[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 39



Vuuuuu.... Vuuuuu...

Tối nay bỗng có gió mạnh thổi đến, khiến Thiên Bình phải run lên. Năm nay mùa đông đến sớm quá, mới tháng 10 mà trời đã se lạnh.

Thiên Bình đưa hai tay vào túi áo, rụt đầu vào cổ áo khoác và bước đi...

- Humnh...

Bỗng, một cảm giác ấm áp truyền từ cổ đến, còn chưa phản ứng, đã có một giọng nói nhẹ tựa bọt tuyết vang lên:

- Phải chú ý thân nhiệt khi thồi tiết lạnh dần chứ...

Rồi, bàn tay to lớn kia quàng chiếc khăn len vào cổ cô, gương mặt quen thuộc và ánh mắt phẳng lặng mang theo nhiều tâm tư hiện ra:

- Tôi đã dặn cậu rồi còn gì!

- S... Song Tử?

Thiên Bình trong phút chốc đã ngẩn người ra bởi sự xuất hiện và hành động đột ngột của Song Tử. Còn chưa kịp phản ứng, Song Tử đã cất giọng nhẹ:

- Đừng, tôi sẽ tự biến mất, cậu cứ ở đó, và nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé! Tạm biệt!

Song Tử mỉm cười ôn nhu rồi nhanh chân hòa mình vào dòng người trên phố. Anh thoáng qua như một cơn gió. Đột ngột đến rồi đột ngột đi, chỉ để lại cho cô một chút hơi ấm và hương thơm nhè nhẹ.

Sống mũi Thiên Bình có chút cay cay, “tôi sẽ tự biến mất”... Câu nói của Song Tử khiến cô thấy bản thân thật tồi tệ. Thật sự thì, cô không muốn thế, không hề muốn...

Chiếc khăn này mang theo dư vị của Song Tử, Thiên Bình cứ đứng trân tại đó, ảo mộng chìm trong hơi ấm của một người.

Hội thao...

- Oaaaa... Hàn Sư Tử cố lên! Hàn Sư Tử cố lên!

Đội bóng của lớp 11S vừa mới bước vào sân, cả hội trường đã vang lên tiếng cổ vũ nhiệt tình cho Hàn Sư Tử. Sư Tử đen mặt lại. Nếu là người khác thì không có gì, nhưng tiếng cổ vũ này thì...

- Quào~ Cậu có thằng em trai dễ thương ghê nhỉ, Sư Tử?

- Im đi! 

Sư Tử muối mặt đi thẳng vào sân, không thèm liếc “thằng em trai dễ thương” mà Vĩnh Kỳ nói lấy một cái.

- Bạch Dương!!! Mày về phe ai vậy? Sao lại cổ vũ cho lớp đối thủ???

Một cậu bạn mặt nhăn như khỉ lên tiếng, Bạch Dương ngồi ở hàng ghế dành cho tuyển thủ, chỉ vào cái chân đang bó bột:

- Tại ổng chăm sóc tao mấy ngày qua nên tao về phe ổng hehe!

- Thôi, Bạch Dương nó theo trai về nhà chồng rồi, chúng mày quên nó đi!

Một đứa nữ lên tiếng châm chọc, đáp lại là bản mặt nhí nhố của Bạch Dương:

- Ê, tao công nha mày!

- Chân em sao rồi, Bạch Dương!

Thiên Bình bước tới, ngồi cạnh Bạch Dương và lên tiếng hỏi thăm. Bạch Dương khẽ chào cô giáo rồi cười cười:

- Một tháng nữa mới được tháo bột ạ!

- Mong em sẽ nhanh chóng bình phục nhé!

- Vâng, cảm ơn cô!

- Mà này, ngày em bị tai nạn, em đã... –- nói đoạn, Thiên Bình quay sang nhìn Bạch Dương:

- Giả dạng làm Sư Tử?

- Dạ??? Cô... Cô biết ạ? --Bạch Dương kinh ngạc, Thiên Bình lại cất giọng bình bình:

- Em với Sư Tử, đâu giống nhau!

- Hể? Vậy... Cô giữ bí mật nha cô! Em mà bị lộ là chết với bà chằn nhà em đó huhu! --Bạch Dương ra sức nài nỉ Thiên Bình với bản mặt dễ ghét. Thiên Bình nhìn mà liên tưởng tới một người, bất giác bật cười:

- Tôi chỉ hỏi vậy thôi, em đừng lo!

- Ôi, may quá, đa tạ cô!

Bên trong sân bóng... Có một người giăng đầy hắc tuyến nhìn về phía hai người kia đang nói chuyện...

- Thằng Bạch Dương đó, mày tới số rồi!!!

Sau cùng của hội thao, đã tới môn tennis – môn thể thao kết hợp giáo viên với học sinh của trường...

- Hở? Không... Không phải chứ? Đối thủ của chúng ta là lớp 11S ư? Tức là cô giáo Diệp đó hở?

Song Ngư ngỡ ngàng khi nhìn thấy đối thủ trong trận chung kết Tennis. Xử Nữ buộc gọn tóc lên, vẻ mặt mạnh mẽ cau mày nhìn ông thầy chủ nhiệm:

- Chuyện gì mà mặt thầy lại tái nhợt thế kia? Nếu sợ thì để một mình em đấu cho!

- Gì gì chứ, thầy sao có thể làm thế, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi mà! –Song Ngư giải thích.

Rồi cầm chắc cây vợt, bước tới:

- Dù sao cũng không thể để lớp chúng ta thua được!

Bên lớp 11S...

- Này!

- Gì đây?

Thiên Bình lia nửa con mắt nhìn Sư Tử, cậu ta đang đưa một chai nước lạnh cho cô, cái mặt ngông ngông lên tiếng:

- Mong cô giáo sẽ không để lớp mình phải dọn dẹp!

- Cảm ơn, nhưng đâu phải chỉ mỗi tôi mới thi đấu!

Thiên Bình nhàn nhạt trả lời, ánh mắt khẽ liếc qua Lý Uyển Nghi rồi rời đi. Sư Tử nghiêng đầu nhìn qua, Lý Uyển Nghi đổ mồ hôi hột vội vã xua tay:

- A, tớ không khát đâu...

- Nếu cậu giở trò, thì tôi sẽ bẻ gãy hai cái tay của cậu!

Nói rồi anh bỏ về hàng ghế chờ, để lại vẻ mặt xanh ngắt của Lý Uyển Nghi.

Vụt! Cốp! Vụt! Cốp! Vụt! Cốp!

Vụt! Vèooooo!

- YEAHHHH! Thắng rồiiiii!

⊙﹏⊙

Song Ngư trợn to mắt, trán phủ một tầng mồ hôi khi Thiên Bình ghi bàn thắng... bằng một cú giao bóng xoẹt qua tai anh và cắm thẳng xuống đất, xoáy lại tạo một lỗ tròn. Thử nghĩ coi, nếu trái bóng không xoẹt qua tai anh, mà nhắm thẳng mặt anh thì...

- Hahaha, nhìn thầy Song Ngư lớp kia kìa, bị cô giáo chúng ta dọa một vố rồi hahaha!

Hứa Vĩnh Kỳ cười tức tưởi, đám còn lại cũng lăn ra cười theo.

- Được rồi, chúng ta đã thắng và thoát khỏi việc dọn dẹp sau khi hội thao kết thúc. Nên mọi người về nghỉ ngơi đi!

Thiên Bình lên tiếng giải tán, nhưng cả lớp lại đồng thanh hô hào:

- Cô ơi, đi ăn liên hoan đi!

- Phải đó cô, tụi em chưa có dịp đi ăn cùng cô nữa!

- Bla... Bla...

Thiên Bình có chút ngạc nhiên nhìn mấy đứa kia. Cũng về chiều rồi, thật sự thì cô cũng muốn nhưng...

- Tôi không đi nhé!

Bất ngờ, cả Song Tử và Sư Tử đều lên tiếng. Họ bất ngờ nhìn nhau, nhưng rồi cũng hiểu lý do. Sư Tử rời đi trước:

- Tôi phải hộ tống Bạch Dương về nhà!

- Tôi có việc, đi trước đây! –Song Tử cũng bỏ đi.

Nhìn cả lớp đang ngây người ra, Thiên Bình cũng hắng giọng:

- Nếu muốn liên hoan, thì đợi lúc có mặt tất cả rồi đi! Tôi về nhà nghỉ trước đây!

Nói rồi Thiên Bình cũng ra về. Cả lớp 11S đành phải đợi tới lúc đông đủ cả lớp rồi mới đi làm party được.

Sư Tử và Song Tử quay đầu lại, thấy Thiên Bình đi về thì thở phào. Cả ngày hôm nay, Thiên Bình đã vất vả nhiều rồi, cô nên được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ngày mai.

Tối đến...

Zodiac Hospital...

Phòng 135...

- Mẹ à, ngày mai là ngày trọng đại, mẹ phải nghỉ ngơi sớm chứ! Còn đan mấy cái khăn này làm gì?

Thiên Bình nhắc nhở mẹ mình, bà Bảo Thiên cười ôn hậu:

- Mẹ định tặng cái này cho Song Tử! Con xem, trời đã lạnh lên rồi, mà Song Tử chỉ có mỗi cái khăn, chẳng lẽ bắt nó ngày nào cũng mang theo cái đó mà không giặt chứ!

- ...

Thiên Bình lặng người đi, cô khẽ đánh ánh mắt sang nhìn chiếc khăn len màu đỏ trên bàn. Đó là chiếc khăn duy nhất mà Song Tử có, thế mà anh đã đưa nó cho cô...

- Rồi, mẹ đi ngủ đây, con cũng mau đi ngủ đi, ngày mai con cũng làm phẫu thuật giống mẹ mà!

- Dạ? À vâng, con đang tính ngủ đây, chúc mẹ ngủ ngon!

Thiên Bình giật mình, thôi không suy nghĩ gì nữa. Với tay tắt đèn đi ngủ...

Ở ngoài, một ánh mắt an tâm nhìn vào trong...

Sáng hôm sau...

Thiên Bình lờ mờ tỉnh dậy, thấy mẹ mình vẫn ngủ thì khẽ cười. Mới 6h sáng. Cô khẽ dọn dẹp chăn gối, rồi búi đại tóc lên, cầm bàn chải đánh răng ra ngoài...

Cạch!

- Hớ?!

Thiên Bình ngạc nhiên khi thấy một người đang ngồi ngủ gục ngay trên ghế ngồi ngoài phòng cô. Vẻ mặt cô dần trở nên kinh ngạc khi thấy màu tóc của người đó, khi thấy dáng người quen quen đó. Hai tay đút vào túi áo dạ. Gương mặt thanh tú đang chìm vào giấc ngủ sâu, trông bình thản đến lạ kỳ.

Từ bao giờ, người này ngồi ở đây từ bao giờ?

Phía bên ngực trái của cô đột nhiên đập liên hồi, có một chút cảm giác chua xót, đừng nói là, cậu ấy đã ngủ ở đây từ tối qua nhé. Vì nếu đến đây từ sáng nay, tuyệt đối sẽ không ngủ gục, và không ngủ sâu giấc như thế này.

- Hmn...

Hàng chân mày kiếm khẽ nhíu lại. Đôi đồng tử hé mở ra...

- Thiên Bình?

Song Tử vội mở to mắt ra khi nhìn thấy Thiên Bình. Anh liền bật dậy theo phản xạ.

- Cậu đã dậy rồi sao? Tôi phải gọi cho chú Đông mới được, sao giờ này chú ấy còn chưa đến nữa nhỉ?

- Cậu... Đang làm gì vậy?

Xen ngang vào lời thoại tự biên tự diễn của Song Tử, Thiên Bình cất giọng nặng nề. Gương mặt đanh lại, toát lên vẻ xa lạ lạnh lẽo.

- Oh, Song Tử đến trước cả chú luôn à? Sao chú mày nhanh thế!

Vừa hay, chú Đông xuất hiện thật đúng lúc. Song Tử liền chạy lại phụ chú Đông mang đồ ăn đến:

- 8 giờ cậu sẽ bắt đầu ca phẫu thuật đúng chứ? Vậy thì phải chuẩn bị từ bây giờ thôi!

Thiên Bình đứng ngây người nhìn Song Tử và chú Đông khẩn trương bước vào phòng bệnh của mẹ mình. Một lúc sau, cô bất lực nở một nụ cười nhạt. Thật lòng, cô rất hạnh phúc.

- Quả là do chú nấu, mấy ngày nay chú vất vả rồi, chú Đông!

Mẹ Thiên Bình húp hết bát cháo, tấm tắc khen ngợi. Chú Đông cười chí khí:

- Chuyện nhỏ mà chị! Chỉ cần chị mau khỏe lại để trả ơn em thôi!

- Tất nhiên, chị làm sao dám ăn xong bỏ chạy cơ chứ! À, Song Tử này...

Đoạn, bà Bảo Thiên quay sang nhìn Song Tử:

- Mấy ngày nay không thấy con, làm bác lo lắng. Chiếc khăn này, tặng cho con đó, trời đã lạnh hơn rồi!

- Dạ? Nhưng bác đã tặng con rồi mà?

Song Tử thoáng bất ngờ, bà Bảo Thiên lườm anh:

- Chẳng lẽ suốt mùa này, con chỉ quấn mỗi cái đó? Hơn nữa, con còn đưa nó cho Thiên Bình nhà bác, con định giải thích thế nào đây? Chê quà của bác sao?

- Dạ? Không, không hề, con cảm ơn bác nhưng sao bác biết con đưa nó cho Thiên Bình ạ?

Song Tử nhận lấy chiếc khăn màu xanh từ tay bà Bảo Thiên, đồng thời thắc mắc. Thiên Bình cũng có chút ngạc nhiên khi mẹ cô biết cô mang khăn của Song Tử về. Bà Bảo Thiên cười cười:

- Khăn bác đan, cái nào cũng có điểm đặc biệt của nó, tất nhiên bác sẽ nhận ra chứ!

Cạch!

- Mời bệnh nhân Lưu Bảo Thiên theo chúng tôi để kiểm tra tổng quát sức khỏe trước khi phẫu thuật!

Một bác sĩ và hai y tá xuất hiện và lên tiếng đưa bà Bảo Thiên đi. Bà Bảo Thiên đứng dậy, ra ngoài:

- Mẹ đi trước nhé con gái!

- Để chú đi theo giúp đỡ!

Chú Đông cũng theo mẹ Thiên Bình ra ngoài. Và giờ chỉ còn hai người trong phòng...

- Lúc nãy có hai người kia nên tôi không nói. Giờ thì đến lúc cậu phải đi rồi đấy!

Thiên Bình lạnh giọng phá đi bầu khí im lặng nơi đây. Song Tử nhanh chóng trả lời:

- Lúc nãy có hai người kia nên tôi cũng không nói. Thiên Bình...

Đoạn, Song Tử quay sang đối mặt với Thiên Bình:

- Tôi sẽ không làm phiền đến cậu, sau khi thấy cậu phẫu thuật thành công và khỏe mạnh!

- ...

Thiên Bình im lặng một hồi, ánh mắt cô đông lại.

- Cậu có biết mình đang làm gì không?

- Tôi biết, cậu đột nhiên lạnh nhạt với tôi là vì Lý Uyển Nghi đã phát hiện ra cậu là ai và cô ta đã uy hiếp cậu đúng chứ?

- Cậu...

Thiên Bình kinh ngạc khi nghe Song Tử nói, Song Tử tiếp:

- Tôi biết tất cả, nên mấy ngày nay tôi đã biết điều mà tránh mặt cậu! Nhưng hôm nay, tôi không thể an tâm nếu im lặng để cậu làm phẫu thuật! Nên...

Nói tới đây, ánh mắt Song Tử se dịu lại, lời nói phát ra thật tựa tâm can anh:

- Hãy để tôi thấy cậu bình an sau khi phẫu thuật kết thúc, tôi sẽ không gặp cậu nữa!

- Alo, mọi chuyện sao rồi thư ký John?

- [Đã hủy xong các hợp đồng làm ăn với W và bên họ không có nghi ngờ gì cả, thưa chủ tịch!]

- Tốt, chuyện còn lại, để tôi xử lý! Anh hãy chú tâm vào dự án R.

- [Vâng, chủ tịch!]

Dương Phong tắt máy, bây giờ, chỉ còn việc hủy hôn giữa Dương gia và tập đoàn W là hai bên không còn dính dáng gì đến nhau.

Con bé Lý Uyển Nghi kia ông cũng không vừa mắt chút nào. Nếu không phải vì tập đoàn W, còn lâu ông mới để con trai ông lấy nó. Nhưng giờ W sắp sụp đổ, nên đây có thể gọi là trời giúp ông.

Thật ra, từ hôm Song Ngư nói chuyện với ông. Ông đã có chút cảnh tỉnh.

- Hmnh... Đó không phải là Song Tử sao?

Đi ngang qua phòng chuẩn bị phẫu thuật, ông Dương Phong vô tình bắt gặp Song Tử đang ở trong đó. Ông vội nán lại xem, tại sao nó lại ở đây.

Ông khẽ thở phào vì Song Tử không phải là bệnh nhân. Dù sao, ông cũng là một người cha, và chẳng người cha nào thấy vui khi con mình có chuyện.

Nhưng, cô gái đó là ai?

Người con gái mà Song Tử đang dịu dàng, quan tâm, chăm sóc tới là ai?

- Xin hỏi, ông là Dương Phong?

Đang nhìn chăm chú sự việc bên trong thì một giọng nói vang lên khiến ông Dương Phong sực tỉnh. Ông điềm đạm đáp:

- Phải, là tôi!

- Vậy chủ tịch, xin mời theo chúng tôi để tiến hành kiểm tra sức khỏe!

Phòng phẫu thuật...

Lúc này, đã nửa tiếng trôi qua kể từ lúc đèn hiệu trên cửa bật lên. Song Tử và chú Đông ngồi chờ ở ngoài, người lo lắng, người hồi hộp.

- Đã phẫu thuật rồi ư?

Tất nhiên, làm sao có thể quên một người được. Song Tử có chút ngạc nhiên khi thấy người đang chạy tới:

- Sư Tử?

- Dẹp cái bản mặt ngạc nhiên đó đi, có gì ngạc nhiên khi khi tôi đến đây à?

Sư Tử cau mày, Song Tử cười khẩy:

- Tất nhiên, cậu có quen biết với Thiên Bình à?

- Không hẳn, nhưng nếu cô ấy hỏi, tôi sẽ nói là tình cờ đưa Bạch Dương đi khám!

Sư Tử tùy tiện ngồi xuống, và để ý thấy gương mặt ngơ ngác của một ông chú lạ lẫm, giọng ngang ngang hỏi:

- Ai đây?

- Đây là chú Đông, người quen của Thiên Bình! –Song Tử lên tiếng giới thiệu. Chú Đông nhiu mày nhìn lại Sư Tử:

- Song Tử, thằng nhóc ngông ngược này là ai vậy?

- Dạ, chú quên nó đi, không cần để ý đâu ạ! –Song Tử bỉu môi làm ngơ, khiến mặt Sư Tử đen kịt lại, anh tự mình giới thiệu bản thân:

- Chào chú, tôi là Hàn Sư Tử! Bạn cùng lớp với Song Tử!

- Ồ, hèn gì! Nghe ngữ khí của tụi bay, chú đoán, hai đứa bay đều thích Thiên Bình đúng chứ?

- Ặc!!!

Lời chú Đông vừa thốt ra, khiến cả hai đều nghẹn họng vì bị đâm trúng tim đen.

- Không có đâu chú ơi, anh này thích cháu chứ không thích Thiên Bình a!

Giọng nói của người thứ tư vang lên, khiến chú Đông và Song Tử bất ngờ nhìn qua, còn Sư Tử thì âm thầm siết tay, mặt hằm hằm sát khí liếc nhìn thủ phạm:

- Bạch Dương, mày đói đòn à?

- Anh thử đụng vào người em coi, em méc bà Xử nha!

Bạch Dương vênh mặt lên thách thức Sư Tử. Song Tử thì bụp miệng cười, còn chú Đông thì...

- Sao... Sao lại có tới 2 thằng Sư Tử vậy?

- A, chào chú, cháu là Hàn Bạch Dương, em trai song sinh của Sư Tử chứ không phải Sư Tử ạ!

Bạch Dương lăn bánh xe tới gần chú Đông, rồi tiếp tục lèm bèm với bộ mặt giàu sắc thái:

- Sao ai cũng nhầm cháu với thằng anh ngông cuồng kia vậy? Rõ ràng cháu đẹp trai hơn, giỏi thể thao hơn, dễ gần hơn, tốt tính hơn...

- Và cả dễ ăn đấm hơn!

Sư Tử cắt ngang lời Bạch Dương với vẻ mặt đáng sợ. Bạch Dương nhìn ra liền cười gượng:

- Hai à, em mà có mệnh hệ gì, hai cũng không yên đâu!

Xạch!

Bỗng, cánh cửa phòng phẫu thuật kéo ra, hai y tá chạy đi. Chẳng kịp để Song Tử hỏi thăm điều gì. Vài phút sau, hai cô y tá đó chạy lại chỗ của đám Song Tử, gấp gáp hỏi:

- Trong mọi người có ai có nhóm máu O không?

- Tôi nhóm máu A, còn mấy cậu nhóm máu gì? –Song Tử nói rồi nhìn sang 3 người còn lại. Chú Đông trả lời:

- Chú cũng máu A!

- Hai anh em tôi nhóm máu B!

- Ôi, sao đây, chúng tôi đang cần nhóm máu O mà bệnh viện hết rồi, chúng tôi chỉ cần 15ml thôi!

Cô y tá thống khổ nói, khiến ai cũng khẩn trắc mà không thể làm gì...

- 15ml thôi đúng không, có thể lấy máu của tôi!

Bỗng, một giọng trầm điềm đạm vang lên khiến mọi người chú ý, đặc biệt là...

- B... Ba?

Song Tử ngạc nhiên nhìn ông Dương Phong. Trước khi đi cùng y tá, Dương Phong chỉ kịp nhìn Song Tử bằng ánh mắt đôn hậu. Ánh mắt mà anh chưa bao giờ thấy ở ông.

Một lúc sau, 2 cô y tá trở lại phòng phẫu thuật, sau đó là ông Dương Phong. Nhìn thấy ông, Song Tử không kiềm nổi tính tò mò:

- Sao ông lại ở đây?

- Ta đi kiểm tra sức khỏe định kỳ! Còn con?

Ông Dương Phong nhìn Song Tử, Song Tử chưa kịp mở lời thì ông lại lên tiếng:

- Vì người con gái đã khiến con chống lại ta?

- Hả? Ông... Sao ông biế...

Song Tử ngạc nhiên nhìn ba mình, trong đó có chút đề phòng, có khi vì hôn ước kia mà ông làm hại Thiên Bình cũng nên. Như nhận ra cái suy nghĩ của Song Tử, ông Dương Phong khẽ đặt tay lên vai anh, vẻ mặt khó đoán rồi quay đi:

- Từ giờ, con đã được tự do!

- Hả?

- Song Tử, Thiên Bình ra rồi!

Song Tử còn tính đi theo gặng hỏi ý nghĩ của ông Dương Phong thì tiếng của chú Đông từ phòng phẫu thuật vọng lại. Anh liền quay lại.

- Bác sĩ, hai bệnh nhân này thế nào rồi?

Chú Đông sốt ruột hỏi khi bác sĩ đã chuyển hai mẹ con Thiên Bình về phòng điều dưỡng. Lâm Hàn trả lời:

- Ca phẫu thuật đã thành công, tuy nhiên họ vẫn còn yếu, cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Tuyệt đối không được làm bất cứ việc gì trong những ngày tới. Vì mới phẫu thuật xong, cơ thể vẫn chưa thể bắt kịp những hoạt động như bình thường. Hơn nữa, người nhà phải chú ý dinh dưỡng cho bệnh nhân... Bla... Bla...

Lâm Hàn tuôn một tràng, nào là thể trạng còn yếu, chú ý nghỉ ngơi, ăn uống, sinh hoạt này nọ. Nhưng dài thì dài, vẫn có người chịu khó tiếp thu hết đây. Bạch Dương và chú Đông mắt tròn mắt dẹt nhìn Song Tử và Sư Tử đang gật gù lắng nghe bác sĩ nói.

Nhà họ Dương...

Cộc... Cộc...

Lý Uyển Nghi đang nằm đắp mặt nạ trên giường, nghe tiếng gõ cửa thì ngồi dậy. Sau đó có giọng nói của bác quản gia:

- Lý tiểu thư, Lý lão gia đến rồi ạ!

- Hả?

Lý Uyển Nghi ngạc nhiên bật dậy. Sao ba cô lại đến đây nhỉ? Không lẽ là bàn về hôn ước của hai nhà. Mang một bụng vui mừng, Lý Uyển Nghi bước ra ngoài.

- Phiền mọi người dọn dẹp hành lý cho cô chủ!

Vừa mở cửa, Lý Uyển Nghi khó hiểu nhìn những người giúp việc của nhà mình ào ào vào phòng cô. Cô quay sang nhìn ba mình:

- Ba, như vậy là sao chứ? Sao lại thu dọn đồ của con?

- Nghi Nghi, con phải về nhà thôi! –Lý lão hắng giọng, Lý Uyển Nghi không chịu:

- Tại sao chứ! Con đến đây ở vì nó ghi rõ trong hôn ước mà!

- Không còn hôn ước nào nữa! Dương thị không còn làm ăn với ta thì không có lý do gì phải ký hôn ước! Mau về thôi!

- Cái gì?

Lý Uyển Nghi nghe như sét đánh ngang tai. Song Tử đã không thích cô, nhưng vì có cái hôn ước này chống lưng nên cô mới có cơ hội theo đuổi anh ấy. Nhưng giờ thì... Đang có trong tay tất cả, cớ sao đùng một cái trở về trắng tay?

Bệnh viện Zodiac...

Phòng 135...

Brm... Brm... Brm...

Đang ngồi chờ Thiên Bình và thím Lưu tỉnh dậy, Song Tử chợt thấy điện thoại trên bàn đang rung. Nhận ra đó là điện thoại của Thiên Bình, nhưng khó xử rằng, người gọi đến là cô giáo Bảo Bình. Làm sao đây? Nghe hay không nghe máy. Suy nghĩ một lúc, Song Tử ấn nút nghe, vì anh biết gọi điện từ nước ngoài hẳn sẽ có chuyện gì đó, lỡ là chuyện gấp thì sao.

-[Alo, tiểu cân à? Em đang làm gì đó? Giờ chị đang trên máy bay chuẩn bị về nè hê hê!]

Song Tử kinh ngạc trong im lặng, anh không nghe nhầm đấy chứ? Cô giáo sắp về rồi ư?

- [Alo, alo, em có nghe không đấy Tiểu cân? Em gặp chuyện gì rồi ư? Tiểu cân, đừng làm chị lo...]

- Alo, em là Song Tử đây ạ! --Bất quá Song Tử đành lên tiếng để cô giáo không phải lo. Ngược lại, Bảo Bình ngạc nhiên:

- [Song Tử? Là Dương Song Tử lớp cô á?]

- Vâng, chính em!

- [Cái gì, em... Còn Thiên Bình đâu? Không lẽ...]

- Cô giáo yên tâm, Thiên Bình đang ngủ nên em nghe máy hộ!

- [Cái gì? Tên khốn, em dám ngủ với em gái cô? Em...]

- Cô ơi, cô có thể ngưng nghĩ xấu về em được không ạ? Nếu cô nói cô đang trên máy bay chuẩn bị về thì em nói luôn cho cô biết... Bla... Bla...

Song Tử cuối cùng cũng chọn cách khai tất cả ra với Bảo Bình...

- Hmnh...

Thiên Bình khẽ động đậy, đầu óc cô có chút nặng nề...

Theo ý thức thì cô nhớ mang máng, trong lúc phẫu thuật, đã có một y tá vô ý đụng vào giường mổ khi lấy dụng cụ, và khiến bác sĩ bị lệch tay. Sau đó, cô dần dần mất hẳn ý thức. Giờ thì, mở mắt ra và thấy vùng bụng trái đau thật...

- Trời tối rồi sao?

Nghe giọng của Thiên Bình, Song Tử mừng rỡ chạy lại:

- Cậu tỉnh rồi à Thiên Bình?

- Song Tử? Cậu vẫn còn ở đây sao?

Thiên Bình ngạc nhiên khi nghe giọng nói của Song Tử, khoan đã...

- Song Tử, cậu... Đang ở đây ư? –Thiên Bình hoài nghi lên tiếng, Song Tử bật cười nhìn cô:

- Tất nhiên, tôi đã nói là phải thấy cậu bình an tỉnh dậy, tôi mới rời đi mà!

Sờ soạng...

Song Tử lặng người khi thấy Thiên Bình đưa tay sờ soạng vào thành giường rồi chụp được tay anh.

Tại sao cô ấy lại làm vậy, trong khi đôi mắt màu cà phê xinh đẹp đó đã mở?

Bầu không khí trong phòng bỗng dưng im lặng...