Có Thai Với Thằng Bạn Thân

Chương 4: Tao sẽ chịu trách nhiệm



Ròi thời gian qua cũng nguôi ngao phần nào.. Nghe thằng Tuấn với con Thảo giờ chính thức yêu nhau đưa đón các kiểu con đà điểu, tôi lại ngao ngán!! Bản thân tôi cũng rất sợ chuyện này sẽ bị phát hiện!

2 tháng, 2 tháng rồi tôi chưa có kinh, nhưng cũng bình thường thôi vì tôi kinh nguyệt không đều, và tôi cũng không suy nghĩ sẽ có gì tệ xảy ra nên cứ ung dung không quan tâm.

Nhưng 2-3 tháng trôi qua, tôi không thể ngồi yên được nữa, mãi chưa thấy có gì.. tôi lo sợ. Ra tiệm mua que thử thai hẳn 5 que, bịt khẩu trang mặc áo khoát kín mít như kiểu sợ bị phát hiện..mà thật ra cái SG này to lớn mà có ai thèm để ý đâu chứ..

Về đến nhà tôi chạy thẳng lên phòng quăng túi xách vào toilet test ngay que thử..

Trong đầu nhắm mắt lẩm bẩm.. 1 vạch.. 1 vạch.. không có thai... ngu ngốc ngớ ngẩn đến mức nhắm mắt hẳn 5p.. mở mắt như bị tạt nước lạnh vào mặt.

2 VẠCH.. là sao là có thai à.. tôi lật đật tìm vô đọc kyd HDSD, 2 vạch là có thai nhưng cũng có khi nhầm lẫn hoặc que thử sai...

- Linh.. xuống ăn cơm đi con gái.

Tôi giật mình làm rớt que thử xuống nền, dựa vào tường 2 tay bám chặt quần.. mẹ tôi gọi, thốt tim. mếm chút nữa là đái trong quần rồi.. Bình tĩnh mọi việc nhưng sáng mai tôi còn 1 que, thử lại rồi, vẫn thế ( Tôi có bầu, con của Tuấn, tôi nuốt nước bọt đắng nghét ở cổ họng)

1 tuần tiếp theo tôi lại sống trong âu lo sợ hãi, tôi mất phương hướng, và không biết phải làm như thế nào. Tôi lên mạng tìm địa chỉ và phòng khám bác sĩ uy tín.. tôi muốn đi khám và bỏ cái thai.

Nhưng trong lương tâm và cái gan tôi không đến mức đó

Mẹ tôi đang nấu cơm ở bếp:

- Mẹ

- Ôi mày làm mẹ giật mình, vụ gì vậy?, mặt tái nhợt thế con gái?

- MẸ..

- Nói đi nhỏ này?..

- Nếu con làm gì sai, lỗi to lớn.. lớn lắm, mẹ có đuổi con ra khỏi nhà không.?

Mẹ tooinhinf tôi chăm chăm

- Mẹ chỉ có mình con thôi, con có ntn thì vẫn là con của mẹ.

Tôi thấy an tâm.. tôi lại hỏi tiếp

- Mẹ.. con. ọe ọe

tôi thấy bợn bợn khó chịu ở cổ họng

- Mẹ nấu lẹ đi,con đói rồi, bụng khó chịu chắc lại đau dạ dày.

Mẹ nhìn tôi ánh mắt khó hiểu, mém tí nữa là tôi đã khai mất rồi.

Tôi lặng lẽ đi vào phòng. bỏ block Tuấn. Vào fb Tuấn tràn ngập hình ảnh thằng Tuấn và con Thư, tự nhiên tôi lại thấy yếu lòng, tôi đau tim lắm,mắt rưng rưng..

Tại sao lại trớ trêu vạy hả trời.. tôi tay run run bấm vào tin nhắn.. tôi định nhắn tin cho Tuấn hay sao?? bây giờ có muốn bỏ thai, cũng phải bắt nó dẫn tôi đi,. vì nó mà tôi  có bầu..

- Tuấn..

-.. đã xem

- Mày không rep tao nói với con thư mày tin k?

-??? (nó rep như thế làm tôi càng sôi máu)

- Tao có chuyện muốn gặp mày

- Nói luôn đi..

- Tao trễ kinh rồi, mày tính sao?

Nó đã xem nhưng nó im ru 10p sau nhắn tin lại vài câu hững hờ, chỉ muốn giết nó thôi.

- Mày trễ kinh liên quan gì đến tao?

Tôi đọc tin nhắn xong tôi out ra ngay. tôi sẽ tự giải quyết mọi việc không cần đến nó nữa. Chung quy lại cũng vì lỗi ở tôi cơ mà, là tôi không biế giữ mình trước. Tôi sợ vì tôi mà nó bị lỡ tình cảm của nó thế thì tôi càng có lỗi. Người ta nhìn vào sẽ trách khứ tôi nhiều hơn trách nó, tôi quyết định tự giải quyết mọi việc một mình.. chỉ 1 mình tôi thôi..

Tôi bắt đầu lục lại hình ảnh ngày xưa của tôi và D.. tôi nhớ D vô cùng, ngày còn yêu nhau 2 đứa cứ vẽ hạnh phúc toàn màu hồng.. Rồi tì đám cưới rồi sinh con.. chưa bao giờ tôi nghĩ D sẽ phản bội tôi, ra đi không lời từ biệt ntn. Giờ đây thì tôi có bàu, tôi bế tắc lắm, trái tim tôi cứ hối thúc tìm đến D. Nhưng lương tam tôi khoong cho phép.. tôi tự dặn  lòng mình sẽ không bao giờ làm tổn hại đến ai một lần nào nữa.

Tôi gọi đt tâm sự với con bạn thân tôi, là cái Lụa ấy, vì bây giờ tôi chẳng biết nói nỗi bế tắc của tôi ngoài nó. Tôi và nó gặp nhau tôi nói trong nước mắt. Nỗi đau bị D phản bội và bây giờ vướn phải chuyện này làm tôi nghẹt thở.

- 1 phần cũng là lỗi do tao đã để mày một mình ở lại, tao xin lỗi mày nha.

- Là lỗi do tao không biết giữ mình, mày đừng suy nghĩ nhiều, ở bên cạnh tao lúc này là hạnh phúc rồi.

Tôi và nó cùng nhau đi kiếm phòng khám uy tín để khám bỏ thai.. nhưng cứ đến rước cửa là tôi chùn bước tôi sợ, thật lòng tôi không dám làm việc tội lỗi ấy.

- Thôi, tao sẽ sinh con, tao sẽ tự nuôi, tao không bỏ con đâu.. ( tôi kéo tay L lại)

- Mày can đảm vậy? rồi ngoại, mẹ, ba mày sẽ nghĩ ntn? mày đối mặt nổi khong?

-..(nhìn nó nhưng không trả lời, như muốn nói rằng tao sẽ làm được)

Về đến nhà, tôi xuống nhà uống nước, tôi muốn nói với mẹ nhưng lại rụt rè.

-Mẹ..

Thì tôi nghe có tiếng xe máy đậu trước cổng.. Là Tuấn nó bước vào nhà... tim tôi đập thình thịch không biết giờ này nó đến nhà tôi làm gì..Tôi vừ nhắn tin nó là tôi trễ kinh, lẽ nào nó qua chửi dằn mặt tôi sai??

- Con chào cô.. linh đi ăn đi.

TÔi nhìn nó chăm chăm, tôi hiểu là nó muốn gặp riêng dể nói chuyện.

Nó chở tôi, ra quán nước gần hà, lần đầu tiên nó chở ra cái quán lịch sử như thế này, tôi nghĩ sắp xảy ra chuyện gì. Tôi cất lời trước.

Mày đọc tn rồi đúng kh? nên m muốn gặp tao phải không Tuấn

- Tin nhắn gì?

Lại giả vờ không biết hay nó không biết thật?

- Tao nhắn face mày đấy.

Mặt nó ngơ ngơ, móc đt ra trong túi quần nó liền vào face.. tôi nhìn nó, chính nó nói liên quan gì đến nó mà giờ cứ tỏ vẻ như nó vô tội lắm.. làm tôi càng thắc mắc

Nó đọc tn xong ngước lên nhìn tôi lấm tấm mồ hôi

- Mày nhắn tin lúc nào?

- Có giờ đấy?

- Mày trễ kinh à LInh? thật hả?

- uhm ( tôi gật đầu nhìn nó) Chẳng phải mày rep lai không liên quan đến mày sao?

Tôi nhìn nó có vẻ không biết toi nt cho nó, vậy ai tl tin nhắn của tôi??? chẳng lẽ là...

- Mày trễ kinh nghĩa là sao? t không hiểu lắm.

Toi nhìn nó cố gắng kiềm chế lại- Tao có bầu rồi (mặt tôi nghiêm túc)

- Mày.. có.. bầu? Mà sao mày nhắn tin tao làm gì?

-...

- Linh (nó gọi tên tôi thật) đừng nói với tao là từ hôm tao với mày.. rồi mày có?

- Uhm ( tôi gật đầu)

- Đi khám nha LInh...

Tôi nhận ra bộ mặt của nó đang lộ ý muốn tôi phá thai đây mà, nó muốn xác nhận có chính xác đúng khỏng thời gian đó.. để nó biết chắc phải con nó không

- Khám thai?

Ngày hôm sau, nó đến nhà tôi rất sớm, nó chở tôi đến bv đường vạn sự hạnh để khám. 2 đừa cứ rụt rè, y tá hỏi khai láo là vợ chồng, khám thai, con đầu lòng..

Đươc 5w rồi nha em gái, chúc mừng 2 anh chị nhé.

- 5w là bao nhiêu tháng hả bác sĩ, sao nó không có hình mà có chấm đen là sao bác sĩ ( Tuấn nó hỏi)

Mặt nó và cả tôi cứ ngơ ra vì sự thật tôi cũng không biết.

- Thai  bây giờ mới là tổ thôi em, nên chưa thấy gì rõ đâu, hơn 1 tháng rồi đấy.

Tôi và nó nhìn nhau, đúng là con nó rồi còn gì, tôi thấy nặng lòng.

Kể từ khi nó đưa tôi đi khám đến giờ đã 2 tuần qua không liên lạc với nhau, tôi không thể chờ đợi được nữa:

Điện thoại nhấp nháy có báo tin nhắn..

- Bạn thân kiểu đéo gì mà để có bầu?? mày là loại con gái gì thế LInh?? ( tn từ 1 nick ảo)

- Ai vậy??

- Mày không cần biết! đã từ lâu t biết con người mày ntn rồi. cuối cùng tao cũng bị mày chơi đau qua Linh ạ..

- Thư đúng không?

- Giờ này là ai không quan trọng? tao và Tuấn chia tay rồi, vì mày đấy. Mày hiểm quá con ạ! nếu ngày mai tao mà chết thì chính là do mày đấy!

- Tao xin lỗi mày, mày đánh tao tao cũng chấp nhận. Việc này diễn ra trước khi mày và Tuấn đến với nhau

- Vậy mày hãy gặp tao đi, coi như tao tha lỗi cho mày.

Tôi lưỡng lự không biết chúng tôi gặp nhau sẽ nói gì.. Rồi tôi cũng chấp nhận đi gặp thảo. Thảo hẹn gặp tôi ở trường.

Tôi đi cùng Lụa chờ nó. nó đến.. Tôi quay lại chua kịp định hình đã ăn cái tát từ Thư

- Tao đánh mày mày cũng chấp nhận phải không?

-Mày làm cái trò gì vậy thư ( L hét lên)

Trưa đó tôi ngồi im lặng cho con Thư muốn làm gì thì làm, tôi cảm nhận được rằng nỗi đau của Thư cũng chính là của tôi 2-3 tháng trước. Vậy tôi đáng trách hay không, chính bản thân tôi cũng hối hận nữa.

Lòng tôi đau như cắt, tôi đáng bị sỉ nhục như vậy đúng k? tôi hiểu cảm giác của Thảo vì tôi cũng bị D đối xử như vậy.. Tôi thấy có lỗi, tôi khóc....

Đêm về tôi dằn vặt bản thân mình. Tôi nt cho Tuấn, muốn giải quyết ngay tức khắc vì tôi quá mệt mỏi rồi..

- Chúng ta gặp nhau đi. ( tôi và Tuấn nhắn tin cho nhau 1 lúc và cùng một câu như thế)

30p sau nó đến trước cửa nhà tôi.. tôi bước ra khỏi cổng nhìn mặt Tuấn.. Tôi bất ngờ vì gương mặt hốc hác kh còn sức sống, có lẽ nó đang đau khổ vì Thư. Tôi thấy mình thật tội lỗi.

- Tụi mình, bỏ cái thai đi, bỏ đi tất cả sẽ được giải quyết, tao mệt mỏi lắm rồi Tuấn.

-.. mày suy nghĩ kỹ chưa?

- Mày đưa tao đi khám thai cách đây 2 tuần, mày im lặng không quan tâm đến cảm giác của tao như thế nào? vậy mày nghĩ tao sẽ làm gì ngoài bỏ đi?

- Mày hiểu thời gian qua tao như thế nào không? tao phải học cách chấp nhận, tao suy nghĩ tao phải làm gì để không có lỗi với con của tao. Tao chia tay Thư vì mày..

- Mày nói chia tay Thảo?

- Lúc mày nhắn tin bảo trễ kinh, đó là Thảo trả lời không phải tao? Tao là con trai mà Linh.. mày là bạn từ nhỏ, mày được ba mẹ cưng chiều, bây giờ đùng 1 cái như vậy mày nghĩ trách nhiệm của tao như cọng lông à Linh?

- Thôi tao ít học, tao đau đầu lắm, ngày mai đưa tao đi bỏ. tao chấp nhận tất cả..

Tuấn quay lại nhìn tôi chăm chăm.. Tuấn nắm tay tôi chặt như thể 1 người đàn ông mẫu mực, chưa bao giờ tôi thấy nó như vậy..

- Tao có bao giờ mở miệng bảo mày bỏ con chưa?

- Chưa..( tôi rụt rè)

- Vậy mày đừng nhắc 2 từ đó.

- Tao phải làm sao??? mày nói đi ( tôi khóc nhìn nó)

Tôi khóc nhìn nó, nó im lặng thả tay xuống

- Tao hiểu rồi...

Nói xong tôi quay chạy vào nhà..

- Linh.. cưới nhau đi.. Tao sẽ chịu trách nhiệm.. tất cả.. tao không muốn bỏ con đâu!!