Có Thương Cậu Không

Chương 16: Ốc chẳng mang nổi mình ốc



"Mới tờ mờ sáng đã thậm thà thậm thụt, đừng có nói là làm bậy bạ gì nha."

Hương ngó một lượt từ trên xuống dưới, ả muốn nhìn xem rốt cuộc đứa con gái đang gục mặt trên lưng Thường là ai.

"Dạ không có, bây giờ em đang gấp lắm, em đi trước nha."

Thường qua loa trả lời ả, đâm đầu đi thẳng.

"Hứ, để coi mày lên mặt được bao lâu."

Hương không có cớ giữ cậu lại, ả bĩu môi lẩm bẩm chửi, ngờ đâu vừa dứt câu thì cái đầu bù xù chẳng rõ là ai đang quay lại nhìn chằm chằm ả, ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo khiến ả khẽ rùng mình.

"Chị nằm nghỉ đi, em chạy ào cái rồi về liền."

Thường đưa Yến về tạm phòng mình, vừa dặn dò vừa cẩn thận đắp thêm mền cho cô. Yến có vẻ đã tỉnh táo hơn so với lúc nãy, cười khẩy một tiếng nói:

"Mày nhiều chuyện thật đấy, ốc không ôm nổi mình ốc, mày cứ như vậy lúc nào cũng bị người khác ăn hiếp là đúng rồi."

Thường chẳng hiểu ra làm sao, chỉ "ừ ừ dạ dạ" mấy tiếng, sau đó ba chân bốn cẳng chạy biến đi.

Nói là đi một cái về liền nhưng nhà thầy Kiệm cũng phải chèo đò mới đến được. Đương lúc Thường đang lui cui gỡ dây neo thì đột nhiên có tiếng bước chân ầm ầm chạy đến, thằng Chất giật giọng la lớn:

"Thường! Thường! Mày đi đâu vậy?"

Thường bị tiếng hét của nó làm giật bắn mình, bịt tai trả lời:

"Tao đi thỉnh thầy thuốc về khám cho chị Yến, bả bệnh quá, sợ chịu không nổi. Có gì không?"

Thằng Chất nhảy dựng:

"Mày còn hỏi nữa. Hôm nay mày phụ trách chẻ củi gánh nước phải không? Hồi nãy anh hai đi ngang qua sân chẻ củi thấy còn ê hề một đống, đang nổi cơn tam bành tìm đứa nào làm hôm nay kìa."

"Chết rồi, sáng giờ chị Yến bệnh nên tao vẫn chưa làm gì hết. Hay mày giúp tao đi thỉnh thầy thuốc được không? Để tao quay về làm cho xong."

Thường quýnh quáng cả lên, nhưng sợ không mời thầy lỡ trễ nải chữa trị, Yến sẽ có chuyện gì. Thằng Chất bực hết cả mình chửi cậu:

"Thân mày lo chưa xong còn rảnh hơi đi lo cho người khác, giờ mày quay về đảm bảo anh hai đánh mày tàn người."

"Vậy phải làm sao đây?"

Thường mới nghe thôi xương cốt đã cảm thấy râm ran đau rồi, cậu chưa bị hai Sẹo đánh bao giờ nhưng từng chứng kiến hắn đập người khác, nếu lúc đó không can ngăn kịp sợ rằng kẻ ấy đã đi đời nhà ma.

"Đi tìm cậu tư đi." - Chất bực mình nói.

Thường ngớ người không hiểu, cậu "hả?" một tiếng hỏi nó:

"Tự nhiên tìm cậu tư làm gì?"

"Giả bộ sáng nay phải theo hầu cậu nên chưa làm kịp. Đảm bảo hai Sẹo không dám làm gì mày đâu."

Thường lập tức lắc đầu như trống bỏi:

"Thôi đi, đi tìm cậu tư so với bị anh hai đánh có khác gì đâu. Tao gian dối thể nào cậu tư cũng đập tao y chang vậy."

Thằng Chất nghe cậu nói thì vò đầu, nó ước có cái cuốc ở đây để chẻ đầu Thường ra xem ở trỏng chứa cái gì. Thường thấy không còn sớm nữa, mặt trời lên cao ba sào, nếu tiếp tục đứng đây đôi co chắc chắn bị đánh mềm người không chỉ có một đứa.

"Để tao về làm, mày chèo ghe giúp tao đi thỉnh thầy đi. Chị Yến đang nằm trong phòng tao, hết bao nhiêu tao trả lại cho."

"Mày định về thiệt à?" - Chất không khỏi sốt ruột.

Thường đẩy đẩy người nó lên ghe, trước khi nó lại dùng dằng với cậu thì đã kịp thả dây đẩy ghe đi, lớn giọng với theo dặn dò:

"Đi sớm về sớm."

Chất sững người đứng trên ghe nhìn bóng lưng cậu chạy mất, bực mình nhưng không biết phải làm sao với cái đồ cứng đầu này, chỉ đành nhanh chóng cầm máy chèo chèo lẹ.

Thường trở về sân sau, không có ai ở đó cả, cậu thầm thở phào một hơi, nhưng tiếng nói ồm ồm lập tức khiến trái tim cậu hoảng hốt trở lại:

"Mày trốn đi đâu sáng giờ mới mò về làm việc."

"Anh hai..." - Thường khúm núm cúi đầu, lắp bắp trả lời - "Tui... tui đi tìm cái rựa chẻ củi... nên..."

"Mày tìm ở dưới sông hay gì?" - Hai Sẹo nghiến răng hỏi - "Hay trốn ở đâu làm biếng?"

"Dạ, anh hai nói vậy tội tui, tui nào dám làm biếng."

Thường cúi đầu thấp hơn, không dám tưởng tượng khuôn mặt hai Sẹo lúc này trông đáng sợ như thế nào.

"Không làm biếng? Vậy cái rìu đâu?" - Hai Sẹo liếc nhìn hai tay trống trơn của cậu lớn giọng hỏi - "Hay mày định nói là mày tay không chẻ củi?"

Cơ thể Thường khẽ run lên, ở đâu mà có rìu chứ, cậu đã kịp lấy đâu.

Hai Sẹo thấy người không nói nổi câu nào nữa, đáy mắt càng bùng lên lửa giận. Trước giờ hắn ghét kẻ ăn người ở nào dám qua mặt hắn, đối với cái đứa năm lần bảy lượt thoát tội nhờ dựa hơi cậu tư Khanh như Thường hắn càng chẳng ưa nổi. Bàn tay không kìm chế được lập tức tán một cú trời giáng đến, Thường chỉ nghe "chát" một tiếng, đầu óc xây xẩm ngã phịch ra đất.

"Trời đất ơi anh hai, sao anh đánh nó?"

Kẻ tay sai chuyên đi theo hai Sẹo vừa lúc xuất hiện, gã giật mình vội chạy lại can ngăn.

"Mắc gì tao không đánh nó được?" - Hai Sẹo trừng mắt sẵn giọng hỏi.

"Lỡ cậu tư..."

Gã ấp úng nói không nên lời, lúc này hai Sẹo cũng biết mình hơi quá tay, nhưng không muốn bị muối mặt trước kẻ dưới, hắn thu tay về làm ra vẻ từ bi cất giọng:

"Coi như cảnh cáo cho mày nhớ. Sao này không được trốn việc nữa nghe không?"

"Dạ nghe."

Thường giữ một bên mặt bị đánh đau, lấm lét trả lời. Hai Sẹo liếc mắt căn dặn thêm:

"Lo làm cho xong đi. Để bà chủ biết thì mày mang tội thêm đó."

"Dạ..." - Thường gật gật đầu, lưng còng xuống kính cẩn.

"Có ai hỏi mặt bị làm sao thì nói thế nào?" - Hai Sẹo hỏi.

"Thưa, do tui đi đứng không cẩn thận nên tự đụng trúng." - Thường khúm núm đáp.

Hai Sẹo gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nói một câu "Đi làm việc đi" sau đó mới rời khỏi.

Chờ đi coi bộ cũng xa chỗ Thường rồi, hắn mới kéo gã tay sai kia hỏi nhỏ:

"Cậu tư đâu? Sao sáng giờ tao không thấy?"

"Đi lên huyện từ sớm rồi. Em nghe phong thanh lần này về đây là để tìm thêm mối làm ăn, cũng không biết sẽ ở lại đây bao lâu nữa."

Gã thành thật đáp. Hai sẹo bực bội liếc nhìn xung quanh một lần nữa mới dám chửi nhỏ:

"Mẹ, nếu cậu ba không bị vậy, còn khuya chúng ta mới phải sợ cái thằng con hoang đó."

"Anh hai bớt nóng, cờ đến tay ai người nấy phất thôi, nhưng mà coi bộ cậu tư không có hứng thú gì với sản nghiệp nhà này đâu." - Gã tay sai vội nịnh nọt - "Bà chủ thì chỉ biết tụng kinh niệm phật, đến lúc đó anh hai là người đại diện đứng ra chăm lo mọi việc trong nhà, sợ gì không có cơ hội xử lý thằng ranh con kia."

Hai sẹo được nịnh thì xuôi xuôi phần nào, hắn cười khẩy nói:

"Cũng đâu nói trước được điều gì, lỡ có ngày nó làm ăn thiếu tiền, lại quay về kiện tụng giành lại đất đai. Lúc đó tao chỉ có nước ra đường ăn xin."

Sau khi chủ Lý chết, cậu ba Quý lên tiếp quản thời gian thì gặp nạn nằm một chỗ, bà chủ lầm lì đóng cửa thờ phật, mọi người trong nhà liền mặc định Dương Khanh làm chủ.

Dương Khanh đối với chuyện này chẳng mảy may quan tâm. Hắn vẫn sống thui thủi như trước, người hầu riêng không cần, đến cả giấy tờ đất đai cũng để mặc cho bà Tuyền giữ đó, không thèm hỏi han tới. Sau này lên thành phố rồi, mọi người nghĩ nếu không vì chuyện làm ăn riêng thì có lẽ cậu tư Khanh cũng không thèm về lại cái nhà này nữa.

"Anh hai chớ có lo bò trắng răng, cứ cho là cậu tư Khanh giành được đất đai thì làm gì có thời mà quản, ở cái làng này ai tìm được ai giỏi hơn anh hai để mà thế chỗ anh đâu."

Hai sẹo gật đầu thấy gã nói không sai, cơn giận đã hoàn toàn xẹp xuống, vờ vịt khiêm tốn nói:

"Bớt nói nhảm đi, mau trở về làm việc."