vào lịch chiếu phim.

"À mà.. Anh rủ thêm bạn đến được không vậy?"

"Được chứ ạ! Càng đông càng vui lại còn làm quen thêm bạn mới chứ anh nhỉ?" Lam đồng ý ngay tắp lự.

Ngay lúc đó, An cũng đã tranh thủ nhắn một tin nhắn đến cho Nguyên một cách thầm lặng. Cả hai đến được rạp chiếu phim thì trời cũng đã vừa hay tắt nắng.

"Sao người bạn của anh đến chậm thế? Còn chưa mua vé nữa!"

"Em đứng đây chờ đi! Anh đi mua vé cho nhé!"

"Khoan đã.."

An chen chúc vào đám người trước mặt, không để cho Lam nói hết trọn một câu.

"Trời ơi.. Mình có biết người bạn anh ấy đâu mà đón hả trời!"

Nhanh chóng, Lam bị cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu mình về ông anh hàng xóm kì lạ. Một bàn tay từ phía sau khẽ chạm vào vai Lam rất nhẹ. Đến lúc quay đầu lại Lam mới biết đó là Nguyên. Con bé có chút khựng lại, rồi nhận ra đây chắc hẳn là người bạn mà An nói.

"Chào quản lí! Đến xem phim à?"

"Ừm chào anh.. Em đến với anh An.."

"À! An cũng mới vừa rủ anh đến xem phim chung với cậu ấy.."

"Dạ!"

Giữa hai người vẫn có những sự ngượng ngùng vô hình. Chỉ nói đến thế rồi cả hai cứ im lìm, không biết nên nói gì tiếp theo. Dòng người qua lại ồn ào khiến cho không khí thêm ngượng ngùng. An chạy đến chỗ hai người. Lam nhìn trên tay An chỉ có hai tấm vé liền cau mày lại nhìn, kéo An ra một góc rồi thở dài hỏi cậu bạn.

"Anh An ơi! Tới có ba người mà mua có hai vé, không lẽ anh định cho một người đứng ngoài chơi đấy chứ?"

"Không hề! Anh mày lúc vừa rồi mới nhận tin nhắn của chị Châu mày, đang cần anh giải bài tập chuẩn bị cho tiết thuyết trình ngày mai. Nói cần tao rất gấp nên tao không từ chối được! Nên là thôi hai đứa xem phim vui nhé!"

"Coi kìa.. Anh không xem là em.."

"Lam này! Anh nhỡ mời Nguyên đến rồi, không xem lại tội cậu ấy cất công đến đây! Em với cậu ấy cứ xem đi, rồi về kể cho anh sau nhé!" Ánh mắt của An đầy sự cầu khẩn.

Lam chẳng biết nên làm gì hay xử sự như thế nào cho đúng. Thế là đành phải gật đầu. Lam quay đầu lại nhìn Nguyên, giải thích mọi chuyện rồi hai người tiến về phòng chiếu trên lầu hai. An đứng đấy, cười với Lam và vẫy tay chào.

Rồi An rời đi. Khi ra đến bên ngoài, đèn đường đã sáng hết cả rồi. An lặng lẽ lượn quanh vài con phố trước khi về nhà. Dòng người đông đúc, thế mà An thấy lòng mình cô đơn buốt giá đến kinh khủng. Gió lạnh cứ thế len lỏi vào từng lớp áo của cậu bạn.

Chẳng có bài tập nào, cũng chẳng có tin nhắn nào từ Châu cả. Chỉ có một lời nói dối và một màn trình diễn rất xuất sắc từ An, đánh lừa Lam rất tài tình. Cậu muốn cho Nguyên và Lam có một chút sự gần gũi thân mật hơn, thế nên đã gợi ý việc đi xem phim này, lại còn cố tình mua hai vé ngồi cạnh nhau và rồi lấy lí do có việc mà rời đi.

An thấy kế hoạch của mình bước đầu rất thành công. Kế hoạch.. Giúp người mình thương có được tình yêu mà cậu ấy cần. An thấy mắt mình cứ cay xè. Cậu không muốn khóc lại càng không thể kiềm chế được. Lòng cậu như chết đi một ít.

"Ngày.. Tháng.. Năm..

Tôi của ngày hôm nay đã làm một chuyện ngu ngốc, để tự làm đau bản thân. Nhưng tôi cũng không ngần ngại, vì điều đó sẽ khiến người tôi thương hạnh phúc.

Làm sao tôi không thể đau lòng được chứ? Tưởng tượng như khi bạn đem tình cảm của mình dành cho người nào đó gieo vào đất. Rồi bạn mong chờ từng ngày nó nảy mầm, rồi cần mẫn chăm bón tưới nước hằng ngày, chỉ mong chờ đến ngày nó đơm hoa kết quả. Nhưng tàn nhẫn làm sao, khi nó vừa hé nở một nụ hoa đầu tiên, bạn đã từng bước dìm chết nó trong những giọt nước mắt tựa biển rộng của mình dành cho người kia. Rồi bạn cắt bỏ đi hết tất cả cành lá, tựa như việc mình cố sẽ không còn tỏ ra sẽ quan tâm đến nữa, cố làm quen với việc mình sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Nhưng bạn không hề biết rằng thật ra điều đó lại khó khăn hơn bạn tưởng. Nói không quan tâm, nói không nhớ đến, nói không cần nữa.. Đâu phải chỉ nói là xong. Nhất là khi cái tình cảm ấy đã in sâu vào trái tim bạn, thì việc từ bỏ không thể diễn ra ngày một ngày hai được.

Tôi không biết, liệu rằng sẽ có thể mất một tuần, một tháng, một năm hay mười năm. Và thậm chí có thể là cả đời này, để quên đi một người bạn đã từng rất thương rất nhớ mỗi ngày.."​

An đóng cuốn nhật kí của mình lại. Những giọt nước mắt kia đã khô hẳn đi. Ngoài cửa sổ, rèm cửa đã được kéo ra, để lộ ra một bầu trời không lấy một ngôi sao nào, ánh trăng cũng biến mất sau những ánh mây đen dày đặc. Chỉ còn lại một màu đen tối hiu quạnh. Xen kẽ vào đó là một nỗi buồn man mác ngự trị trong lòng An. Mọi thứ như thể còn hiểu được lòng An, đau buồn đến nhường nào..

Tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình, An tiếp tục giả vờ 'biến mất' vào giờ phút cuối cùng của những chuyến đi chơi cùng với Lam lại còn tìm hiểu về con bé rất tường tận giúp cho Nguyên.

Mưa dầm thấm đất, An nhận ra cả hai cũng dần tìm được tiếng nói chung, không còn ngại ngùng khi gặp nhau. Lam không còn ngỡ ngàng với việc ông anh của mình biến mất vào phút chót trong những cuộc vui, thậm chí còn không mảy may hỏi han đến lí do. Nguyên nhìn An bằng con mắt khác, cảm thấy trân trọng và biết ơn cậu bạn hơn rất nhiều. An cười hời hợt, giả vờ như không chuyện gì. An thấy mình vừa nhát gan lại vừa ngu muội. Tình cảm của cậu, đáng ra nên được trân trọng thế mà giờ cậu để mặc nó vào một xó, để chờ đợi chết dần chết mòn từng ngày dài trôi qua.

Có một lần, trong lúc An và Châu đứng bên đường, chờ mua dụng cụ cho tiết học nấu ăn sắp tới ở tiệm đồ quen thuộc. Khi An còn đang mải mê tính toán số tiền, Châu bất chợt đập vào vai An thật mạnh.

"Ê nhìn kìa An!" Châu nói mà mắt vẫn mở tròn xoe.

Trước sự ngạc nhiên tột cùng kia của Châu, An thấy Lam đang ngồi phía sau chiếc xe Nguyên. Con bé nói cười điều gì đó rất vui vẻ. Còn Nguyên dường như không thể giấu được sự thích thú trên khuôn mặt của mình.

"Hai người đó.. Dạo này tao thấy thân thiết đến kì lạ lắm đó nha!"

"..." An gật đầu thật thờ ơ.

"Nhớ lúc trước hai đứa nó còn ngại ngùng lắm cơ thế mà giờ.. Mà này An mày có để ý gì không, tao thấy ông Nguyên ấy, cười ngày một nhiều.."

"Ừm.."

"Nhớ ngày trước đi đâu cũng trưng bộ mặt như 'đưa đám' ấy đến tao còn sợ. Thế mà mày lại thích.. Cơ mà, mày không thấy gì hay sao?"

"Thấy gì là gì?" An cố gắng làm ngơ câu hỏi.

"Mày dạo này cũng lạ, cười ít mà ỉu xìu lại nhiều. Như bị mất hết đi sức sống vậy ấy.. Hay là mày với chuyện hai đứa kia có liên quan với nhau phải không?" Châu nhìn An với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Không!" An dứt khoát nói, thấy tim mình đang đập thình thịch, hệt như mấy tên tội phạm đang bị cảnh sát bắt quả tang.

"Không á? Nhìn gương mặt mày hiện lên hai từ 'dối trá' luôn ấy.."

An biết mình không nói dối được cô bạn thân. Dù gì đã là tri kỉ lâu nay, Châu là người hiểu An nhất. Cô bạn còn có một đôi mắt rất tinh tế và thấu đáo, nhìn qua một lượt là hiểu ngay mọi chuyện nhanh chóng trong vòng vài nốt nhạc. Cậu từ tốn kể hết mọi chuyện, về cuộc gọi buổi tối hôm ấy với Nguyên, về cuộc trò chuyện với An, và cả 'công cuộc' tác hợp cho cả hai thành một đôi trong thầm lặng của An. Đến khi mọi chuyện được nói ra hết, An lặng lẽ quan sát sắc mặt cô bạn thân. Châu nghe xong, im lặng hồi lâu rồi lại nhíu mày nhìn An.

"Tao hỏi thật này An.. Mày thấy rằng bản thân mày có phải là đang quá tốt bụng hay do sự thông minh của mày bị giới hạn, không cho mày biết là mày ngốc không thế hả thằng kia?"

"..."

"Tao biết là chuyện này tao không có quyền nhúng tay vào, nhưng mày lại để tình cảm mình bị đối xử như thế này sao? Lúc ấy cớ sao không nói ra hết lòng mình, lại còn đi mai mối cho người ta.."

"Tao nghĩ mình đang làm đúng.. Dù gì, tao cũng đã muốn quên đi chuyện này!" - An ngước nhìn những đám mây thưa thớt nhạt màu.

"Ừ đúng rồi.. Làm đúng lắm! Giờ hai đứa sắp đến với nhau, còn mày thì trong vai vị thần Cupid! Tự hào gớm nhỉ?" Châu lắc đầu ngán ngẩm.

"Dù gì tao cũng đã lựa chọn như thế rồi! Thế giới này đâu thiếu người để yêu, không thích kẻ lạnh lùng đó thì tao đi thích người khác.." An nhún vai nhìn Châu.

"Ranh con nhà ngươi mạnh miệng lắm! Lỡ thương thầm lâu đến thế mà muốn nói từ bỏ đơn giản như vậy được sao? Để chị mày chống to mắt lên xem mày từ bỏ thế nào!"

Đến lúc này Châu thật sự không còn lời nào để nói tiếp với An, lẳng lặng bỏ mặc cậu ngồi đấy mà tiếp tục đi về trước. Cô bạn biết An là người lúc nào cũng ôm lấy trách nhiệm, đau thương về phía mình chỉ để người khác vui. Cũng như mấy lần chơi game hay cãi vã với nhau, An sẽ luôn là người chịu thua trước để làm vui lòng Châu. Nhưng về chuyện hạnh phúc của bản thân, An đâu thể là người yếu mềm như vậy, đâu thể là người bao dung độ lượng đến thế. Con người ta khi đã tương tư một ai đó quá lâu, dù muốn dứt ngày một ngày hai đã là một việc gần như bất khả thi. Châu chỉ thật sự đang sợ rằng, An đang cố tỏ ra rằng bản thân mình mạnh mẽ với mọi chuyện trước mắt, nhưng lại ôm bi thương trong lòng mà chịu đựng. Chỉ nghĩ như thế thôi, Châu lại thấy thương cậu bạn biết nhường nào!

- -----​

Tiết trời dần dần chuyển từ thu sang đông. Những cơn gió buốt lạnh thi thoảng lại lướt qua những con phố rồi lại vướng lại đâu đó trên những tán cây. Không khí cũng vì thế mà trở nên ảm đạm hơn hẳn.

An nhìn chiếc khăn choàng tự tay mình đan lấy. Nếu nhìn sơ lược thì không tệ, tuy không được tỉ mỉ và đẹp như đồ bán bên ngoài cửa hàng nhưng lại tốn rất nhiều thời gian và công sức của cậu bạn. Chiếc khăn màu đỏ với những đường kẻ màu trắng đơn giản chính là thành quả đầu tiên của việc cậu tự mình mày mò và học cách đan len. Đã bao lần cậu làm thất bại, cứ tưởng sẽ bỏ cuộc vì sợ đến giáng sinh sẽ không kịp, nhưng may mắn thay cậu rất ít khi bỏ cuộc trong việc tìm tòi học hỏi cái mới.

An hào hứng cho vào cái hộp quà đã chuẩn bị sẵn, rồi viết một tờ giấy nho nhỏ cho vào trong. Không quên chụp một tấm ảnh rồi gửi sang cho Châu, với vẻ rất tự đắc. Châu nhận tin nhắn vào lúc đang say giấc nồng, không hề khen ngợi lấy một câu cho An vui lòng mà chỉ đáp lại đầy ẩn ý.

"Dựng đầu tao dậy lúc một giờ đêm chỉ vì cái này đấy à? Thế chú em làm cái này để tặng cho người ta đấy à?"

An khẽ mỉm cười thật buồn. Ừ nhỉ, biết đâu chừng năm nay Nguyên sẽ có người tặng quà giáng sinh rồi, vậy thì liệu rằng Nguyên có cần gì đến những món quà không rõ tên tuổi người gửi luôn nằm trong hộc bàn này cơ chứ!

"Năm nay trực tiếp gửi cho cậu ta hộ tao! Cứ làm người vô danh như thế là hay lắm chắc!"

Châu biết cậu bạn đang suy nghĩ gì, không thèm đếm xỉa đến việc nhắn tin lại cho cô bạn thế nên Châu đành nhắn lại, rồi để mặc đấy mà ngủ tiếp.

An biết mình chẳng có đủ dũng khí để làm mấy chuyện đấy, thế nên vẫn như mọi năm, lẳng lặng cho vào hộc bàn sau giờ học.

Lam rất hay thường xuyên gặp An, nói đủ thứ chuyện trên lớp và cả ở nhà của con bé. Trong số ấy, đôi khi vẫn thấy Nguyên xuất hiện trong đó nhưng không nhiều. An cố tỏ ra rằng mình không quan tâm nhưng lại rất chăm chú lắng nghe.

"Anh An! Thứ bảy tuần này anh có lên câu lạc bộ sinh hoạt không?" Lam tung tăng đi phía trước, ngắt ngang việc luyên thuyên mà ngoảnh đầu lại về phía An.

"Đương nhiên là có rồi! Mà mày hỏi làm gì thế?"

"Hôm đấy đội bóng chúng em sẽ tổ chức một buổi liên hoan, nếu rảnh anh đến chơi chung cho vui!"

"Như vậy có phiền không?"

"Không sao! Càng đông càng vui, với lại anh là bạn em mà, cũng đâu có xa lạ nhỉ? Đúng rồi, nhớ rủ thêm anh Khiêm và chị Châu nữa anh nhé!"

"Ừ.. Để hôm đấy anh rủ hai đứa đấy!"

Con bé chào tạm biệt An, rồi chen lấn vào hàng người trong bãi giữ xe chật ních người giữa trưa nắng.

Đội bóng rổ quyết định làm một buổi tiệc rất hoành tráng. An, Khiêm và Châu đến trong sự vui mừng của Lam. Con bé kéo tay ba người lại nhập cuộc. Nguyên ngồi một góc, thi thoảng đóng góp vài câu ngắn ngủn với mấy người khác, còn lại thời gian là im lìm quan sát Lam. An bắt gặp được ánh nhìn ấy, chợt thấy lòng mình nặng trĩu đến khó chịu.

Đến mười giờ tối, buổi tiệc đã tàn. Mọi người cũng đã gần như về hết. Không khí náo nhiệt cũng biến đi mất.

Trên tầng thượng đầy gió, Lam đứng từ trên cao nhìn ra khoảng không với những ánh đèn lấp lánh trong đêm phía trước. Nguyên từ phía sau, khẽ tiến lại gần.

"Trên này lạnh quá nhỉ?"

"Dạ!" Lam quay đầu, nhìn Nguyên rồi khẽ cất tiếng trả lời. "Nhưng mà em thích ngắm cảnh đêm như thế này! Cơ mà anh lên đây tìm em có chuyện gì hay sao?"

Nguyên tiến đến đứng ngay bên cạnh Lam, hai bàn tay đan vào nhau.

"Anh.. Có chuyện này.. Giấu trong lòng khá lâu rồi.."

"Có chuyện gì mà úp mở như vậy thế hả anh?"

Nguyên hít một hơi sâu không khí lành lạnh vào người. Lam vẫn nhìn cậu bạn đội trưởng trong chờ đợi.

"Thật ra là anh rất thích em.. Anh thật sự thích em đấy Lam à! Anh thích em rất là nhiều!"

Lam bình thản đón nhận câu nói ấy của Nguyên. Thời gian xung quanh như đứng im hẳn đi.

"Cảm ơn tình cảm của anh dành cho em. Nhưng mà.. Em thật lòng xin lỗi anh! Em.." Lam lắp bắp.

"Tại sao vậy Lam? Anh thích em thật lòng mà.."

"Em thật ra đã có người mình thương rồi! Với cả, trước giờ, em luôn xem anh như một người anh trai mà thôi! Thế cho nên em thực sự rất xin lỗi anh.. Em không thể chấp nhận tình cảm ấy của anh!"

Lam cúi đầu, mỉm cười ngại ngùng và nhanh chóng rời đi. Nơi sân thượng lạnh lẽo ấy chỉ còn Nguyên như người mất hồn. Những đợt gió lạnh buốt da ngày càng thổi mạnh hơn. Cậu thấy tim mình như rạn nứt, hệt như lòng cậu đã bị một thứ gì đó đập vỡ vụn. Cậu đã lấy hết những can đảm và tự tin của mình để có thể nói hết lòng mình cho Lam biết, nhưng cậu không hề nghĩ đến kết cục tệ hại này sẽ xảy ra với mình.

Nguyên ngã gục xuống, ngồi nơi đấy mãi cho đến khi An lên tìm cậu. Lam đã cùng với những người khác về cả, An vẫn cố nán lại để đi tìm Nguyên, sau khi cậu ta đã biến mất trước khi buổi tiệc kết thúc. An chạy nhanh lại phía Nguyên, ân cần choàng chiếc khăn trên cổ mình cho cậu.

"Sao cậu lại ngồi ở đây? Lạnh lắm, mau đi về thôi!"

"..."

"Có chuyện gì vậy Nguyên? Cậu có sao không vậy? Nói cho tớ nghe.." Thấy Nguyên vẫn không trả lời, An hoảng hốt lay người cậu.

"Tôi.. Tôi đã bị từ chối rồi.." Nguyên mất một lúc lâu mới thốt ra một câu. Rồi khẽ bật cười vô hồn.

"Cậu nói với con bé Lam rồi à? Tại sao lại thế?"

"Lam nói rằng con bé có người mình thích từ lâu lắm rồi.."

"..."

"Hừm.. Cậu thấy tôi có trông buồn cười không? Lại đi tương tư ngày đêm, tìm kiến mọi cơ hội và dành trọn tình cảm cho một người ngay từ đầu đã không thể yêu mình!"

"Cậu tưởng chỉ có cậu mới trải qua cái cảm giác ấy thôi sao? Tôi.. Tôi cũng giống như vậy nữa đây!"

An nghĩ thầm trong đầu. Nhưng lại không dám thốt ra. Gương mặt kia, buồn bã đến độ khiến cho An cũng muốn đau lòng theo.

Nguyên bất ngờ quay người thô bạo đẩy mạnh người An nằm dài trên những mảng nền gạch lạnh lẽo. Mặt cậu bạn lúc này đầy những căm giận, ánh mắt như thể muốn rực lên những tia lửa bừng cháy. An khó chịu nhăn mặt, nhìn Nguyên với vẻ khó hiểu, trong đầu đang tự hỏi rằng có chuyện gì xảy ra. Thật sự An không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu tại sao con người Nguyên lại thay đổi thái độ nhanh như chong chóng đến vậy.

Nguyên nắm lấy cổ áo An, dằn cả người cậu bạn xuống thật mạnh. Rồi cất tiếng lạnh nhạt hỏi.

"Nhất định.. Là cậu có liên quan đến chuyện này.. Phải không?"

An nhìn thấy sự đáng sợ trong ánh mắt kia. Thật sự hôm nay cơn giận này khác hẳn so với những lần khác. Có lẽ sự chịu đựng và dồn nén cơn giận trong Nguyên bị kìm hãm quá lâu rồi. An khó khăn trả lời.

"Cậu bình tĩnh đã.. Tớ không liên can gì đến việc này cả.."

"Không liên can sao? Tôi chắc chắn cậu chính là người mà con bé thích đúng không?"

An nghe thấy câu hỏi kia của Nguyên chợt thấy thật buồn cười. Làm sao cậu lại thích Lam, càng không thể nào cậu lại là người con bé thích được. Mãi mãi không thể nào! Một cái tát vào mặt An từ Nguyên, vang lên một thứ âm thanh khô khốc. Gương mặt An in hằn những vệt đỏ. Mắt cậu đã nhòe đi vì nước mắt, nhưng cậu vẫn cố ngăn lại, dặn lòng không khóc.

"Cậu điên hay sao? Tớ và Lam là anh em tốt, không thể nào có chuyện đó!"

"Cậu còn chối cãi sao?" Nguyên giáng xuống người An một cú đấm thật mạnh.

"Cậu với con bé thân thiết như thế, đã thế lại còn anh em với nhau từ nhỏ thì làm sao biết được sẽ có chuyện gì?"

"Cậu điên rồi! Không thể nào có chuyện đó, tớ.."

An giương mắt kiên định lên nhìn Nguyên, nhưng chưa kịp nói hết câu đã nhận lấy những trận đánh đầy vô tình liên hồi từ Nguyên, vào mặt và vào ngực cậu. An bất động cả người, chẳng còn một chút sức lực nào.

"Cậu đừng thử thách sự chịu đựng của tôi.. Cậu thật ra là đang thông đồng với con bé Lam, bày tính mọi chuyện gài bẫy để giờ thấy tôi mất mặt thế này cậu mới vui lòng đúng không?"

"Không.. Phải.. Tớ.." Giọng An yếu ớt hẳn đi, hòa vào cơn gió đêm rồi tan biến đi mất.

"Hôm nay tôi không cho cậu một bài học thích đáng thì cậu không sợ.."

Một cái tát khác vang lên trong thinh không. An cố kiềm nén giọt nước mắt sắp trào ra. Nguyên chậc lưỡi nhìn cậu đầy khinh bỉ.

"Sao lúc nào tôi đánh đập và hành hạ cậu đến như thế mà cậu lại không bao giờ khóc lóc vậy?"

"Chỉ cần tôi có thể khiến cậu vui.. Chuyện gì tôi cũng có thể chịu đựng được! Tôi sẽ không khóc vì những chuyện nhỏ nhặt này.." An nghe thấy thế, chỉ biết gượng cười, mắt nhắm nghiền lại.

Nguyên nghe thấy thế như thế liền nổi cơn giận lên cao ngút, ra tay càng ngày càng mạnh bạo hơn. Hơi thở của An ngày càng khó khăn và chậm dần. Nguyên vừa giáng những trận đánh vào người An, vừa cười một cách chế giễu cậu bạn.

"Thế sao? Cậu cố tỏ ra mình can đảm và tốt bụng hay sao? Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cậu được toại nguyện.. Cho cậu biết không nên đùa giỡn với tôi như thế!"

Những cảm giác đau đớn cứ thế mà dần lan ra khắp trên cơ thể An. Nguyên vẫn cứ thế mà không có dấu hiệu buông tha, vẫn cứ tiếp tục đánh đập An cho thỏa mãn cơn giận trong người mình.

An cứ ngỡ như mình sẽ ngất đi mất hay tệ hơn sẽ chết mất, ở nơi lạnh lẽo này và vì chính người mà mình thương. Sẽ chẳng ai biết mà đến ngăn cản Nguyên lại. Nguyên dường như không hề có ý định dừng lại. Cậu nhìn gương mặt mà cậu từng ôm ấp trong những giấc mơ, khẽ mỉm cười bình yên. Con người kia dù thế nào, thì An đã trót thương nhớ rồi, khó lòng dứt bỏ. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa với cậu, lại để người cậu thương mến hành hạ cậu bằng những cái tát và trận đánh như không có hồi kết này.

An thấy trước mắt mình tối sầm đi. An nhìn Nguyên, vẫn còn đang trút cơn giận kia lên người cậu. Con người ấy còn có thể tàn nhẫn đến mức độ nào nữa? Khi trong mắt An, Nguyên lúc nào cũng thật tuyệt.

"Lẽ nào tôi thích cậu là việc sai trái hay sao? Lẽ nào tôi đem lòng yêu mến cậu là tội lỗi hay sao? Tôi có phải, đã để trái tim mình đi sai hướng quá lâu rồi hay không?"

Trời đất lạnh lẽo. Lòng của người mà An thầm thương sao cũng lạnh căm!