Có Phải Tình Là Biển Lửa

Chương 34



Hai chiếc xe đắt tiền cùng chạy thẳng vào biệt thự. Hắn bước xuống nhìn đến Vĩnh Kiệt cũng vừa bước ra khỏi xe mà lãnh đạm nói:

- Đưa hắn xuống hầm, cậu cứ xử lý trước đi, mình sẽ xuống sau.

Vĩnh Kiệt nghe vậy chỉ gật đầu một cái rồi đi vòng ra phía sau biệt thự. Chỉ có hắn và Vĩnh Kiệt mới có thể đi vào hầm bằng đường bên trong nhà vậy nên tên đàn ông định ám hại cô được người của hắn đưa vào hầm bằng đường ngoài khác của căn biệt thự.

Hắn lúc này mới dìu cô từ trong xe ra, Băng Nhi đi bên cạnh hắn có chút lo lắng hỏi:

- Thiên Uy, sẽ không sao chứ?

Hắn nghe vậy dừng bước lại nhìn sang cô, bàn tay đưa lên vén vài sợi tóc rồi nhẹ giọng nói:

- Nếu chỉ là vì giết vài người mà ảnh hưởng đến tôi thì ngày hôm nay đứng trước mặt em không phải là Vũ Thiên Uy, cũng không tồn tại Quỷ Thiên Hội hay Vũ Thị. Vậy nên đừng lo, tôi còn từng giết nhiều người hơn thế.

Băng Nhi nghe vậy cũng chỉ biết im lặng nhìn hắn, người nam nhân này thật sự có thể vì cô mà làm tất cả sao?

Lúc này dì Lưu từ bên trong nhà đi ra, thấy hai người bọn họ liền cúi đầu chào:

- Cậu chủ, tiểu thư!

Cô chuyển tầm nhìn đến bà mà nhẹ giọng nói:

- Dì Lưu, hãy cứ gọi tên cháu là được. Băng Phong đâu rồi?

- Cậu ấy học xong đã đi nghỉ rồi.

Cô nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu nhìn bà rồi quay sang nói với hắn:

- Tôi lên lầu trước.

Nói rồi cô cũng lướt qua hắn mà đi vào trong, Thiên Uy thấy vậy lại quay sang dì Phùng:

- Cô ấy chưa ăn gì, dì hãy nấu một chút gì đó rồi đem lên.

Bà nghe vậy gật đầu một cái rồi đi vào trong bếp, hắn cũng quay người trở ra mà đi vòng ra phía sau biệt thự rồi xuống thẳng tầng hầm - nơi mà sự tra khảo khốc liệt đang diễn ra.

Những tiếng la thất thanh của người đàn ông, mùi cháy khét của da thịt xộc thẳng vào khoang mũi, hắn khẽ nhíu mày đi lại phía chiếc ghế quen thuộc mà ngồi xuống rồi nhìn đến tên đó lạnh giọng nói:

- Cô ta cho mày bao nhiêu tiền tao có thể cho mày nhiều hơn thế. Chỉ cần nói ra đoạn clip đấy có từ đâu.

Người đàn ông bị trói hai tay ở trên xà, đầu tóc rối bù, gương mặt tái nhợt chảy ra những giọt mồ hôi, phần trên để trần, ở giữa ngực một mảng thịt cháy đen bốc khói còn tấy rộp lên, hơi thở đã trở nên gấp gáp nhưng chỉ nửa chữ cũng không thấy nói ra.

Hắn thấy vậy vẻ mặt vẫn bình thản ngồi tựa lưng vào thành ghế, chân vắt chéo rồi từ từ lấy trong túi ra một khẩu súng ngắn Glock 17 rồi hướng thẳng đến người đàn ông đó "ĐOÀNG" một tiếng, máu chảy từng hàng rơi xuống nền đất, tiếng kêu la thất thanh đến ghê rợn.

Hắn lúc này thu súng về rồi mỉm cười một cái:

- Mới chỉ là một cánh tay trái, còn phải, còn hai chân, còn rất nhiều chỗ để cho tao thử súng, mày chỉ cần một lần không trả lời thì đều được nhận lấy một viên sắt, thấy sao?

Người đàn ông kia nghe vậy thở gấp gáp mà nói:

- Là... là... của cô ta với một người đàn ông đưa cho tôi... và bảo tôi phải cho chiếu nó lên trong buổi tiệc... tôi chỉ là làm theo thôi... còn tôi không biết gì hết... cũng không phải là ba của ai hết.

- Người đàn ông đó là ai?

- Là... là... bang chủ của Hắc Long Bang, tất cả những hình ảnh kia cũng đều do người đó đưa.

Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày, thì ra suốt từ đầu đến giờ Tống Ngạo Thiên luôn cho người theo sát cô, hắn đã quá bất cẩn rồi.

Khẩu súng trên tay hắn lại một lần nữa được đưa lên, một giây sau đó "ĐOÀNG" viên đạn găm giữa trán người đàn ông kia, không kịp nhắm mắt.

Vĩnh Kiệt ngồi bên cạnh nãy giờ trông thấy chỉ ra hiệu cho vài tên áo đen đem xác người đàn ông đó đi rồi hướng đến hắn:

- Thiên Uy, tên đó từ trước đến giờ đều không buông tha cho cậu, rốt cuộc là vì lý do gì? Có phải do Bảo ngọc Trấn Phong Hồi?

Hắn nghe vậy lại trở nên đăm chiêu, từ sau sự kiện năm đó, hắn cùng Vĩnh Kiệt củng cố lại Quỷ Thiên Hội, bàn tay cũng đã vấy nhiều máu mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay nhưng nghiễm nhiên song hàng với Quỷ Thiên Hội vẫn chính là Hắc Long Bang, Tống Ngạo Thiên luôn luôn cùng hắn đối đầu, nếu ngay từ đầu sai cô đến giết hắn vậy tại sao về thời gian sau cô dù một động thái cũng không ra tay? Nếu sai cô đến để tìm Bảo ngọc Trấn Phong Hội, vậy tại sao khi hắn đồng ý đưa ra thứ mà anh cần, anh lại không ra yêu cầu? Và hôm nay, âm mưu của Ngạo Thiên là gì, tại sao lại muốn hại cô trong khi cô là người của anh?

Hắn càng mỗi lúc càng khó hiểu, rốt cuộc Tống Ngạo Thiên tại sao luôn phải đối ngược lại với hắn, hắn thật sự không biết.

Nhưng dù thế nào, chỉ cần đụng đến cô hắn nhất định sẽ không để yên.

- Bất kể là lý do gì đi nữa thì lần này hắn đã đi quá giới hạn rồi.

Nói rồi hắn cũng đứng dậy, hai tay đút túi lãnh đạm trở ra ngoài.

Vĩnh Kiệt ngồi đấy dõi theo hắn mà lòng cảm thấy bất an, anh có cảm giác giữa bọn họ có một uẩn khúc vô cùng lớn còn hơn cả cái sức mạnh khủng khiếp kia.

* * * * *

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu thẳng vào khung cửa sổ, Băng Nhi khẽ cựa mình một cái rồi mở mắt liền thấy hắn nằm ngay bên cạnh còn rúc vào trong ngực mình khiến cô kinh ngạc.

Hôm qua vì mải suy nghĩ về người đàn ông đó mà cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, hắn quay về phòng khi nào cũng không biết chỉ là bỗng cảm thấy giấc ngủ hôm qua vô cùng dễ chịu.

Thấy đối phương đã tỉnh giấc hắn cũng từ từ mở mắt:

- Tỉnh rồi sao? Chúng ta có nên chào buổi sáng không?

Cô nghe vậy lại nhìn xuống hắn đang vùi vào ngực mình mà khó hiểu, lại cảm nhận được bàn tay kia đang lần mò vào bên trong áo khiến cô sực tỉnh mà đẩy hắn ra:

- Thiên Uy, anh quả thật là biến thái.

Để đề phòng hắn giở trò, dứt lời là cô liền bước xuống giường hắn thấy vậy lại nhìn cô nhẹ giọng nói:

- Hôm nay em không cần phải đi làm, hãy ở nhà nghỉ ngơi đi.

Cô nghe vậy lại dừng bước quay người lại nhìn hắn một hồi, cũng được, dù sao hôm nay cô cũng có việc cần phải giải quyết, chỉ gật đầu với hắn rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Những tưởng đã thoát khỏi được sự biến thái của hắn nhưng không ngờ hắn lại theo cô đi vào nhà tắm rồi đem cô ăn sạch sành sanh.

Băng Nhi cả người đỏ ửng ngồi trong bồn tắm nhìn hắn uất hận, thật sự mới sáng sớm mà tinh lực của hắn đã dồi dào như vậy đem cô đặt ở mọi tư thế đến mềm nhũn cả người.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt cô như vậy nhưng tâm trạng vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng, lại cúi người xuống hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng kia rồi nói nhỏ vào tai cô:

- Vẻ mặt em như vậy là chưa hài lòng? Nhưng giờ tôi phải đi làm, buối tối sẽ bù lại cho em.

Băng Nhi nghe vậy mặt đỏ bừng bừng mà gằn lên:

- VŨ THIÊN UY, ANH BIẾN ĐI CHO TÔI.

Hắn nghe vậy lại không tức giận vẫn vui vẻ mỉm cười mà trở ra ngoài.

Cô ngồi đấy nhìn theo bóng hắn đi khuất, liền thu lại vẻ mặt cũng lặng lẽ bước ra khỏi bồn tắm.

* * * * *

Ở trong một căn phòng rộng lớn và sang trọng với gam màu lạnh lẽo, nam nhân ngồi trên ghế với gương mặt điển trai nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ, anh hướng đôi mắt nhìn ra phía ngoài rồi lãnh đạm nói với người đàn ông đang đứng trước mặt:

- Trí Hào, ngươi cảm thấy lần này ta làm có đúng không?

- Bang chủ, ngài đang nói đến chuyện đưa hình ảnh và đoạn clip đó sao?

- Hôm đó Đàm Hiểu Thanh đến gặp ta nói muốn hợp tác ta cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Ả thì ra là vì sợ hắn sẽ tổn hại đến ả nên muốn mượn tay ta cùng những kẻ khác để chống đỡ hắn. Nếu ả ta đã biết giữa ta và hắn cùng cô ấy có mối quan hệ thì trước sau gì những hình ảnh này hay đoạn clip ả ta cũng sẽ có cách lấy được. Đưa cho ả chẳng qua là thể hiện thành ý một chút cũng không hại gì đến ta mà ta cũng biết chắc tên đó sẽ đứng ra nhận hết cho cô ấy. Quả nhiên hắn đã động tâm đúng như ta suy nghĩ từ đầu.

- Nếu vậy cái ngài đang nói đến là chuyện để ông ấy xuất hiện?

Ngạo Thiên nghe vậy lại trở nên suy tư một hồi rồi nói:

- Vốn ngay từ đầu đẩy cô ấy đến chỗ hắn ta, thứ nhất là tìm được miếng ngọc bội, thứ hai chính là để hắn động tâm. Khi ấy, ta sẽ cùng lúc cướp cả hai về, muốn để hắn cảm nhận được thứ cảm giác bị cướp mất đi người yêu thương sẽ như thế nào. Chỉ là... mọi việc nằm ngoài dự tính, Bảo ngọc hắn cầm lại là thứ vô dụng còn Băng Nhi... (anh dừng lại một lúc, cảm nhận được tim mình có chút khó chịu kỳ lạ).... cô ấy lại cũng động tâm với hắn không muốn trở về. Ta cuối cùng đành phải sử dụng đến ông ta.

- Bang chủ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu ngài có tình cảm với cô ấy không bằng cứ trực tiếp nói ra.

Ngạo Thiên nghe vậy lại bật cười một cái nhìn người trước mặt:

- Trí Hào, ngươi có vẻ hiểu ta lắm sao? Ta có tình cảm với cô ấy?

- Bang chủ, tôi...

Lời chưa kịp ra hết thì cánh cửa phòng bật ra, một người áo đen đi vào đến trước mặt anh cúi đầu:

- Bang chủ, Băng Nhi nói muốn gặp ngài.

Ngạo Thiên nghe vậy cũng không mấy ngạc nhiên chỉ bình thản nói:

- Để cô ấy vào.

Người áo đen nghe vậy liền gật đầu quay trở ra một lúc sau bước vào là cô gái có gương mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt lại lạnh nhạt không một tia cảm xúc đi đến trước mặt anh mà hỏi thẳng:

- Người đàn ông đó là ai?

Ngạo Thiên nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nhìn cô mà nói:

- Băng Nhi, em hỏi gì tôi chưa hiểu.

- Ngạo Thiên, người đàn ông hôm qua đi cùng anh là ai? Trước giờ em chưa từng gặp ông ta ở trong Hắc Long Bang.

- Ah... em hỏi người lái xe cho tôi sao? Tôi vừa mới thuê đây thôi, có chuyện gì sao?

Cô nghe vậy trong lòng những cảm xúc lẫn lộn cứ trỗi dậy mạnh mẽ, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra mà chậm rãi nói:

- Ngạo Thiên, anh nói thật đi. Ba mẹ em vẫn còn sống phải không?

Ngạo Thiên nghe vậy lại nhìn chằm chằm vào cô, im lặng một hồi rồi bình thản nói:

- Phải!

Băng Nhi lúc này cả người như chết lặng, đôi mắt trở nên đỏ ngàu, sống mũi cũng trở nên cay xè nhìn anh mà bờ môi khẽ mấp máy:

- Vậy... tại sao... anh lại nói với em... là họ đã chết rồi? Tống Ngạo Thiên, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, anh nói đi.

- Nếu em muốn biết thì tự giác quay về đây. Đừng quên việc mình cần phải làm là gì.

Cô nghe vậy chợt khựng người lại, bàn tay siết chặt lấy rồi lạnh nhạt nói:

- Em muốn gặp họ.

- Chỉ cần em quay về, tôi sẽ đưa em đến gặp họ. Triệu Băng Nhi, em cứ suy nghĩ đi, tôi cho em một ngày. Còn nữa, em đừng tưởng tôi không biết em ở sau lưng tôi làm việc gì, thằng bé đó em cũng giấu khá kỹ rồi.

Băng Nhi nghe vậy liền đưa mắt nhìn sang Trí Hào, mà Trí Hào thấy vậy chỉ khẽ né tránh cái nhìn của cô. Dù sao chuyện này cô cũng đã tính từ trước rồi nên cũng chẳng lấy làm kinh hãi là mấy:

- Tống Ngạo Thiên...

- Băng Nhi, em cứ trở về suy nghĩ cho kỹ, không cần phải gấp gáp. Ba mẹ em suốt những năm qua tôi đều chăm lo đầy đủ, yên tâm đi.

Băng Nhi nhìn anh một tia ngỡ ngàng, cô không hiểu được rốt cuộc là vì sao anh lại phải làm như vậy nhưng thật sự cô đã thất vọng rất nhiều.

Băng Nhi nhìn anh một hồi cũng lạnh nhạt quay người lại trở ra, một dòng nước lạnh ngắt chảy dài xuống gò má ửng hồng mà anh ngồi đấy nhìn theo bóng dáng cô lại loé lên một tia thương cảm kỳ lạ.