Cô Thư Kí Nhỏ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 41: Ngoại truyện 1



Sau khi hôn lễ xong xuôi anh đã tra hỏi ra là ai đứng sau chuyện bắt cóc Nhan Thiên Uyển lần này.

Nghe tin và biết được thật sự là Jenny anh càng tức giận. Mau chóng triệu tập anh em trong bang tìm kiếm Jenny.

Sau một tháng tìm kiếm vẫn chẳng thấy được người chỉ nghe tin rằng: Hai mẹ con cô ta đã bỏ trốn ra nước ngoài sau vụ bắt cóc không thành đó.

Lãnh Vân cũng chẳng phí hoài công sức lo lắng cho một việc vô bổ. Thà dành thời gian đó cho vợ yêu thì hơn.

[……]

Vào một buổi tối 4 tháng sau ngày kết hôn của hai người. Cô đang nằm trêи giường gối đầu lên đùi anh chơi ipad.

Anh nói:

” Từ ngày lấy anh về em chẳng quan tâm đến anh nữa “

” Anh không quan tâm em tại sao em phải quan tâm anh? ” Cô vẫn nhìn ipad không thèm nhìn anh.

” Anh không quan tâm em khi nào? “

Cô ngồi dậy nhìn anh: . Kiếm Hiệp Hay

” Thế là ai đi công tác với thư ký không cho em đi cùng? “

” Anh không có đi công tác “

” Anh không đi? Vậy tại sao em đến công ty không thấy anh? Chờ cả một ngày cũng không thấy anh đâu? “

” Em sắp sinh rồi còn đi lung tung làm gì? Lỡ gặp chuyện nguy hiểm thì anh phải sống thế nào? “

” Anh đừng có đánh trống lảng! Mau nói đi ” Cô tức giận đỏ cả mặt.

” Được, được đừng tức giận không tốt cho con. Anh đi công tác có 2 ngày đưa em đi làm gì. “

” Vậy tại sao lại đưa thư ký đi? “

Anh thật đau đầu mà đi công tác mà không đem thư ký đi thì anh say sở thế nào chứ. Anh nói:

” Đem cô ấy đi giúp đỡ cho anh chứ anh làm sao say sở một mình được “

” Nhưng mà em không thích anh đi với cô ấy! “

” Em ghen đấy à? Nhưng chẳng phải em đòi anh đổi hết thành nhân viên nữ còn gì? “

” Bây giờ em không thích nữa! “

” Vậy anh đổi lại như cũ đã được chưa, bà xã? “

” Tạm được “

” Á… “

” Em làm sao vậy? ” Anh lo lắng hỏi.

” Em…. Em đau bụng quá “

” Mẹ nói thời gian nếu đau bụng là em sắp sinh rồi. Anh chở em đi bệnh viện “

Ra đến xe.

” Em đau quá!! ” Cô đau đến chảy cả nước mắt.

” Em cố gắng anh sẽ đưa đến bệnh viện ngay “

Anh đưa cô đến bệnh viện vừa đến cô đã được đưa vào phòng sinh. Anh nhanh chóng gọi cho gia đình anh và gia đình cô đến.

Sau khi mọi người đến đông đủ. Ai nấy đều sốt ruột chờ đợi ở cửa phòng sinh.

Chốc chốc lại nghe thấy tiếng cô hét. Anh như bị người ta lấy dao đâm vào tim đau không kể xiết. Anh thầm nghĩ: Nhất định sẽ không để cô sinh con nữa. Mặc dù anh rất thích trẻ con nhưng anh vẫn yêu cô hơn.

Đến nửa đêm mới nghe thấy tiếng khóc oe oe của đứa trẻ mới chào đời. Sau đó ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Y tá đi ra trêи tay bế một đứa bé trai. Ai cũng chú ý đến đứa bé anh chỉ nhìn nó một chút sau khi thấy cô được đẩy ra thì mau chóng đi đến bên cô cầm lấy tay cô nói:

” Điều gì em muốn anh đều có thể theo ý em nhưng sau này em nhất định không được sinh con nữa, dù là em muốn anh cũng không cho phép “

Sau khi sinh con. Cả Nhan Thiên Uyển và Lãnh Vân đều tranh cãi về việc đặt tên con thế nhưng cuối cùng vẫn là lấy tên cô đặt – Lãnh Phong Vũ.

Buổi tối hôm nào đó.

Cô đang bế Tiểu Vũ nói:

” Hôm trước em nghe ai đó nói chuyện điện thoại với anh gọi anh là lão đại? “

” Làm gì có chứ. “

Bao lâu nay anh vẫn không nói cho cô biết anh là người đứng đầu Dịch bang.

” Vậy sao? Em nghĩ là có đấy! Nếu không nói cho em biết anh biết mình nên làm gì đấy “

Từ hồi cô mang bầu hay phạt anh ngủ một mình ở sofa thiếu hơi vợ anh chẳng ngủ được. Anh vội nói:

” Phải, phải “

” Anh còn tham gia chuyện hắc bang? “

” Anh chỉ đơn thuần là đứng đầu thôi “

” Bang nào? “

” Dịch bang ”

” Bang phái lớn nhất nước ta? “

” Phải “

Cô đặt Tiểu Vũ xuống nôi rồi nói:

” Anh có thể từ bỏ nó không? “

” Nếu anh từ bỏ anh em trong bang phải sống thế nào chứ? ” Anh buồn bã nói. Anh cũng muốn từ bỏ để bình bình an an sống bên cô nhưng không được.

” Anh có thể giao cho người khác hoặc dẹp bỏ nó. Anh em trong bang họ có thể làm ăn ở nhiều chỗ khác, họ có nhiều cơ hội. Em không muốn anh mạo hiểm như vậy “

” Anh… Anh “

” Anh không dẹp có phải không? “

“…”

Thấy anh không trả lời cô tức đến khóc nấc lên ” Hức, hức “.

Anh tiến đến ôm lấy cô.

” Đã là mẹ hai con rồi còn hay khóc nhè như vậy. “

Cô đánh đánh vào người anh, anh không tránh né để mặc cô đánh.

” Em không cần anh nữa anh đi đi. Hức hức “

” Đừng khóc nữa được không? Anh cũng muốn dẹp bỏ nó từ lâu rồi “

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

” Em không muốn anh lúc nào cũng gặp nguy hiểm, em và con lúc nào cũng có thể mất đi anh “

” Anh hiểu là em muốn tốt cho anh “

[……]

1 tháng sau

Sau khi đã giải quyết những việc trong bang và kiếm việc làm cho những anh em thì Dịch bang cũng từ đó mà biến mất. Lão đại, tổng tài băng lãnh ngày nào đã thật sự trở thành chân chó cho vợ yêu rồi.

Tối hôm nào đó đó.

Anh đang ôm lấy cô nằm trêи giường nói:

” Ngày mai chúng ta đi hưởng tuần trăng mật thế nào? “

” Chẳng phải đã qua đám cưới cả một năm rồi sao? “

” Đối với anh mọi thứ vẫn như ngày đầu cưới em về nhà “

” Con chúng ta phải làm thế nào? Em không yên tâm lắm “

” Gửi cho bà nội, bà ngoại là được “

” Dạo này em muốn đi làm lại. Không muốn đi chơi đâu cả “

” Từ từ làm cũng không muộn “

Anh cúi sát vào tai cô phả hơi nóng nói:

” Vả lại chúng ta vẫn chưa có đêm tân hôn nào cả. “

Nghe anh nói cô mặt đỏ bừng.

” Anh….anh nói đêm tân hôn gì chứ? “

” Ngày chúng ta đám cưới em vẫn còn nợ anh một đêm tân hôn “

” Đêm hôm đó đã là đêm tân hôn rồi mà a “

” Chỉ là đêm phụ mà thôi. Đến người em anh còn chưa chạm vào còn nói là đêm tân hôn? “

” Những đêm trước kia có tính không? “

Anh lắc đầu cười cười nói:

” Đêm tân hôn sao có thể tính vào những đêm trước kia được đây? “

” Thôi đừng bàn chuyện này nữa, em đi ngủ ” Cô đã đỏ chín mặt vậy mà anh vẫn bình thản nói.

” Còn đi hưởng tuần trăng mặt ở Bali quyết định thế nào? “

” Em nghe anh ” Cô vùi khuôn mặt đỏ bừng vào ngực anh.