Có Phải Tình Là Biển Lửa

Chương 43



Hắn tỉnh dậy khi trời đã quá trưa, cả người đau nhức như vừa trải qua một cuộc ẩu đả khủng khiếp.

Khẽ cựa mình nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn rồi lại ngồi dậy, bước xuống giường mà đi vào phòng tắm gội rửa hết những tâm tình ủ rũ hôm qua.

Một lúc sau trở ra, khoác trên mình bộ Tây trang lịch lãm, từng bước trở xuống lầu mà đi thẳng ra xe.

Dì Lưu lúc này từ trong bếp đi ra thấy vậy liền nói với theo:

- Cậu chủ, cậu đã uống thuốc chưa?

Lời vừa dứt cũng là lúc chiếc xe chạy ra khỏi biệt thự rồi lao vào dòng người qua lại.

Hắn lái thẳng đến Vũ Thị rồi bước xuống mà đi thẳng vào trong.

Quả thật người nam nhân này khí thế cao hơn người. Hôm qua dường như đã gục ngã mà hôm nay đã ưỡn ngực ngạo mạn rồi.

Hắn vào thang máy rồi đi thẳng đến tầng cao nhất, vừa bước ra thì Tô Nhược Dung liền đi đến bên cạnh:

- Vũ tổng, Băng Nhi mấy hôm nay không có đi làm. Vậy có cần tôi giúp ngài tìm trợ lý khác?

Hắn nghe vậy chợt khựng lại, đôi mắt nhìn về phía bàn làm việc của cô loé lên một tia thương xót, trầm tư một lúc rồi lạnh giọng nói:

- Cứ theo quy tắc mà làm!

Nói rồi hắn cũng đi thẳng vào căn phòng rộng lớn trước mặt.

Vẫn dáng vẻ cao ngạo đấy nhưng lại thấy được vẻ cô độc đáng thương, hắn có lẽ cũng nên tìm lại mình của ngày xưa rồi.

* * * * *

Sáng hôm sau, trên tầng cao nhất của toà nhà chọc trời, nam nhân ngồi trên ghế với gương mặt đẹp không tì vết nhưng đôi mắt lại toát ra hơi lạnh đến rùng mình mà nói chuyện với ai đó qua điện thoại:

- Tư liệu đã có đủ rồi thì hãy công bố đi.

- Thiên Uy, lần này sẽ đụng đến nhiều quan chức lớn, cậu chắc chứ?

- Mình không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần bằng mọi giá hạ bệ được Đoàn Tử Kỳ cùng Đàm Hiếu Hùng, mọi cái khác không quan trọng.

- Vậy được rồi, giờ mình sẽ cho người gửi toàn bộ tài liệu đến trụ sở cảnh sát Trung ương.

Hắn nghe vậy rồi cũng tắt máy, vứt chiếc điện thoại lên bàn rồi trở nên suy tư.

Bỗng lúc này tiếng gõ cửa "cốc, cốc" vang lên, hắn nghe vậy chỉ lãnh đạm nói:

- Vào đi!

Lời vừa dứt, cánh cửa liền bật mở, nữ nhân có gương mặt khá xinh đẹp từng bước uyển chuyển đi đến trước mặt hắn khẽ mỉm cười cúi đầu:

- Vũ tổng, tôi là Kiều Tuệ Linh - trợ lý mới của ngài!

Hắn lúc này chuyển tầm nhìn lên người trợ lý mới, bởi đơn giản vì cái tên của ả dường như hắn đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Đôi mắt hắn khẽ nheo lại rồi nhìn xoáy sâu vào gương mặt phía trước, chỉ là một chút mơ hồ rồi lạnh giọng nói:

- Mọi công việc cứ theo nguyên tắc mà làm, tôi không có thời gian để chấp nhận những sai sót.

Ả nghe vậy lại mỉm cười nhìn hắn gật đầu một cái rồi tiếp lời:

- Vũ tổng, chiều nay ngài có một cuộc họp quan trọng, tôi đã thay ngài chuẩn bị hết tài liệu cần thiết.

- Được rồi, cô có thể ra ngoài.

Kiều Tuệ Linh cúi đầu chào hắn một cái rồi quay người trở ra.

Đợi khi cánh cửa đóng lại, hắn chuyển tầm nhìn về phía chiếc đồng hồ, đôi mắt chợt trở nên sâu thẳm rồi với lấy chiếc điều khiển ngay đó bấm về phía chiếc tivi, màn hình liền vụt sáng lên.

Thế mới biết khả năng của hắn mạnh cỡ nào, cuộc điện thoại chỉ vừa mới kết thúc mà bây giờ tin tức về Đoàn Tử Kỳ và Đàm Hiếu Hùng đã được phát sóng trên truyền hình với tiêu đề: "Đàm Thị luồn lách trốn thuế, nhiều cán bộ quan chức nhà nước tham nhũng, tiếp tay cho kẻ xấu gây bất lợi cho kinh tế nước nhà"

Trên màn hình rộng lớn đấy là hình ảnh cảnh sát đứng quây lại trước cổng Đàm Thị và đưa Đàm Hiếu Hùng trở vào xe để áp giải đến trụ sở làm việc, nghiễm nhiên Đoàn Tử Kỳ cũng không tránh khỏi.

Hắn ngồi đấy hướng đôi mắt sắc lạnh vào 2 gương mặt trên màn hình, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn:

- Đàm Hiểu Thanh, tôi xem cô còn muốn dựa vào ai nữa đây.

Dứt lời hắn cũng cầm điều khiển tắt tivi đi rồi lại chú tâm vào công việc của mình.

* * * * *

Lúc này, ở trong một căn phòng rộng lớn, tiếng đồ đạc bị hắt xuống đất tạo nên những âm thanh inh tai, nhức óc.

Nữ nhân đầu tóc rối bù như điên dại trút giận lên những vật vô tri, vô giác mà miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Không thể nào... Không thể nào... Vũ Thiên Uy, anh ta dám làm thế sao?

Ả ta lúc này cả người run rẩy như một sự mất bình tĩnh, đôi mắt trợn tròn lên thấy rõ từng đường tơ máu đỏ.

Bỗng từ phía dưới nhà, truyền lên những âm thanh rầm rộ, ả mở cửa phòng ra rồi đi xuống lầu.

Một đoàn cảnh sát từ phía ngoài đi vào đến trước mặt người phụ nữ độ tuổi trung niên đang ngồi ở phòng khách với dáng vẻ quý phái.

Một người trong số vị cảnh sát ấy bước lên trước rồi lịch sự nói:

- Đàm phu nhân, tôi được lệnh từ trung ương hạ xuống, đến đây tịch thu toàn bộ tài sản của Chủ tịch Đàm bao gồm cả ngôi nhà này.

Người phụ nữ nghe vậy gương mặt liền biến sắc, vội vàng đứng dậy nói:

- Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Chồng tôi đâu rồi?

- Đàm Thị có liên quan đến vụ án trốn tránh thuế và tham nhũng của nhiều cán bộ nhà nước, hiện tại Chủ tịch Đàm đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở để điều tra.

Bà nghe vậy cả người dường như mất đi trọng lượng mà ngồi phịch xuống ghế. Đàm Hiểu Thanh lúc này hốt hoảng chạy lại đỡ lấy mẹ mình rồi nhìn đến vị cảnh sát kia mà quát:

- Tôi sẽ kiện các người tội vu khống và xâm nhập bất hợp pháp.

Vị cảnh sát kia nghe vậy liền lấy ra một tờ giấy đưa ra trước mặt ả:

- Đàm tiểu thư, đây là lệnh khám xét và giấy tịch thu toàn bộ tài sản. Chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh được giao, mong hai vị hãy hợp tác.

Nói rồi vị cảnh sát đó ra hiệu cho những người khác đi vào nhà lục soát và thu dọn những tài sản cần thiết.

Đàm Hiểu Thanh ngồi đấy an ủi mẹ mình mà đôi mắt vẫn căm phẫn nhìn đám người đang từng chút đem hết những thứ đáng giá của nhà ả đi ra.

Sau khi căn nhà đã gần như trống trơn, vị cảnh sát lúc này cầm một quyển sổ đỏ đi đến trước mặt ả rồi chậm rãi nói:

- Chúng tôi sẽ không làm khó hai vị, thời gian để cho hai người thu xếp và chuyển đi sẽ là hai ngày. Còn sổ đỏ của căn nhà này, tôi xin phép cầm đi trước.

Nói rồi vị cảnh sát đấy cũng ra hiệu cho những người còn lại rời khỏi đây.

Đàm Hiểu Thanh lúc này tức giận đứng dậy đi ra mà nói với theo:

- Các người hãy đợi đấy, tôi nhất định sẽ khiến các người phải đem tất cả mọi thứ đặt lại vị trí cũ rồi quỳ xuống xin tiểu thư đây tha thứ.

Nói rồi, ả bực bội lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi cho ai đó:

- Kế hoạch đã chuẩn bị đến đâu rồi?

- ....

- Tốt, đã đến lúc thực hiện rồi!

Dứt lời ả cũng tắt máy, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại tưởng như muốn bóp nát nó:

- Vũ Thiên Uy, Triệu Băng Nhi, hai người các ngươi hãy đợi đấy.

* * * * *

Buổi chiều muộn hôm ấy, Băng Nhi ở trong căn phòng đi đi, lại lại, nét mặt hiện rõ sự suy tư mệt mỏi.

Cùng lúc này cánh cửa bật ra, Ngạo Thiên đi vào đến bên cạnh cô nhẹ giọng nói:

- Tôi có chuyện phải ra ngoài, tôi đã dặn người giúp việc nấu vài món bổ cho em, hãy ăn trước đi, không cần phải đợi tôi.

Cô nghe vậy vẻ mặt lại chẳng có chút biểu cảm, đi lại phía bên ô cửa sổ mà hướng đôi mắt lạnh nhạt ra phía ngoài.

Ngạo Thiên thấy vậy chỉ khẽ thở dài một cái:

- Bất luận dù thế nào em cũng nên ăn uống đầy đủ, không phải vì em mà là vì đứa bé ở trong bụng.

Nói rồi anh cũng quay người trở ra ngoài.

Sau khi nghe thấy tiếng xe chạy ra khỏi biệt thự, Băng Nhi mới từ từ quay người lại nhìn ra phía cửa, đôi mắt lại trở nên sắc lạnh đến kỳ lạ.

Cô trở xuống lầu rồi đi vào trong bếp, tự rót cho mình một cốc nước rồi đưa lên miệng uống, một lúc sau đó "XOẢNG" chiếc cốc rơi xuống sàn vỡ nát khiến nước văng tung toé, Băng Nhi khẽ nhíu mày ôm lấy bụng mình mà khuỵ xuống.

Nghe thấy tiếng động lạ, Trí Hào từ bên ngoài đi vào thấy cô như vậy liền vội vàng đỡ lấy:

- Băng Nhi, có chuyện gì vậy?

Cả người cô lúc này run rẩy, gương mặt đã tái nhợt mà lấm thấm mồ hôi, bàn tay chậm rãi đưa lên túm chặt lấy cánh tay Trí Hào, gắng gượng nói:

- Trí Hào, em... rất đau bụng!

Trí Hạo nghe vậy lại càng hốt hoảng hơn:

- Để anh gọi cho Bang chủ.

- Trí Hào... làm ơn, đưa em đến bệnh viện... con em... nhất định không được xảy ra chuyện gì?

Hơi thở của cô mỗi lúc một trở nên yếu ớt, gương mặt cũng nhăn nhó đến khó coi, Trí Hào thấy vậy cũng vội vàng đỡ cô đi ra xe, đặt cô nằm ở ghế dưới rồi ngồi vào mà lái xe đi thẳng.

Băng Nhi nằm ở ghế sau vẫn không ngừng nhăn nhó, cả người run rẩy co mình lại càng khiến cho Trí Hào gấp gáp hơn.

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng bệnh viện, anh bước xuống đi lại phía sau mở cửa đỡ cô ra:

- Băng Nhi, đến bệnh viện rồi.

Cô lúc này nhìn lên anh, vẻ mặt chợt thay đổi rồi lạnh giọng nói:

- Trí Hào, em xin lỗi!

Lời vừa dứt, không để Trí Hào kịp hiểu chuyện gì, cô liền dùng một lực mạnh rồi đấm thẳng vào bụng anh khiến Trí Hào đau đớn cong mình lại.

Ngay lúc đấy, Băng Nhi liền vùng khỏi anh rồi chạy ra bắt lấy một chiếc taxi mà ngồi lên rồi đi thẳng.

Trí Hào khi nhận thức được mọi việc thì chiếc xe cũng đã chen vào dòng đường đông đúc, anh liền lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số:

- Cô ấy, bỏ trốn rồi!

Nói rồi Trí Hào cũng tắt máy mà trở vào xe rồi lái đi thẳng.

Lúc này, chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự nhà hắn, Băng Nhi vội vã nhấn chuông liên tục.

Từ trong nhà dì Lưu đi ra, nhìn thấy cô liền vội vàng mở cửa:

- Băng Nhi, con rốt cuộc đã đi đâu thời gian qua?

Cô không để tai đến lời bà liền vội vàng túm lấy cánh tay bà mà hỏi:

- Dì Lưu, Thiên Uy đâu? Anh ấy đâu rồi?

- Cậu chủ... vẫn chưa về? Chắc có lẽ còn ở Vũ Thị.

- Còn ở Vũ Thị sao? Đáng lẽ giờ này phải về rồi chứ?

Nói rồi cô liền quay người đi thì từ xa Băng Phong chạy đến:

- Chị, chị đi đâu những ngày qua vậy? Chị có biết anh đã tìm chị rất cực khổ không?

Cô lúc này nhìn đến Băng Phong, thấy nó vẫn khoẻ mạnh cũng yên tâm:

- Băng Phong, chị có chút chuyện cần gặp Thiên Uy, có thời gian chị sẽ nói chuyện với em.

Dứt lời cô cũng vẫy một chiếc taxi khác rồi ngồi lên mà đi thẳng đến Vũ Thị.