[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 35



Zodiac High School…

Renggg… Renggg…

Tiếng chuông ra chơi vang lên, như mọi khi, cả khuôn viên trường học đều  rộn ràng những tiếng nói cười xôn xao.

Có 4 nam sinh mặt mày đầu gấu lén lút bám theo Thiên Bình khi giờ ra chơi tới. Trông chúng không có vẻ gì là thiện ý.

- Này, đó có phải là bà cô khiến thằng Sư Tử khối 11 dạo này “ngoan hiền” hơn không?

- Tao không biết, nhưng nghe tin đồn thì là vậy!

- Vậy còn lén lút ở đây làm gì, chúng ta mau đến bắt bả, còn mày gọi cho thằng Sư Tử đi!

- Okay, sân sau đúng chứ?

Đám nam sinh bắt đầu chỉnh chỉnh cổ áo, chuẩn bị ra nghênh tiếp cô giáo trong lời đồn…

- Cô ơiiiii!!!!

Thiên Bình nhíu mày xoay người lại, và thấy 3 nam sinh lạ mặt đang chạy tới. Một trong số đó hớt hải lên tiếng:

- Cô ơi, giúp em với, bạn Sư Tử lớp cô đánh nhau ở sân sau ạ!!!!

- Cái gì? _Thiên Bình có chút ngạc nhiên, rồi không mảy may nghi ngờ mà đi theo đám nam sinh đó tới chỗ sân sau.

- Ủa? Thiên Bình kìa, kiếm mãi, à mà sao lại đi chung với 3 thằng kia nhỉ?!!

Song Tử tình cờ nhìn thấy cảnh vừa rồi, trên tay là một hộp beto, chân cẳng cũng nhanh nhẹn bước theo.

Sân thượng…

- Mày âm mưu gì, nói!

Sư Tử lia nửa con mắt sang nhìn thằng đệ song sinh, còn nó thì cứ giữ nguyên cái điệu cười buồn nôn đấy. Chuyện là, Sư Tử đang định làm một giấc ngắn ngủi nhân dịp ra chơi, thì Bạch Dương lại mò lên và “biếu” anh vài chai soda và mấy cái bánh mì mà anh ưa thích. Và đưa ra một yêu cầu: giả làm Bạch Dương để nó được đi đấu giao lưu với mấy anh học đại học.

- Anh hai đẹp trai à, giúp em đúng lần này thôi~ Anh cũng biết em thích bóng rổ thế nào mà~ _Bạch Dương tiếp tục nài nỉ ỉ ôi. Nhưng Sư Tử vẫn giữ nguyên cái sắc mặt bất cần đấy:

- Mày cúp tiết thì chết người à?

- Em mà cúp tiết, bà Xử cho em sống chắc huhu!!! _Bạch Dương lại tiếp tục đưa đôi mắt long lanh óng ánh lên nhìn Sư Tử:

- Anh hai, giúp em một lần này đi, em sẽ nghe mọi lời của anh hết!!!

Sư Tử bị Bạch Dương quấy nhiễu quá thể, nhìn cái mặt phát gớm của nó xem, còn cái giọng nói ẻo lả của nó kìa, đậu phộng làm anh nổi hết cả da gà. Dù sao cũng chỉ là lên lớp nó ngồi và nằm ngủ, hôm nay lớp anh cũng không có tiết của cô giáo chủ nhiệm, thì học ở đâu cũng như nhau nên…

- Được rồi, đưa bảng tên mày đây!

- Yes! Phải vậy chứ, làm nãy giờ muốn gãy lưỡi! _Bạch Dương búng tay một cái, rồi nhanh tay gỡ bảng tên trên áo mình, đưa cho Sư Tử.  Rồi lấy bảng tên “Hàn Sư Tử” đeo vào, tung tăng rời khỏi…

- Tối nay sang dọn phòng cho anh mày nghe chưa!

Bạch Dương vừa mở cánh cửa thì chất giọng ngông ngông pha chút ra lệnh của Sư Tử vang lên. Hàng chân mày giật giật một cách khó chịu, nhưng cậu cũng phải gắng mình đáp lại bằng giọng vâng lời:

- Vâng, hai!

- Đệnh mệnh thằng anh khốn kiếp, bố đã mua đồ ăn cho rồi còn đòi hỏi!!! Nếu không vì sợ nhà ngươi từ chối hợp tác thì Bạch Dương ta đây còn lâu mới chịu làm theo lời của mi nhá!!!

- Ồ, tao đang kiếm mày đây, Hàn Sư Tử!

- Hở?

Bạch Dương mắt tròn mắt dẹt nhìn tên nam sinh trước mặt, không phải chứ, ông anh Sư Tử lại gây ra họa gì nữa vậy???

Sân sau…

- Này, chẳng phải mấy cậu bảo Sư Tử đánh nhau ở đây sao?

Thiên Bình có chút bất ngờ khi ở sân sau chẳng có bóng dáng một người nào ngoại trừ cây cỏ. Càng không thấy Sư Tử hay đám nào đó đánh nhau. Bất chợt, cô thấy hơi lạnh gáy và có chút nghi ngờ…

- Hề hề, xin lỗi cô giáo nha, bọn này nói vậy là để dụ cô ra sân sau đấy! _ Một tên nam sinh cất giọng giễu cợt, khiến Thiên Bình đề phòng lui về phía sau:

- Dụ tôi ra đây? Thì mấy cậu được gì?

- Nghe nói, Hàn Sư Tử trước giờ hống hách, không để ai vào mắt, nay lại trở nên “làm người” hơn là nhờ cô giáo, vậy… cô có bí kíp gì không? Chỉ tụi em với! _Một nam sinh khác lên tiếng đùa cợt, rồi cả đám cùng phá lên cười.

- Này! Mấy người làm gì đấy?!

Song Tử theo dõi bọn người này từ lúc nãy, thấy chúng nó bắt đầu có những hành động kỳ lạ thì không dặn mình nổi mà bước ra, lớn tiếng nói.

- Song Tử? _Thiên Bình có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi nhìn thấy Song Tử. Đám nam sinh kia xám mặt lại, bước tới chỗ Song Tử:

- Này Song Tử, nếu không muốn bạn gái không nhận ra mặt mình thì mày biến hộ bọn tao!

- Ha, tụi mày có cửa đấy không?

Song Tử lách người qua đám nam sinh đó và trao cho chúng nó một ánh nhìn khinh khỉnh, rồi anh đưa hộp beto cho Thiên Bình:

- Bữa trưa của cô đấy, cô giáo! _Nói rồi Song Tử quay lưng lại, không biết vô tình hay cố ý mà đủ để che chắn cho Thiên Bình.

- Ủa? Sao chúng mày lại dẫn cả thằng Song Tử ra đây?

Bỗng, một tên nam sinh khác từ trường học bước ra, phía sau là…

- Sư Tử? _Song Tử và Thiên Bình nhíu mày.

Bạch Dương ngạc nhiên, rốt cuộc là ông anh Sư Tử đã gây ra họa gì mà dính dáng đến cả 2 người kia…

- Hừ, sao cũng được… _Tên dẫn theo Sư Tử lạnh giọng, rồi bước đến chỗ Thiên Bình, tất nhiên phải vượt qua rào cản là Song Tử trước…

Bốp!

Pặc!

Song Tử nhanh thoắt giữ được nắm đấm của tên kia, bàn tay anh siết chặt lại khiến hắn nhăn mặt, Song Tử nhếch môi:

- Này anh bạn, sao lại đánh tôi thế?

- Cái? Mày có thể sao?... _Tên đó khó tin nhìn Song Tử. Chẳng phải Song Tử chỉ là một tên sát gái tầm thường thôi sao, hắn ta có thể đỡ được đòn của mình sao.

- Này mấy người! Tôi đã gọi thầy quản giáo rồi, đứng đó mà bị bắt đi!!!!!

Bất chợt, một giọng nữ lạ vang lên, khiến cả đám bao gồm cả Song Tử, Thiên Bình, Bạch Dương đều quay sang nhìn chủ nhân giọng nói. Cô gái đang đứng ở cửa ra vào sân sau – Lý Uyển Nghi.

- Chết mịa, chuồn thôi!

Tất nhiên, ai nghe tới danh – thầy quản giáo cũng đều khiếp sợ mà bỏ chạy. Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ anh còn chưa kịp mở mồm lấy một câu.

- Song Tử, anh không sao chứ? Bọn chúng có làm gì anh không?! _Lý Uyển Nghi chạy tới hỏi han, không ít thì nhiều, Song Tử cũng phải cảm kích cho hành động của cô.

- Tôi ổn chán! _Trái với tưởng tượng của Uyển Nghi, Song Tử lại lạnh nhạt khoát tay, khiến cô ta ấm ức phải nhịn nhục.

- Này Sư Tử, bọn vừa rồi là ai thế?! _Song Tử liền né Uyển Nghi sang một ên, trực tiếp đến hỏi cung thằng Sư Tử kia. Bạch Dương toát mồ hôi, không biết phải trả lời thế nào, vì cậu có phải là Sư Tử đâu.

- Ôi cô giáo, may quá, cô đây rồi! _Bạch Dương vội tránh mặt Song Tử và chạy tới chỗ Thiên Bình, làm vẻ mặt vội vã, gấp gáp nói:

- Nhà em có chuyện đột xuất, nên em phải nghỉ mấy tiết buổi chiều, cô thông cảm cho em nhé!

Nói rồi Bạch Dương phóng đi, để lại Lý Uyển Nghi là người ngoài và hai cái mặt ngơ ngác của Song Tử và Thiên Bình:

- Cậu ta… không giống Sư Tử cho lắm!

Renggg… Rengggg…

Tiếng chuông ra về reo lên, cái trường học cứ như đàn ong vỡ tổ, lớp lớp học sinh cùng nhau ùa ra ngoài…

- Óap!

Sư Tử cuối cùng cũng hoàn thành được cái màn giả làm Bạch Dương. Có điều, ở cái lớp này không ngủ ngon bằng cái lớp của anh. Nếu Bạch Dương đã tan học thì cớ gì anh phải ở trong cái bộ dạng này nữa nhỉ, chẳng phải cô giáo lớp anh đang luyện chơi tennis đấy sao.

- Hở? Chẳng phải cậu bảo nhà có việc nên về rồi sao?

Song Tử thấy Sư Tử xuất hiện, vô ý dèm pha lên tiếng. Sư Tử nhíu mày, chắc là thằng Bạch Dương đã nói thế, anh lười biếng đáp:

- Giải quyết xong rồi!

2 tiếng sau…

- Vậy ổn rồi, các bạn tham gia cuộc thi bơi lội rất có tiềm năng chiến thắng! _Thiên Bình lên tiếng, rồi cho cả đám về nhà…

- Cô không về à? _Sư Tử nhàn nhạt cất giọng khi thấy mọi người đã về hết, chỉ còn lại “ba người”. Thiên Bình lia nửa ánh mắt nhìn cả hai Tử:

- Hai người muốn xem tôi thay đồ lắm sao?

Không ai hẹn nhau, mặt của Sư Tử và Song Tử bất giác ửng hồng. Hai chàng lật đật rời khỏi nhà bơi…

~Brm… Brm… Brm~

Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, Sư Tử lười biếng bắt máy khi thấy tên người gọi là Xử Nữ:

- Gì…

-[ Mày đang ở đâu vậy? Tới bệnh viện Zodiac nhanh lên, thằng Bạch Dương có chuyện rồi này!]

Tút!

Sư Tử chưa kịp hó hé nửa lời, Xử Nữ đã cúp máy. Mất 3 giây để thông não, Sư Tử vội tặc lưỡi, chạy đi, để lại dấu chấm hỏi xen lẫn vui mừng của Song Tử á hí hí. Không cần biết lý do là gì, dù sao hiện tại cũng chỉ còn anh và Thiên Bình mà thôi…

- Alo, chú Đông à? Vâng, làm cho cháu một phần cháo thịt bò bí đỏ nhé, vâng, để mẹ cháu ăn đấy mà, giờ cháu sẽ qua chỗ chú lấy….

Thiên Bình thay đồ xong, liền lấy điện thoại gọi cho ông chủ quen thuộc. Chú Đông là chỗ quen biết từ lâu của mẹ cô, đồ ăn của quán chú ấy cũng dinh dưỡng và bổ rẻ, những lúc bận rộn không kịp nấu nướng, thì chỉ còn cách tới quán ăn Đông Vị…

Vì mải nói chuyện mà Thiên Bình không để ý, cô đang đi trên bờ gần hồ bơi của trường… và có một bóng người theo dõi cô từ nãy tới giờ…

BỐP!

TỦM!

Chỉ trong chớp mắt, Thiên Bình đã bị một lực đẩy bất ngờ khiến cô rơi xuống nước trong tình trạng hỗn loạn…

Tùm… tùm… tùm…

Cô ra sức dùng tay chân để đập nước, khốn cái lúc nãy lớp cô đã bơm thêm nước cho hồ bơi để mấy thằng con trai luyện tập, hơn nữa, vì bị rơi xuống một cách ngoài ý muốn nên không thể đứng vững trong làn nước được…

- Ặc…

Cố gắng đến mấy cũng không thể đứng thẳng được, vì nước là chất lỏng và không cố định. Thiên Bình bắt đầu đuối sức, không khí cũng không còn, cả thân thể cô như bị nước đè xuống, nặng trĩu, khó thở, cả khoang mũi đều cay xè vì làn nước, mọi thứ bắt đầu nhòa đi, tai cô cũng ù lên không nghe được bất cứ âm thanh nào…

“Song Tử…”