Cố Thẩm

Quyển 2 - Chương 2



Chuyển ngữ: Mây

Biên tập: Trần

Sáng sớm, dậy chuẩn bị đi làm, thay đồ xong lúc đứng trước cửa xỏ giày, tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ngủ. Quay đầu lại thấy Thẩm Thần Hàm mặc đồ ngủ, mặt lạnh te đứng trước cửa phòng.

Tôi có hơi ngạc nhiên, bởi trước giờ em ấy chưa bao giờ dậy sớm như vậy: "Sao dậy sớm thế? Anh làm ồn đánh thức em à?"

Em lại chẳng đoái hoái đến tôi, cứ chỉ lạnh lùng nhìn tôi hồi lâu. Lâu đến độ tôi bắt đầu hoài nghi có phải trên mặt mình dính cái gì hay không, chợt thấy em quay phắt người đi, bước vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.

Cái tật gắt ngủ này nghiêm trọng lắm rồi đấy!

Tôi thay giày xong ra ngoài, sập cửa đánh rầm một cái.

Thật là, ai mà không gắt ngủ chứ!

Tối nay tôi về nhà sớm hơn hôm qua một chút.

Mười một giờ hơn, cả người tôi rã rời nặng trĩu, thiếu mỗi nước bò vào nhà. Trông thấy phòng khách còn chưng đèn, TV cũng còn đang bật.

Thẩm Thần Hàm ấy thế mà lại vẫn ngồi ở phòng khách xem TV, bình thường giờ này em ấy đã lên giường từ lâu rồi. Kể cả nếu lúc đó tôi có đang xem TV say sưa thì cũng bị em ấy nạt cho một trận, còn nói mấy câu kiểu như thức đêm cho lắm vào cẩn thận đột tử có ngày.

Đầu óc tôi có chút rối bời, chống tay lên lưng ghế sô pha, hỏi: "Sao muộn vậy rồi còn chưa đi ngủ?"

Em liếc xéo tôi một cái, lấy điều khiển tắt TV rồi đứng dậy giẫm dép lê bình bịch về phòng ngủ.

Lúc này mà tôi còn chưa nhận ra em ấy đang hục hặc vùng vằng cho tôi xem thì đúng uổng mười năm qua ở cạnh em ấy.

Tôi vươn tay kéo em vào lòng mình: "Em lại giận dỗi cái gì đấy?"

Em quắc mắt trừng tôi một cái.

Tôi liền cố gắng biện hộ cho mình: "Chuyện anh bận công việc không thỏa mãn được em thật sự đâu thể trách anh chứ."

Em ấy quay người lại đẩy tôi, nổi cáu: "Cút con mẹ anh đi!"

Tôi bị em đẩy loạng choạng vài bước, vốn dĩ đã oải lắm rồi, chỉ muốn nằm xuống ngay lập tức. Bị đối xử như vậy, tôi nhất thời cũng chẳng kiềm chế được cơn tức của mình, xẵng giọng, hỏi: "Sao nào, hóa ra đối với em, anh chỉ là cây gậy mát xa thôi hả?"

Thẩm Thần Hàm hằn học trừng mắt nhìn tôi, ba máu sáu cơn: "Mẹ kiếp, giờ anh còn chẳng bằng cây gậy mát xa."

Cứ tiếp tục như thế, kiểu gì hai đứa chúng tôi cũng phải cãi nhau một trận ra trò, cuối cùng một trong hai phải bỏ nhà đi bụi mới thôi.

Thường ngày đùa chơi chơi vậy thì cảm thấy tình thú thật đó, nhưng lúc này tôi thật sự oải không chịu nổi, lười cãi nhau với em ấy, bèn quay bước về phía phòng tắm: "Bỏ đi, giờ anh không muốn cãi nhau với em."

Tắm táp sảng khoái xong, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy phòng khách đã không còn bóng người mà cửa phòng ngủ thì cũng đóng kín mít.

Cái tên này, thế nào cũng phải hờn dỗi mấy bữa nữa mới thôi mặt nặng mày nhẹ với tôi được.

Tôi lại tiếp tục lê bước vào phòng ngủ dành cho khách.

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa thức giấc đã trông thấy Thẩm Thần Hàm đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách đọc báo.

Tôi nhìn đồng hồ treo trong phòng khách, có chạy sai giờ đâu nhỉ.

Tôi còn thắc mắc không biết đồng hồ điện thoại mình có sai sót gì không, em ấy dậy sớm vậy làm gì, chỉ để đọc báo?

Cũng khá thư thả nho nhã đó chứ.

Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo xong, tôi lại chuẩn bị đi làm.

Lúc đang thay giày ngoài cửa, tôi nghe thấy giọng nói cứng ngắc của Thẩm Thần Hàm: "Anh không ăn sáng đấy à?"

Úi chà, tôi ngớ người luôn. Mới sáng sớm tên này đã thức dậy làm đồ ăn sáng, nhưng tôi quả thực đang rất vội, chẳng kịp khen Thẩm Thần Hàm hiền thục đảm đang, chỉ vội đẩy cửa, đáp: "Thôi, anh muộn mất rồi."

Dứt lời, tôi liền rời đi.

Buổi tối quá mười hai giờ mới về nhà.

Ở trong hầm xe, tôi nằm bẹp trên vô lăng oán trách cuộc sống. Cái cảnh làm ngày làm đêm thế này đến bao giờ mới kết thúc đây trời.

Nói thật, nếu không phải đi làm có tiền thưởng thì tôi đã ăn bám Thẩm Thần Hàm để em bao nuôi mình từ lâu rồi.

Bước vào nhà, tôi thấy Thẩm Thần Hàm còn đang ngồi trong phòng khách, đầu gật gà gật gù có vẻ như là buồn ngủ rồi.

Lòng tôi thoáng chốc dịu lại, bước tới phía sau, xoa đầu em. Thấy em bừng tỉnh, tôi nhẹ nhàng nói: "Đừng chờ anh, mệt rồi thì đi ngủ đi."

Tôi nhìn em tắt TV rồi đứng dậy bước vào phòng ngủ, vừa đi vừa cứng miệng nói với tôi: "Mẹ kiếp, ai đợi anh chứ."

Bố tổ, đồ cà cuống chết đến đít còn cay!

Tôi đúng là phải nghĩ cách cạy miệng em ấy ra mới được.

Tắm xong đi ra, tôi đứng trước cửa phòng ngủ do dự một hồi rồi vẫn quyết định ngủ ở phòng cho khách.

Ngủ muộn như này rồi, sáng dậy sớm làm em ấy thức giấc cũng không tốt.

Nhưng mà kỳ lạ là, quả thực mỗi ngày tên này đều dậy sớm hơn tôi.

Tối thì còn ngủ muộn hơn cả tôi.

Có điều sắc mặt em ấy ngày một sa sầm, nhìn thấy tôi liền hận không thể lột da tôi, cũng chẳng thèm hé răng nói với tôi câu nào.

Tôi thực sự cảm thấy vô cùng uất ức.