Có Phải Tình Là Biển Lửa

Chương 20



Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, nam nhân ngồi trên ghế tay siết chặt chiếc đồng hồ mà bên trong đấy đang phát ra nhưng âm thanh ái muội đỏ mặt.

Anh từ khi thấy cô trên màn hình ở trong buổi họp báo tại Vũ Thị, trong lòng đã có chút không vui và bực bội khi thấy hắn có hành động thân mật như vậy đối với cô.

Vậy nên khi buổi họp kết thúc, anh liền liên lạc cho cô để nhắc nhở cô nhớ nhiệm vụ và vị trí của mình chỉ là không ngờ được rằng lại có thể nghe được cuộc âu yếm này qua chiếc đồng hồ khiến anh tức giận vô cùng. Thứ cảm xúc này, đến từ đâu, đến từ lý do gì anh cũng không thể rõ, chỉ là thấy cô và hắn gần gũi như vậy anh lại chướng mắt mà muốn đưa cô trở về.

Bàn tay nhấn một nút trên chiếc đồng hồ, những âm thanh kia cũng chợt im bặt, một giây sau đó bằng một lực mạnh khủng khiếp chiếc đồng hồ bị đập xuống đất vỡ tan tành với mảnh vụn văng tung toé. Đôi đồng tử trở nên sâu hoắm, vài đường tia máu nổi lên đến kinh sợ:

- Vũ Thiên Uy, đến lúc tao lấy lại tất cả rồi.

Tối hôm ấy, tại biệt thự nhà hắn, dì Lưu đi đến trước thư phòng đưa tay lên gõ cửa "cốc, cốc":

- Cậu chủ, cô ấy không chịu ăn gì.

Lời bà vừa dứt bên trong cũng chẳng có động tĩnh gì, một lúc sau cánh cửa lại bật mở, hắn nhìn bà vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, lãnh đạm nói:

- Được rồi, dì nghỉ ngơi đi.

Dì Lưu nghe vậy cũng khẽ gật đầu rời đi, hắn đứng đấy nhìn theo bóng bà đi khuất rồi lại chuyển tầm nhìn lên cánh cửa phòng phía bên kia khẽ suy tư một lúc rồi chậm rãi bước đến đưa tay lên gõ cửa.

Một lần, rồi hai lần, bên trong kia vẫn không có động tĩnh đáp lại, bất giác hắn lại thở dài một cái rồi đưa tay vặn nắm cửa mà đẩy vào.

Thân ảnh mảnh mai mặc một chiếc váy ngủ dài màu trắng đứng ở bên ô cửa sổ lại trông cô độc vô cùng.

Đêm buông xuống đem theo những hơi gió se lạnh lùa qua bờ vai mỏng manh đang khẽ run lên.

Hắn thấy vậy liền bước vào trong lấy một chiếc áo rồi tiến lại khoác vào cho cô:

- Thời tiết đang chuyển mùa, em đừng để mình bị cảm lạnh.

Đặt sự quan tâm nhẹ nhàng lên cô vậy mà cô đối với hành động ấy một chút biểu cảm cũng không có. Tầm mắt vẫn hướng ra phía khoảng không ngoài kia mà im lặng không đáp trả.

Hắn đối với sự thờ ơ của cô mà có chút bực bội, bàn tay đưa lên túm lấy bờ vai cô xoay người lại, mà gắt nhẹ:

- Băng Nhi, đáng lẽ ra tôi mới là người nên khi dễ em. Tôi còn chưa hỏi em người đàn ông mà em nói chuyện đó là ai, vậy mà em giờ lại dám dùng thái độ đó để cư xử với tôi sao?

Cô lúc này mới chợt sực tỉnh, thật ra không phải cô cố ý phớt lờ hắn chỉ là trong đầu cô lúc này vốn đang đặt tâm suy nghĩ về một vấn đề khác. Thấy hắn tức giận như vậy, vẻ mặt cô vẫn bình thản mà đáp trả:

- Vậy tại sao anh không dùng cách tra khảo mà hỏi tôi người đó là ai?

Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn cô, nữ nhân này hoá ra từ trước đến giờ vẫn không đặt hắn vào trong mắt.

- Bởi vì tôi không quan tâm. Dù cho hắn là ai đi nữa, em chắc chắn cũng không thể rời khỏi tôi.

Lời nói phát ra khá bình thản nhưng lại mang sát khí chiếm đoạt cao khiến cô muốn phản kháng nhưng lại không đối đáp được, hai ánh nhìn đối diện thẳng nhau, không gian lại liền trở nên im lặng.

Bỗng lúc này chuông điện thoại vang lên, hắn đưa tay với lấy nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi bắt máy:

- Thiên Uy, Fames đang vận chuyển lô vũ khí về đây rồi.

Hắn nghe vậy lại chuyển tầm nhìn sang cô một cái đề phòng rồi quay người ra phía khác, lãnh đạm nói:

- Chuẩn bị một chút, mai sẽ đến gặp hắn.

- Thiên Uy, lão già nhà mình ngày mai có buổi gặp đối tác, mình có lẽ sẽ không đi cùng cậu được nhưng mọi thứ mình sẽ chuẩn bị trước.

Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, suy tư một hồi rồi bình thản nói:

- Được rồi, mai mình sẽ đến điểm giao dịch.

- Thiên Uy, lô hàng này nhất định phải có được. Số vũ khí đấy là loại được thiết kế tối tân tốt nhất, nếu rơi vào tay kẻ khác thì thật sự là mối đe doạ cho Quỷ Thiên Hội.

- Được rồi, mọi chuyện mình sẽ biết cách xử lý.

- Được, giao hết cho cậu. Mình sẽ đi chuẩn bị và triệu tập một số anh em ngày mai sẽ cùng cậu đến điểm giao dịch.

Hắn nghe vậy không trả lời liền tắt máy rồi quay sang cô, đôi mắt chợt trùng xuống, nhẹ giọng nói:

- Muộn rồi, em hãy nghỉ sớm đi. Tôi còn chút việc cần xử lý, chuyện xảy ra hôm nay, đừng để tâm quá nhiều.

Nói rồi hắn lại đưa tay ra sau đầu cô giữ lại rồi hôn nhẹ xuống trán. Nụ hôn tuy chỉ lướt qua nhưng kỳ lạ lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Nhìn cô lưu luyến một cái rồi hắn cũng quay người trở ra, mà Băng Nhi đứng đấy dõi theo bóng người vừa khuất sau cánh cửa, đôi mắt chợt trở nêu sâu thẳm mà sắc lạnh.

* * * * *

Khi mặt trời đã thoát khỏi phía chân mây ửng hồng kia, những tia nắng dịu nhẹ của buổi bình minh trải dài trên những nóc nhà cao tầng, cơn gió còn đọng chút hơi sương mát lạnh lùa vào khung cửa làm tung bay chiếc rèm trắng mà quấn lấy hai thân ảnh đang say sưa kia.

Cảm nhận được hơi thở nóng phả lên gương mặt mình, Băng Nhi khẽ nhíu mày mở mắt có chút ngỡ ngàng, cô cũng không biết hắn trở về phòng từ khi nào.

Thấy người trong lòng đã tỉnh giấc hắn lúc này cũng từ từ mở mắt, điều đầu tiên thấy được là gương mặt xinh đẹp kia lại khiến lòng hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng:

- Tỉnh rồi sao? Hôm nay đi làm sớm một chút, tôi còn có việc cần giải quyết.

Nói rồi lại khẽ hôn nhẹ vào chiếc cổ trắng nõn của cô rồi cũng ngồi dậy bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm.

Một lúc sau trở ra hướng thẳng đến tủ quần áo mà ngang nhiên thay đồ trước mặt cô.

Băng Nhi thấy vậy gương mặt liền đỏ ửng vội vàng bước xuống giường chạy thẳng vào nhà tắm mà đóng sập cửa lại.

Hắn thấy hành động của cô như vậy, bất giác lại khẽ mỉm cười một cái rồi đi thẳng xuống lầu.

Cô sau một hồi sở soạn cũng theo chân hắn mà trở ra xe.

Vẫn như chuyện hằng ngày, cô cùng hắn bước vào Vũ Thị, chỉ là hôm nay lại nhận ra được có vô số cái nhìn kỳ lạ đang chĩa vào cô.

Băng Nhi chợt cảm thấy có chút dè chừng nhưng cũng không lên tiếng nói với hắn, chỉ lặng lẽ theo sau mà bước vào thang máy.

Ở trên tầng cao nhất, hắn với dáng vẻ cao ngạo hai tay đút túi hướng thẳng về phía căn phòng lớn nhất mà bước vào.

Băng Nhi thấy vậy cũng chẳng để ý tới mà ngồi xuống vị trí của mình.

Hôm nay thật sự là quá kỳ lạ, nhân viên của Vũ Thị từ khi cô đi làm đến giờ lại cứ đi qua nơi làm việc của cô như là cố tình đặt lên người cô một cái nhìn khinh miệt.

Băng Nhi đối với sự bất thường này lại có chút khó hiểu, tầm mắt sắc lạnh hướng đến người đang đi tới mà bình thản nói:

- Có gì thì nói thẳng, không cần phải mất công lượn qua lượn lại như vậy, tôi thấy rất chướng mắt.

Nữ nhân viên kia nghe vậy chợt dừng bước, quay người sang nhìn cô mà cười hắt một cái:

- Chướng mắt sao? Chúng tôi mới là chướng mắt cô. Thứ phụ nữ đê tiện, kiếm việc bằng cách leo lên giường đàn ông.

Băng Nhi nghe vậy lại khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi:

- Cô nói cái gì?

Lúc này lại một nữ nhân viên khác đi tới lên tiếng mỉa mai:

- Ra vẻ mình thanh cao, nhưng thật ra ở dưới thân đàn ông lại phóng đãng rên rỉ hay lắm.

Băng Nhi bây giờ trong lòng thực sự tức giận, cô đối với kiểu cách nói bóng gió như vậy cảm thấy rất khó chịu liền đập mạnh tay lên bàn mà đứng bật dậy:

- Cô tốt nhất một lời nói cho rõ, tôi có thể một tay bẻ gãy cổ cô đấy.

Hai nữ nhân viên kia nghe vậy lại cảm thấy có chút run sợ nhưng cũng cố ra vẻ kênh kiệu mà hất mặt lên lắp bắp nói:

- Cô... cô... tưởng chúng tôi sợ sao? Cũng chỉ là loại đàn bà nằm dưới thân đàn ông thì có gì ghê gớm. Hãy lên mà xem cái bộ mặt của mình đẹp tới mức nào.

Băng Nhi nghe vậy càng thêm khó hiểu, cô vốn được mài dũa tính cách biết kiềm chế trước mọi việc nhưng không hiểu sao khi nghe bọn họ nói những lời này, cô lại mất bình tĩnh đến vậy.

Lúc này, Tô Nhược Dung từ đâu đi tới lại lớn tiếng với hai nữ nhân viên kia:

- Trong giờ làm việc ai cho phép các cô ra đây tám chuyện?

Một nữ nhân viên nghe vậy liền lên tiếng:

- Thư ký Tô, cô ta...

- IM MIỆNG, có muốn tôi báo cáo với Vũ tổng không?

Hai người kia nghe vậy liền xanh mặt khẽ liếc xéo cô một cái rồi vội vàng kéo tay nhau rời đi.

Tô Nhược Dung nhìn theo bóng họ đi khuất mới bước đến chỗ cô nhẹ giọng nói:

- Băng Nhi, em không cần phải để ý đến lời bọn họ nói, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.

Cô nghe vậy lại đưa cái nhìn lạnh nhạt sang thư ký Tô mà hỏi:

- Tôi muốn biết có chuyện gì xảy ra!

Tô Nhược Dung lúc này lại gượng gạo cười không biết nên nói như thế nào vì ít ra cho đến bây giờ Nhược Dung cũng biết cô là nữ nhân của hắn.

- Băng Nhi...cái này... tôi nghĩ cô không nên biết thì hơn.

- TÔI KHÔNG THÍCH NÓI NHIỀU.

Băng Nhi bực bội mà gằn lên khiến Tô Nhược Dung kinh hãi, khép nép đi lại phía chiếc máy tính ở bàn cô chần chừ một chút rồi đưa tay ra gõ gì đấy trên bàn phím, con chuột được nhấn click một cái, một đoạn video phủ kín cả chiếc màn hình.

Băng Nhi lúc này chuyển tầm nhìn sang nó, một giây sau đấy đôi mắt liền mở to hết cỡ mà chuyển sang đỏ ngàu.

Cô vội vàng đẩy Tô Nhược Dung ra, luống cuống tắt video đó rồi đi thẳng vào phòng hắn không cần lịch sự.

Thiên Uy nhận ra được vẻ mặt khác lạ từ cô lại nhíu mày mà hỏi:

- Có chuyện gì?

Băng Nhi lúc này sống mũi đã trở nên cay xè, hai hốc mắt đã lưng tròng nước, bàn tay siết chặt lại đến tái nhợt mà nghẹn giọng nói:

- Là anh phải không?

Một câu hỏi không đầu đuôi, không chủ vị càng khiến hắn khó hiểu hơn:

- Băng Nhi, em rốt cuộc đang hỏi cái gì?

- Đoạn video đó, là anh cố tình đưa lên phải không?

- Đoạn video? Tôi cố tình đưa lên? Băng Nhi, em càng nói tôi càng không hiểu.

Cô bây giờ đã không còn khống chế được cảm xúc bản thân mình nữa, hai hàng nước mắt theo đó mà chảy dài xuống:

- Vũ Thiên Uy, anh là một tên bỉ ổi. Anh vì muốn để người đó biết được mà không ngại dở trò đê tiện này sao?

Từ đầu đến cuối, một câu cô nói hắn còn không hiểu mà cô lại dám ở trước mặt hắn ngang nhiên chỉ trích hắn như vậy thật khiến hắn bực bội:

- TRIỆU BĂNG NHI, CÓ GÌ EM HÃY NÓI RÕ TÔI XEM!

Cô nghe vậy lại cắn xuống bờ môi đang run lên vì khóc, cố nén xuống cơn giận dữ trong lòng mà đi lại phía hắn, bàn tay đưa ra gõ vài thao tác, một giây sau đó, cả màn hình hiện lên một cảnh bỏng mắt người xem.

Thân ảnh của đôi nam nữ trong clip đang dính chặt lấy nhau từng đợt ra vào nhịp nhàng trong tiếng thở gấp cùng âm thanh ái muội.

Tuy clip này đã được chỉnh sửa làm mờ đi hình nam nhân trong đấy nhưng lại như cố tình để lộ rõ mặt của cô ra. Tuy nhiên, hắn nhìn cũng biết người nam nhân bị che mặt kia là ai bởi cuộc ân ái này là chẳng phải là từ hôm qua chính hắn và cô mây mưa sao?

Tất cả mọi thứ từ vị trí, hay khung cảnh, hay đến cả tư thế đều không thể nhần lẫn đi đâu được.

Hắn lúc này đôi mắt hằn lên những tia đỏ dữ tợn, bàn tay với lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số rồi lạnh giọng nói:

- Xoá hết tất cả những đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội hôm nay.

- Thiên Uy, có chuyện gì sao?

- Mình không có thời gian để giải thích, cậu chỉ cần lên mạng và làm theo lời mình. Còn nữa, phải điều tra xem ai là người đã phát tán clip đó.

- Được rồi. Mình cũng có chuyện quan trọng đang định nói với cậu. Fames thay đổi lịch trình, hiện tại đã đến điểm giao dịch, câu nên đi ngay từ bây giờ nếu không muốn kẻ khác nhanh chân hơn.

Hắn nghe vậy lại tức giận tắt bụp máy rồi chuyển tầm nhìn đến gương mặt ướt át kia len lói một chút thương cảm mà đứng dậy đi lại phía cô, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên gạt đi vài giọt nước mắt rồi dịu dàng nói:

- Em nghĩ tôi có thể làm trò bỉ ổi đó sao? Băng Nhi, mọi chuyện tôi sẽ điều tra rõ ràng. Bây giờ tôi còn có việc phải đi, em hãy về vị trí làm việc của mình.

Nói rồi hắn cũng không để cô trả lời liền tức tốc quay ngược rời đi mà Băng Nhi đứng đấy đôi mắt tưởng như muốn khoét sâu vào cánh cửa kia mà loé lên một tia sắc lạnh kỳ lạ.