[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 15



BTS - 3 năm 1 chặng đường: Coi mà cảm động rơi nước mắt, ôi mấy đứa trẻ nhà tôi...

Renggg... Renggg...

Class 11S...

- Này, mày nghe tin gì chưa? _Sau khi tiếng chuông reo tới giờ ra chơi, mấy ông tám bà chín lớp 11S lại vây vây thành từng nhóm và bàn tán xôn xao. 1 đứa con trai dơ điện thoại lên, cười mỉa:

- Là Lý Uyển – ngôi sao trong ngành điện ảnh suốt 10 năm qua đấy, báo mới đăng cuối tuần này bà ta sẽ kết hôn với chủ tịch tập đoàn VLA đấy!

- Ghê thật, đây là lần thứ 4 bà ta lên xe hoa đấy! _ 1 đứa con gái cũng nhếch môi cười khinh người đàn bà xinh đẹp quý phái trong điện thoại.

- Ngoài 30 rồi mà trông bà ấy trẻ trung xinh đẹp thật đấy, ngưỡng mộ ghê~ _Bạn nữ khác 1 tay cầm Ipad đọc tin hot, 1 tay cầm gương, 2 mắt lấp đầy những tia ganh tỵ.

Xì xầm... xì xầm...

Thế là chủ đề mới gây xôn xao cả cái lớp cá biệt này là tin diễn viên Lý Uyển – 37 tuổi, sắp kết hôn với chủ của tập đoàn kinh doanh bất động sản VLA. Cảm thấy cái tên Lý Uyển thật là quen, 1 cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng SoT, anh liền lôi smartphone ra lên web...

Cốp!

Chiếc điện thoại trên tay SoT rớt xuống sàn nhà khiến ai cũng chú ý, khóe miệng anh giật giật, 2 mắt mở to và dường như không chớp mi, cả người anh như bất động... sốc... thật sốc khi người phụ nữ trên báo đó chính là người mẹ mà anh hằng nhớ mong... càng sốc hơn khi anh đọc đến trích lời phát biểu cảm xúc của bà... Phải, nữ diễn viên có sắc đẹp sắc sảo, mặn mà và quý phái xuất hiện trên các trang web ấy chính là người mẹ 10 năm không gặp của SoT, và người chủ tịch VLA kia lại chính là ba của ST... Có 1 điều mà SoT không biết, lí do hôm qua anh bị cắt tài khoản chính là do ba anh giận cá chém thớt, nghe tin vợ cũ của mình tiến thêm 1 bước nữa với chủ tịch công ti đối thủ nên ông nóng nảy trút giận lên anh. Còn ST, chuyện này không những chỉ có anh, mà XN và BD đều biết, cũng chẳng sao cả, miễn ba anh thích là được rổi. Chỉ có SoT là không hay biết gì chuyện mẹ anh và ba của ST sẽ lấy nhau trong nay mai, nhưng giờ thì biết rồi...

- Song Tử, cậu không sao chứ? _NM thấy lo lắng trước thái độ kì lạ của SoT thì lên tiếng, nhưng anh không đáp lại gì, sắc mặt tối sầm lại...

- Này, nghe nói đời chồng đầu tiên cô ta đã có 2 đứa con, vậy mà cũng mặt dày 3 lần tiến thêm bước nữa! _1 đứa pha giọng mỉa mai, khinh bỉ đại minh tinh của Horos, câu nói đó đã khiến SoT tức bần bật, cái gì mà mặt dày, tên khốn đó dám nói xấu mẹ anh ư...

- Ừ, không biết 2 đứa con đó giờ ra sao ha, cũng chẳng thấy tin tức nói gì về người chồng và 2 đứa con ấy, chắc sau khi rút sạch tiền của đại gia nên chân dài bỏ đi và khiến công ti đó phá sản rồi hahaha...

- Gr... _Nắm tay SoT siết chặt... bình tĩnh, phải bình tĩnh, vì không ai biết ông chồng đó là ba anh, và 2 người con ấy chính là SN và anh...

- Bà ta giống kiểu hồ ly nhỉ, mấy đời chồng trước đều là thương nhân, đại gia có tiếng, đúng là xinh đẹp thì chỉ cần bỏ ra 1 đêm là có đống tiền ha~

RẦM!

Cái bàn SoT bị đá lệch ra xa và lật xuống, cả lớp dường như im phăng phắc và trố mắt nhìn con người đang đứng sừng sững cuối lớp...

- Tụi mày đang làm ồn đấy! _SoT gằn lên từng chữ và tức giận nhìn đám xung quanh, dám nói xấu mẹ anh đủ điều, cái gì mà chân dài, rút cạn tiền đại gia, hồ ly, bỏ ra 1 đêm là có đống tiền... CẤM... anh cấm không cho 1 ai nói mẹ anh là hạng người như thế.

- Song Tử, mày làm sao vậy, thần kinh à, hay thấy Lý Uyển xinh đẹp sắp lấy chồng mà mày tức vì chưa tán được bả, hahahaha...

BỐP!

Rầm!

V. Kỳ đang cười chế giễu thì bị SoT tung ra 1 cú đấm khiến anh văng ra giữa lớp, xô vào bàn ghế. Cả lớp nhìn thấy thì trợn to mắt lên, ai ai cũng hoảng hốt, NM đứng hình... trông SoT lúc này... thật đáng sợ...

Gương mặt SoT đanh lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, anh bằm bằm sát khí bước tới và xách cổ áo VKỳ lên, gằn từng chữ 1:

- Mày vừa nói gì?

- Gì đây, tao nói đúng rồi hả? Ây... mày định làm phi công trẻ lái máy bay bà già thật đấy à? _VKỳ cười khẩy, thật ra anh chỉ đùa thôi, nhưng thấy SoT thế này thì thật lạ...

- Con mẹ đó chỉ được cái mã đẹp thôi, qua bao tay đàn ông rồi, không xứng với mày đâu a~

BỐP!

Cú đấm lần này giáng lên gương mặt điển trai của VKỳ đau tới nổi bầm tím mặt và chảy máu. SoT đứng đấy,con người dễ dãi, điềm tĩnh vốn đã không còn nữa, máu nóng của anh đã dồn lên não và đang trào ra đây này... NM bàng hoàng nhìn cảnh đấy, Vkỳ va mạnh vào bàn ghế xung quanh, mẹ kiếp, không nhịn nữa, thằng điên này, muốn đánh nhau thò ông đây hầu! Dù gì thì mày cũng không phải Sư Tử. Chùi đi vết máu ở khóe miệng, VKỳ lồm côm đứng dậy và lao vào SoT với 1 cú giáng tay từ trên cao xuống...

- Tớ... Tớ đi gọi thầy quản giáo! _NM hốt hoảng vội vàng chạy đi lên phòng giáo viên...

...

- Được rồi, tôi sẽ xem lại! _TB cầm quyển vở trên tay, khẽ gật đầu đáp lại cô học sinh kia rồi bước về phòng giáo viên...

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Thấy đám học sinh đang bu chật cánh cửa lớp 11S – lớp mình, TB càng thấy có chuyện đó không lành đang xảy ra khi nghe những tiếng động như đang có đánh nhau vừa rồi, bình thường cô sẽ cho đó là phiền phức và không thèm để tâm tới, nhưng không hiểu sao lúc này, chân cô lại vô thức bước chen vào đám đông...

- Này, chuyện gì vậy? Dừng lại đi! _TB chạy đến can 2 đứa học sinh đang đánh nhau 1 cách quyết liệt như thể đối phương là cái bao cát. Nhưng SoT bây giờ trông như con dã thú, trong mắt anh chỉ còn lại sự giận dữ khi mẹ mình bị người khác sỉ nhục và bôi nhọ.

Mấy đứa khác thật quá kinh ngạc trước hình ảnh SoT lúc này, đáng sợ, rất đáng sợ a, nên chẳng có đứa nào cả gan dám lại gần, chỉ biết trố mắt lên nhìn. Khi SoT bị VKỳ hất văng xuống sàn và ngã rạp gần chỗ TB, định trả đòn thì TB ngăn lại:

- Dừng lại ngay...

- Buông ra!

Rầm!

Cốp!

Roạt!

SoT lạnh nhạt đẩy TB ra khiến cô mất đà và ngã xuống sàn, tay đập mạnh vào chân bàn nghe 1 tiếng rõ kêu, tồi tệ hơn là ly chocolate nóng của ai đó trên chiếc bàn đó đã đổ lên chân cô... nóng rát thật...

- Cô giáo!

Cả đám hốt hoảng nhìn cô giáo mình đang nằm sập dưới sàn, vùng da trúng chocolate nóng bị đỏ tấy, 2 chân mày nhíu lại, mắt kính văng ra, đôi môi bặm lại trông có vẻ đau đớn.

- Cô...

- Tránh ra!

Ngay lúc SoT thấy hành động quá đáng của mình vừa xong và tới định đỡ cô giáo dậy thì 1 cánh tay khác đẩy anh ra. ST hốt hoảng lấy khăn swag đang quấn trên cổ tay lau đi vết nước nóng trên chân TB, dìu cô lên rồi bế cô xuống phòng y tế. Cả đám xôn xao rộn ràng hẳn lên, V.Kỳ đưa tay chỉnh chỉnh lại cổ áo, đi ngang qua SoT mà lườm nguýt anh, vài đứa len lén nhìn SoT mà nói này nói nọ... nhưng anh không quan tâm. Không hiểu sao, khi nhìn ánh mắt và sắc mặt của TB, anh thấy có lỗi và hối hận vô cùng, anh không cố ý... thật sự mà nói, đây là cảm giác mà anh chưa hề có trước đây, vì cô ấy xen vào chuyện của anh, nhưng sao anh lại cảm thấy ân hận và áy náy thế này...

.

.

“Tên điên đấy...”

Tình hình là, ST đang vô cùng điên tiết khi nhớ lại cảnh tên họ Dương kia đẩy cô giáo anh ra. ST sáng nay đúng là có mặt tại lớp học và không cúp tiết, nhưng tới trưa cái chân lại tự giác lết lên sân thượng, may thay lí trí nhắc nhở không được cúp tiết nữa, vì... ai đó, anh đành quay đầu bước về lớp. Nhưng ai mà ngờ, vừa tới nơi anh đã thấy ngoài cửa lớp có quá nhiều học sinh đứng bàn tán, xem ngó cái gì đấy, bước vào thì thấy cô giáo nằm sõng dưới sàn nhà, đã thế còn bị bỏng nữa...

- Sư Tử, em đang làm gì vậy? Bỏ tôi xuống! _TB bất ngờ bị ST nhấc bổng và đưa đi trước những ánh mắt ngạc nhiên + trầm trồ + ghen tị của bao người. Dù vô cảm đến mấy thì rơi vào tình cảnh này thật là hơi quá, cho dù có bị thương.

- Yên! _ST vô cảm đáp lại, đã thế còn sốc cô lên và giữ chặt tay hơn. Tới phòng y tế, anh mạnh chân đá vào cánh cửa, lia mắt nhìn xung quanh rồi bá đạo lên tiếng:

- Cho mấy người 3 giây, biến khỏi đây cho tôi!

- Cái...

TB chưa kịp kinh ngạc thì mấy học sinh đang nằm trong phòng y tế, ngay cả cô y tá cũng lật đật rời khỏi. Đặt TB lên chiếc giường cạnh cửa sổ, (hay nói cách khác là cái giường mà anh thường vào đây nằm). Không nhanh không chậm đi lấy hộp thuốc.

- Em tưởng mình đang làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Sao lại đuổi mọi người đi chứ! _TB ngồi đấy, ánh mắt vừa trách vừa bực nhìn ST. Anh vẫn đang kiếm thứ cần tìm, cất giọng đều đều:

- Đúng vậy, nhưng cô không phải mĩ nhân... _Đóng cửa tủ, ST xoay người, cười nửa miệng: - Chỉ có tôi là anh hùng thôi!

Cơ mặt TB giật giật... vài hắc tuyến nổi lên...

- A...

Vết bỏng trên chân bất ngờ bị ST nhỏ thuốc khử trùng khiến cô bất giác kêu đau, bất giác, đôi môi anh đào cố mím lại, 2 tay gồng gượng, đau rát thật đấy, đồ chocolate đáng chết...

1 ST mà mọi người thường biết là người tự cao và ngông ngạnh thế nào, không hề dính dáng hay quan tâm tới người khác, nhất là nữ giới. Không khi nào nể tình người khác, thẳng thắn và thô lỗ, nhưng mà bây giờ, chẳng ai biết rằng, anh đang cố gắng nhẹ tay nhất có thể để bôi thuốc cho TB vì sợ cô sẽ bị đau. Khẽ đưa ánh mắt nhìn mặt người đối diện, khi không đeo mắt kính... trông cô ấy thật... dễ thương. Tiếng nhịp tim anh lại trở nên khác thường, cho tới bây giờ, anh không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã thích người con gái đang ngồi trước mặt mình...

- Đừng cử động mạnh, vết bỏng nằm ngay cổ chân nên khi di chuyển sẽ rất đau, hơn nữa...

Dùng kẹp ghim cố định lại vòng quấn băng trên khuỷu tay phải của TB, ST nói tiếp:

- Cô không nên hoạt động cánh tay nhiều, vì nó đã bị sưng dây chằng rồi!

- Này!... _Cất giọng bá đạo, TB nhíu mày nhìn ST:

- Em là bác sĩ à?!

Nhìn TB 5 giây với cái mặt tương tự cô, ST mới mở miệng:

- Là bệnh nhân!

- Dù sao cũng cảm ơn, coi như chúng ta hòa nhau! _TB xoa xoa khuỷu tay mình, ST khó hiểu:

- Hòa?

- Không hiểu sao? Tối qua ai cho em ở nhờ, ai cho em tắm nhờ, ai cho em ăn mì vậy? Coi như lần này em trả ơn tôi, huề nhau! _TB nhún vai sau khi kết thúc câu nói, ST bỗng cười khẩy:

- Chậc, thật là!

Bốp!

ST bất ngờ bị vỗ đầu, anh tắt ngúm nụ cười và nhíu mày nhìn thủ phạm, TB nhăn mặt:

- Cười cái gì?!

- Aissss... Này bà cô, sao cô có thể thô lỗ như vậy hả!? _ST gạu lên tức thời, TB lại đưa tay (trái) vỗ đầu anh:

- Đừng có quát trước mặt tôi, mà tính tôi vậy đấy, sao?

- Aissss!!! Đã bị thương rồi mà còn! _ST làu bàu, TB lia ánh mắt sắc lạnh liếc anh như muốn nói “Gì đấy, có ngon nói to hơn đi!” ST đành bỏ qua, không chấp nhặt chuyện này làm gì...

- Tôi đi vệ sinh 1 lát, em về lớp đi, sắp vào giờ học rồi! _TB đứng dậy, chậc, cô hơi nhăn mặt khi cổ chân phải hơi rát, nhưng cố đi cho thật bình thường để cái tên học trò kia không để ý. ST khẽ lắc đầu, đã bảo, anh là bệnh nhân rồi cơ mà, tất nhiên, cảm giác của bệnh nhân, anh đều biết. Nhưng đồng thơi cũng hiểu suy nghĩ của bệnh nhân, anh cất giọng nhàn nhạt:

- Khỏi nhắc, tôi cũng không rảnh hơi ngồi đây trông cô!

TB khẽ thở phào, tên này cũng không nhiều chuyện cho lắm, nhưng có ai biết rằng...

Brm... Brm...

Khi định đứng dậy và về lớp thì tiếng rung điện thoại nằm trên giường kêu lên khiến anh phải chú ý... hình như là điện thoại của bà cô. Thôi kệ, để lát nữa bà cô ra nghe, nhưng không hiểu sao, ST lại cứ đứng đờ người ra đấy khi thấy tên người gọi... Bảo Bình? Chẳng phải đây là điện thoại của cô giáo – Diệp Bảo Bình sao, nhưng sao lại có tên người Bảo Bình đang gọi tới???

Píp!

-[Alo, Tiểu cân hả, chị hai Bảo Bình đáng yêu nhớ em quá a~ Sao rồi, việc thay chị dạy thay trên trường có ổn định không? Bọn nhóc của chị có đứa nào gây sự với em không? Còn Sư Tử và Song Tử thì thế nào? Chúng nó có gây nhau không? Lần trước lúc chị nhận tin phải đi cùng Sư Tử gặp Hiệu trưởng trường Zendiz, sau cái ngày mà em và Sư Tử đụng độ bọn học sinh Zendiz ấy, chị đã thấy nó sắp ra tay với Song Tử, 2 đứa đó đến giờ vẫn không có gì xảy ra chứ? Oái! Tiểu cân, tối chị gọi lại sau, giám đốc quay lại rồi, chị phải đi gặp khách hàng đây, tạm thời bye bye nha!]

Píp!

ST dường như bất động tại chỗ... những lời nói vừa rồi...

.

.

♡♡♡♡♡